Năm đó vào thời điểm giao thừa, dưới tràng pháo hoa rực rỡ anh hẹn ước rằng sẽ luôn là người bảo vệ chở che cho cậu, sẽ bên nhau cho tới đầu bạc răng long.
Nhưng rủi thay ông trời lại muốn trêu lòng người, trong lúc lái xe về cả hai gặp tai nạn ngoài ý muốn, anh dùng thân mình ôm chặt cậu vào lòng che chắn, cho tới khi được cứu anh vì bị thương quá nặng mà không qua khỏi.
Từ ngày anh mất, cậu không một lần mơ thấy anh và những đêm giao thừa sau đó, cậu không một lần bước chân ra khỏi nhà vào đêm giao thừa, chỉ ngồi lặng một góc trên giường lẫm bẫm:"... Đồ nói dối, đồ xấu xa, anh hứa sẽ mãi ở bên tôi còn gì... Tôi ghét anh, tôi hận anh..."
Sau đó lại bật khóc nức nở, tiếng khóc hoà cùng giọng nói đầy oán trách của cậu vang vọng khắp phòng đau đến xé lòng: "Tại sao anh không một lần về gặp em?! Anh biết không... em rất nhớ anh, rất nhớ! Cho em gặp anh một lần thôi... chỉ một lần thôi cũng được... !!"
Đến nay cũng đã tròn 5 năm anh qua đời, cậu đặt chân ra khỏi nhà vào đêm giao thừa, lê từng bước chân nặng nề trên con đường xe cộ tấp nập, xung quanh giăng những ánh đèn màu sắc đẹp mắt.
Cậu bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, rất quen thuộc, hai hàng nước mắt tự động lăn dài trên gò má. Cậu vì mãi đuổi theo bóng dáng ấy, mà qua đường vội mà bị một chiếc xe từ xa lao tới đụng trúng, trước khi nhắm mắt bóng dáng quen thuộc ấy khẽ mỉm cười với cậu, nét mặt không che dấu nổi phần chua xót, sau đó lẳng lặng hoà vào đám người xung quanh cậu mà biến mất.
Vài tháng sau cậu được xuất viện, vì chấn thương khá mạnh ở phần đầu mà bị mất đi một phần kí ức, không biết có phải trùng hợp hay không, cậu quên tất cả mọi thứ về anh, chỉ nhớ mỗi dáng người nhạt nhoà của một chàng trai mà thôi.
Giao thừa lại không hẹn mà tới, vẫn ở dưới tràng pháo hoa rực rỡ, vẫn ở chỗ cũ anh và cậu khi xưa, chỉ là người ước hẹn ở bên cậu mãi mãi là một chàng trai khác mà thôi. Sau khi giao thừa kết thúc, cả hai cùng nhau đi về nhà, cậu bỗng dừng chân quay đầu lại, tim hẫng một nhịp, hơi đau.
Hết