Người Chết Mới Vĩnh Viễn Không Thay Đổi
Tác giả: 他的小仙女🧚🏻♀️
"Xin chào các bạn, tớ tên là Phó Hoài Thời, rất vui được học cùng mọi người" Nam sinh kia đứng trên bục giảng nhẹ giọng giới thiệu bản thân, dáng người cao ráo, gương mặt điển trai, khí chất nho nhã, vừa nhìn đã biết vừa giỏi vừa giàu.
"Thầy đã nghe phụ huynh nói đây là bạn cũ của Hứa Duy Hân, nên mong em chiếu cố cậu ấy nhé" Thầy Châu vừa nói vừa chỉ tay về phía Hứa Duy Hân, cô nàng cũng rất phối hợp mà gật đầu đồng ý.
Cô bạn bên cạnh không khỏi tò mò mà thủ thỉ hỏi "Hân tử, cậu bạn đó là bạn cũ của cậu thật sao ?"
Hứa Duy Hân mỉm cười đáp lại "Thích sao ? Cái tên Phó Hoài Thời đó là thanh mai trúc mã của tớ, giúp cậu theo đuổi cậu ta nhé ?"
Nghê Sơ Hạ cười cười, vô thức lấy tay gãi gãi sau đầu "Làm gì có chứ"
"Nhìn cái dáng vẻ lúng túng của cậu liền biết cậu đang nói dối"
Khi hai người đang thì thào bàn luận thì Phó Hoài Thời đã ngồi ngay sau rồi.
"Lý Thừa cậu cho cậu ấy ngồi đây sao ?" Cậu bạn bên cạnh còn đang ụp mặt xuống bàn mà ngủ, nghe có người gọi tên liền tỏ vẻ lười biếng mà ngẩng đầu "Ừm, cậu ta muốn thì tôi cản được sao ?"
Nghê Sơ Hạ nhếch mép khinh thường Lý Thừa.
"Duy Hân, ban nãy cậu chưa ăn sáng đúng không, bác gái bảo tớ đưa bánh mì cho cậu" Tuy hai người đã tách ra một khoản thời gian khá lâu, nhưng khi gặp lại vẫn thấy vô cùng thân thiết.
"Hồi sáng tớ đã ăn mất đồ của Nghê Sơ Hạ rồi, cậu đưa bánh mì này cho cậu ấy đi" Nghe bị nhắc tên, Nghê Sơ Hạ lập tức bất động, hai vành tai cũng đỏ lên.
"Là cô bạn ngồi cạnh tớ đấy, giới thiệu với cậu bạn thân nhất của tớ Nghê Sơ Hạ, còn đây là bạn thân nhì của tớ Phó Hoài Thời, hai cậu làm quen chút đi" Hứa Duy Hân rất tự nhiên mà tạo cơ hội giao lưu nói chuyện cho cả hai.
Đại não của Hứa Duy Hân lại nghĩ ra được trò ác rồi, tinh nghịch cười một cái rồi kéo cổ áo Lý Thừa đang ngủ say.
"Cậu kéo tớ làm gì ? Tìm chết à ?" Lý Thừa cau mày giơ tay tạo thành hình nắm đắm.
"Hôm nay tớ và cậu trực, lớp tớ đã quét rồi, bây giờ đến lượt cậu đi giặt khăn lau bảng đấy"
"Mau lên cái tên lười này, tớ mách với thầy bây giờ"
Điểm kỷ luật tháng này của Lý Thừa chỉ còn lại 5, nếu bị trừ vì không trực nhật cuối tháng sẽ phải đi dọn vệ sinh cả trường, nghĩ đến thôi đã thấy nổi cá gai ốc.
"Đừng lèm bèm nữa mau lên đi. Tớ đi cùng giám sát cậu ấy, hai cậu cứ làm quen đi nhé"
Nghê Sơ Hạ ngại ngùng nhìn bóng lưng Hứa Duy Hân dần khuất xa.
"Vậy bánh mì này cho cậu"
"Cảm ơn nhé bạn học Phó"
"Cứ gọi tớ là Hoài Thời đi, dễ nghe hơn"
"Cảm ơn cậu nhé Hoài Thời"
-
"Các em chia nhóm ra khởi động giãn cơ nhé"
"Xin lỗi nhé Sơ Hạ, tớ lỡ hứa sẽ tập cùng Lý Thừa rồi, cậu tìm đỡ người khác đi" Hứa Duy Hân vừa lớn giọng vừa nháy mắt với Nghê Sơ Hạ khiến cô nàng khó xử vô cùng.
"À này Phó Hoài Thời, cậu tập cùng Sơ Hạ được không, tớ lỡ hứa tập với Lý Thừa rồi, làm người sợ nhất là không giữ chữ tín đấy, giúp tớ nhé ?"
Phó Hoài Thời mỉm cười gật đầu, rõ ràng mục đích của cô bạn thân đã viết ngay trên mặt nhưng cậu chính là tình nguyện mắc câu mà.
Từ lần đầu tiên bước vào lớp, cậu nhìn lướt qua tất cả bạn học, bất chợt dừng lại ở chỗ Nghê Sơ Hạ, khi ấy nắng sáng chiếu lên góc mặt cô, gió thoang thoảng thổi bay hai sợi tóc mai, cảnh tượng xinh đẹp hệt như một Tiểu Tiên Nữ giáng thế, hay là Tiểu Tiên Nữ của Phó Hoài Thời.
"Tập thôi" Phó Hoài Thời đi đến bên cạnh Nghê Sơ Hạ, bình thản mà nói chuyện với cô.
"Được"
"Cậu gập bụng trước đi, tớ sẽ đếm cho cậu" Phó Hoài Thời ngoan ngoãn nằm xuống đệm, đợi Tiểu Tiên Nữ đến vịn chân cho cậu.
Nghê Sơ Hạ hơi e ngại, hai tay dùng lực nhấn mạnh xuống đế giày của cậu.
Từng cái từng cái gập bụng, Phó Hoài Thời hoàn thành rất nhẹ nhàng, nhưng cái nào cũng rất gần, khi bật dậy đều luôn nhìn thẳng vào Nghê Sơ Hạ khiến cô nàng đỏ mặt thấy rõ.
-
"Này này sắp mưa rồi đấy, về cẩn thận nhé, xe nhà tớ đến đón rồi" Hứa Duy Hân dặn dò mấy câu rồi chạy thẳng ra xe.
Nghê Sơ Hạ đưa mắt nhìn theo, đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cô ước ba cô cũng giống như thế, trời mưa sẽ lái xe đến đón mình, bài kiểm tra đạt điểm cao sẽ khen mình mấy câu, nhưng thực tế ba mẹ cô chính là một cuộc hôn nhân kinh tế, hoàn toàn không có tình cảm với nhau.
Nghê Sơ Hạ thản nhiên bước đi về, trên đường không đông người qua lại, bầu trời chiều dần tối đen vì những đám mây khổng lồ kia, tiếng mưa tí tách vang lên, đột nhiên rào xuống một cái khiến người ta trở tay không kịp.
Nghê Sơ Hạ chạy đến trú trong một bốt điện thoại, không lâu sau cũng có một chàng trai chạy vào trong, Nghê Sơ Hạ trợn mắt nhìn người đối diện, là Phó Hoài Thời.
"Sơ Hạ trùng hợp thật"
"Chào cậu Hoài Thời"
"Cậu mới đi chơi về sao ?"
"Ừm vốn định ra bến xe nhưng chạy không kịp"
Vì bốt điện thoại khá nhỏ, hai người đứng đối diện với nhau có hơi lúng túng.
"Mưa lớn thật đấy"
"Ừm, nói mưa liền mưa đúng là khiến người ta trở tay không kịp mà"
"Cậu...có tâm sự sao ?"
"Làm sao mà cậu nhìn ra đấy Phó Hoài Thời ?"
"Hai chữ chán nản viết trên trán cậu kìa"
"Có sao ? Hay thật đấy, tính tớ xưa giờ buồn vui đều hiện rõ trên khuôn mặt, cậu xem có mất mặt hay không chứ ?"
"Sao lại mất mặt ? Đều là cảm xúc bình thường thôi mà"
"Thật ra trước đây tớ rất hướng nội, còn từng có hành vi chống đối xã hội, ba mẹ đã mang tớ đi hết nơi này đến nơi khác trị bệnh, người ta nói đó là tâm bệnh không thể chữa. Nhưng từ khi gặp Hân tử, tớ biết thế nào là tình bạn, tớ biết hoá ra cuộc sống còn rất nhiều điều mới mẻ, ngoài kia còn vô vàn những thứ đẹp đẽ đợi tớ khám phá"
"Cậu có chuyện không thể quên sao ?"
"Ba mẹ tớ là một cuộc hôn nhân kinh tế, ngoại trừ việc tiếp xúc để có tớ, họ hoàn toàn không để tâm đến đối phương. Thật mất mặt khi phải tâm sự những chuyện này với cậu, vì ngoài Hân tử ra tớ không còn bạn, nhưng tớ cũng không muốn thể hiện sự tiêu cực này ra cho cậu ấy thấy, nên chỉ đành kể với cậu trong hoàn cảnh này đây"
Phó Hoài Thời chỉ hừ một tiếng, ánh mắt vẫn luôn để trên người của Nghê Sơ Hạ "Câj không thân với ba mẹ sao ?"
"Ừm, từ nhỏ tớ được người làm trong nhà nuôi, tớ coi dì ấy như mẹ tớ vậy, tớ chưa từng nhận được sự yêu thương của ba mẹ, chỉ muốn nhanh chóng lên đại học thoát khỏi căn nhà đó"
"Sơ Hạ, cậu đừng buồn nữa nhé, nếu cậu không cảm nhận được tình cảm gia đình, thì cậu vẫn còn tớ và Duy Hân mà"
"Hân tử rất thương tớ, nên tớ chưa từng dám tâm sự với cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ lo lắng cho tớ mà bỏ bê bản thân, cậu biết đấy, Hân tử luôn coi trọng những người bạn tốt của mình"
"Vậy cậu có thể tâm sự cùng tớ mà, chúng ta cũng là bạn đấy thôi"
-
"Sơ Hạ, đêm nay 11 giờ gặp ở cầu Phúc Tiêu nhé" Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Nghê Sơ Hạ bình thản tiến đến xem thì nhìn thấy tin nhắn của Hứa Duy Hân.
Cô bất giác nhìn lại căn nhà trống lạnh lẽo này mà thầm nghĩ, ba mẹ đều đã đi công tác, trước nay cái nhà này cũng chưa từng ăn tết, đêm giao thừa mà vẫn xuất ngoại vì vài cái hợp đồng thì việc gì cô phải ở nhà để đón năm mới buồn chán như thế. Vậy nên Nghê Sơ Hạ đã nhắn lại cho Hứa Duy Hân một chữ ok ngắn gọn.
Như đã hẹn, hội bạn thân bàn trên bàn dưới vừa hay 4 người cùng nhau đi dạo quanh khu chợ phía bên kia cầu Phúc Tiêu, đến 12 giờ sẽ trở lại cầu để ngắm pháo hoa.
Khu chợ đêm tắp nặp các hàng quán và du khách, đâu đâu cũng thấy người đến rồi đi, nhóm bạn chọn một gian hàng xiên nướng nhỏ quyết định ăn uống đến khi đi xem pháo hoa.
"Ông chủ cho cháu 20 xiên thịt dê, 20 xiên thịt heo, 1 phần râu mực và 4 lon coca ạ"
"Được có ngay nhé"
"Cảm ơn ông chủ"
Cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, Nghê Sơ Hạ lên tiếng trêu chọc Lý Thừa "Hân tử làm sao cậu mời được Lý đại thiếu gia đến đây thế ? Không phải thiếu gia ăn uống khó khăn lắm sao ?"
"Nghê Sơ Hạ làm người phải biết chừng mực, đừng đề thiếu gia phát bực đấy nhé"
"Cãi mãi sắp năm mới vẫn tiếp tục cãi, các cậu không thấy rất nhàm chán sao ?"
"Không nhàm chán!" Oan gia ngõ hẹp nhưng rất đồng lòng trong chuyện hơn thua này, đồng thanh phát biểu ý kiến.
Hai vị khán giả nhìn thấy màn này mà cũng đơ luôn. Phì cười không nể mặt ai.
Rất nhanh đã đến giờ, 4 người nhanh chóng chạy ra cầu Phúc Tiêu, chuẩn bị đếm ngược.
5
4
3
2
1
Chúc mừng năm mới!
Hoà cùng với tiếng pháo hoa nổ trên cao, Phó Hoài Thời ghé sát tai Nghê Sơ Hạ mà nói "Sơ Hạ tớ thích cậu"
Nghê Sơ Hạ bất chợt mà dừng lại động tác tay, quay sang nhìn Phó Hoài Thời. Cô mỉm cười chủ động nắm lấy tay cậu, lớn giọng nói "Tớ cũng thích cậu"
Phó Hoài Thời lúc này trong mắt đều là bóng dáng của Nghê Sơ Hạ, cậu mỉm cười ôm cô vào lòng.
-
Kể từ ngày hôm đó hai người bắt đầu hẹn hò.
Họ không giống các cặp đôi khác, có thời gian sẽ cùng nhau đi chơi, mà là cùng nhau ngồi lại nói chuyện với nhau, Phó Hoài Thời biết rõ Nghê Sơ Hạ là người có rất nhiều tâm sự, mỗi khi có thời gian cậu đều luôn lắng nghe Nghê Sơ Hạ, hệt như một thính giả trung thành.
Dần dần Nghê Sơ Hạ cũng mở lòng hơn, tâm sự với anh nhiều điều hơn.
Cả hai đã thuận lợi vượt qua năm hai, tiến đến năm ba cực kì quan trọng, 12 năm đèn sách chỉ đổi lại vài ngày cao khảo ngắn ngủi.
Cả 4 người vẫn luôn là 1 nhóm bạn tuyệt vời, Lý Thừa bề ngoài là một thiếu niên hư hỏng nhưng mặt nào đó cậu lại rất ấm áp, biết quan tâm người khác.
Cả Lý Thừa và Hứa Duy Hân đều biết hai người còn lại đang hẹn hò với nhau, nhưng yêu sớm cũng không thể khiến thành tích của họ tuột dốc.
Nhưng rồi có một ngày, mẹ của Phó Hoài Thời tìm đếm cô, họ hi vọng cô sẽ sớm chia tay với Phó Hoài Thời, vì cô chính là lí do khiến Phó Hoài Thời từ bỏ cơ hội đi Mỹ, nhưng đến Mỹ học mới thực sự là ước mơ từ nhỏ của cậu. Nghê Sơ Hạ chợt nhận ra, từ khi hẹn hò đến bây giờ, cậu luôn là người lắng nghe bản thân nói mà chưa một lần nghe cậu nói, cô chưa từng biết ước mơ của Phó Hoài Thời là gì mà lại nghĩ rằng cậu ấy sẽ thi vào cùng một trường đại học với mình. Vì bản thân mình mà khiến cho Phó Hoài Thời tranh chấp với ba mẹ, trong khi một gia đình hạnh phúc là điều mà Phó Hoài Thời tự hào nhất từ trước đến nay.
Nghê Sơ Hạ gật đầu đồng ý, cô sợ bản thân sẽ trở thành hòn đá ngán chân Phó Hoài Thời, cô sợ sẽ làm liên luỵ đến tương lai của cậu.
-
Khi kết thúc ngày cuối cùng của kì thi cao khảo, Nghê Sơ Hạ bặt vô âm tín, rời đi không một lời từ biệt, Hứa Duy Hân mấy ngày liền đều khóc nức nở, nhưng Phó Hoài Thời thì càng đau lòng hơn, Nghê Sơ Hạ có nhắn cậu 2 câu là Chúng ta chia tay đi và Em đã không còn yêu anh nữa.
Phó Hoài Thời hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối gì, đột nhiên bạn gái của mình lại chia tay rồi biến mất không một vết tích.
Suốt mấy tháng hè Phó Hoài Thời không có lấy một nụ cười, mẹ cậu vì thế mà cũng nản lòng kể hết mọi chuyện cho chồng nghe, người chồng chỉ trách bà không hiểu chuyện, thời buổi nào lại ngăn cấm con cái yêu đương hẹn hò trong khi cả hai hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi học tập.
Hai người lúc này vô cùng sợ Phó Hoài Thời buồn rầu lâu ngày lại sinh bệnh, cũng đã thử tìm kiếm Nghê Sơ Hạ nhưng vô vọng, cuối cùng nói hết lời suốt mấy tuần liền Phó Hoài Thời cũng quyết định xuâtd ngoại du học.
Ba mẹ của Nghê Sơ Hạ đã ly hôn, vì sợ ảnh hưởng đến kì thi nên cả hai đã diễn một vở kịch vợ chồng suốt mấy tháng liền, ngày cô bước ra khỏi phòng thi trở về nhà đã nhìn thấy tờ lý hôn có đầy đủ chữ kí của cả hai, lúc này cô đã triệt để thất vọng rồi, nơi cô gọi là nhà suốt 18 năm qua cuối cùng cũng tan vỡ rồi.
Hè năm đó Nghê Sơ Hạ cùng mẹ về quê, chọn đại một ngôi trường để nhập học. Các tài khoản mạng xã hội đều đã bị xoá, Nghê Sơ Hạ cũng thay luôn thẻ sim mới, hoàn toán cắt đứt liên lạc với cuộc sống trước kia.
Trong suốt những năm tháng ở nước ngoài, tình trạng của Phó Hoài Thời không khá lên mà còn ngày càng tệ, cậu được chần đoán là mắc bệnh trầm cảm xã hội mức độ vừa, có thể nói đây là tâm bệnh, uống thuốc là để cầm cự, còn muốn điều trị là phải tìm ra được nguyên nhân gây bệnh từ đó khắc phục. Gia đình không phải không biết nguyên nhân khiến cậu suy sụp, nhưng mấy năm rồi hoàn toàn tìm không thấy người, như thể Nghê Sơ Hạ đã bốc hơi rồi vậy.
Về phần của cô cũng không khá hợ Phó Hoài Thời là bao, chưa từng đi khám nhưng Nghê Sơ Hạ biết rõ trong người mình có bệnh không thể chữa. Nghê Sơ Hạ chọn học Y, một Y bác sĩ tương lai nhưng không biết cười, bạn học luôn nhìn cô với ánh mắt đánh giá tiêu cực.
Suốt mấy năm học và đi thực tập, Nghê Sơ Hạ chưa từng mở lòng với ai, cũng không một ai bên cạnh bằng lòng nghe cô tâm sự, lúc ấy cô chỉ có thể tìm đến những thứ bia rượu có hại cho cơ thể kia.
-
Mùa hạ.
Nhắc về mùa hạ người ta liền nhớ tiếng ve kêu rợp trời? bóng cây phượng vĩ sừng sững trong sân trường.
Có ai đó gửi lời yêu vào ngày hạ, nhưng ngày hạ không giữ nỗi tình yêu ấy, ngày hạ chỉ biết ra hoa kết trái, ngày hạ chỉ biết toả nắng nóng bức mọi nơi.
Mùa hạ năm nay, Phó Hoài Thời về nước mở công ty, anh vẫn luôn cho người tìm kiếm Nghê Sơ Hạ.
Mùa hạ năm nay, Nghê Sơ Hạ tham gia đội cứu hộ động đất ở Huân An, nhìn trên biển quảng cáo to to phía xa, tuyên dương doanh nhân trẻ Phó Hoài Thời khiến Nghê Sơ Hạ không khỏi có chút thản thốt.
Chỉ làm một chút cảm khái, nhìn thấy người bản thân yêu đến chết đi sống lại, giờ đây vẫn đang toả sáng như những viên ngọc quý, dáng vẻ chưa từng thay đổi.
-
"Phó tổng, có tin tức của cô Nghê rồi" Người nam kia hơi e dè thông báo với Phó Hoài Thời. Anh ngồi bật dậy hỏi lại trợ lí "Nghê Sơ Hạ sao ? Cô ấy đang ở đâu ?"
Người trợ lí dè dặt đưa máy tính bảng cho Phó Hoài Thời, màn hình đang chạy một bản tin thời sự "Kính thưa quý vị, vừa qua thành phố Huân An đã có một trận động đất lớn, các thành phố lân cận cũng xảy ra dư chấn. Mới đây, chúng tôi vừa ghi nhận một thành viên của đội cứu hộ động đất đến từ bệnh viện Nghi Hà tỉnh Lộ Tri đã tử vong trong lúc cứu nạn, được biết người này tên là Nghê Sơ Hạ, 26 tuổi, tử vong do bị đá rơi từ trên cao xuống, ra đi lúc 8 giờ 6 phút sáng hôm nay. Chúng tôi vô cùng tiếc thương cho bạn, một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết với nghề Y, đổi lại sự ra đi của bạn là cứu được ba đứa bé khi đó bạn đã cố hết sức để cứu ra ngoài. Hiện tại gia đình đã đến nhận thi thể và đang chuẩn bị tang lễ"
Tin tức này như một tia sét giữa trời quang đánh thẳng vào tim của Phó Hoài Thời.
Anh trầm mặc không nói một câu, lập tức chạy xe về tỉnh Lộ Tri tìm Nghê Sơ Hạ. Không phải anh không biết, người dì đã nuôi Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn mất vì ung thư nên cô mới quyết tâm học Y cứu người.
Cô đã cứu qua biết bao nhiêu người, đến cuối cùng lại cứu không nổi bản thân mình.
Trợ lí cũng đã gửi địa chỉ nhà qua cho Phó Hoài Thời, anh đã chạy xe xuyên suốt mấy tiếng, đến trước cổng nhà chỉ thấy bên trong là một cỗ quan tài rất to.
Phó Hoài Thời như chết lặng, hai mắt rưng rưng từng bước lại gần quan tài, lúc này khách khứa đến khá đông, người mẹ tất bật chạy đi chạy lại, không một ai để ý đến sự tồn tại của Phó Hoài Thời.
Đứng trước di ảnh của Nghê Sơ Hạ, anh lặng lẽ rơi nước mắt, khóc không thành tiếng, nỗi đau đó như đang xé nát trái tim anh.
8 năm xa nhau đến khi trùng phùng lại chỉ có thể thắp cho em một nén nhang. Phó Hoài Thời đã quỳ trước quan tài đến tận khuya, không một ai biết anh là ai, anh đang nghĩ gì, là hối hận khi không tìm cô nhanh hơn, hay tự trách khi không bảo vệ được cô ?
Mãi cho đến khi mẹ của Nghê Sơ Hạ vỗ vai thì anh mới chợt tỉnh, bà chỉ nhẹ giọng hỏi "Cháu là Phó Hoài Thời sao ?"
Anh không nói mà chỉ gật đầu, người mẹ liền xúc động "Mấy năm nay con bé nó bị trầm cảm, chẳng đêm nào có thể an giấc, nó luôn cuộn mình trong cái vỏ bọc của riêng nó mà không bằng lòng nói chuyện với ai, cô biết thời cấp 3 nó từng có bạn trai, hôm thi đại học xong nó khóc nức nở nói với cô là nó chia tay rồi, muốn ngay lập tức cùng cô chuyển về quê, mấy năm nay nó vùi đầu vào học Y, mới hồi mấy ngày trước còn phấn chấn nói với cô muốn tham gia đội cứu hộ, cuối cùng lại ra đi nhanh như thế, hôm nay dọn phòng cho nó, khi cô em thử vài trang nhật kí thì toàn bộ đều là cái tên Phó Hoài Thời, cô biết tâm bệnh của nó chính là cháu, cô chỉ mong cháu có thể bình tĩnh, cùng nó bầu bạn đoạn đường cuối cùng này"
Phó Hoài Thời đã hoàn toàn chết lặng, hoá ra 8 năm nay cô đã chịu đựng nhiều như thế, hoá ra không chỉ mỗi anh là khổ sở, là đau lòng, nỗi đau của cô gấp anh cả hàng vạn lần.
Đêm đó là một đêm rất dài, dài nhất cuộc đời của Phó Hoài Thời.
Rạng sáng hôm sau, Lý Thừa cùng Hứa Duy Hân cũng đến nơi. Không tưởng tượng được khung cảnh lúc đó, Hứa Duy Hân gào khóc trước di ảnh của cô bạn thân, Lý Thừa hoàn toàn sững sờ không dám chấp nhận sự thật. Nhóm bạn thân ngày nào giờ đã trở thành dáng vẻ khổ sở như thế này.
-
5 năm sau.
Suốt mấy năm nay 3 người bạn vẫn thường xuyên đến thăm Nghê Sơ Hạ, cùng cô nói chuyện tâm sự rất nhiều thứ.
Duy chỉ có Phó Hoài Thời là chưa từng nói một lời, đến trước mộ anh lại bật khóc như một đứa trẻ, lần nào cũng vậy khóc đến tê tâm liệt phế mới chịu rời đi.
Mùa hạ năm đó, Phó Hoài Thời tự sát rồi.