Tình yêu của tôi chớm nở vào mùa hè năm ấy.
Mùa hè, mùa của học sinh, mùa của thanh xuân. Nhưng kì thực, tôi không thích mùa hè. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu tột cùng, cái nắng hạ như thiêu cháy cả cơ thể, cả tâm hồn tôi.
Ấy vậy mà, hè năm đó tôi gặp được cậu. Người ta hay nói:"Ghét của nào trời trao của đó." Đúng thật, tôi ghét mùa hè nhưng tôi lại gặp được cậu, chàng trai của nắng hè oi ả.
Cậu là chàng thiếu niên mang trong mình sức sống của thanh xuân, của tuổi trẻ. Cậu được bạn bè đánh giá là một chàng trai tốt, hài hước lắm lúc hơi xàm, là một người khá được lòng người khác, được bọn con trai đánh giá là chơi được. Một con người với lòng tự tin to lớn nhưng cũng rất tự ti, cậu tự ti về nhan sắc của mình, thế nên cậu rất hay đeo khẩu trang, rất khó để nhìn được mặt cậu rõ ràng. Nhưng thứ thu hút tôi là chính là đôi mắt biết cười của cậu.
Tôi vốn chỉ dừng ở mức là quen biết cậu như bạn bè ở lớp chứ chẳng thân thiết gì. Vậy mà tôi được "ship" với cậu??? Lạ thật, bạn bè thường thì thầm vào tai tôi rằng:"Ah nó hay nhìn mày lắm á, tao thấy lâu lâu nó cứ quay qua nhìn mày." Tôi chỉ cười cười cho qua vì nghĩ chắc tụi nó giỡn, chứ cũng có thân thiết gì đâu. Nhưng bạn bè càng chọc tôi lại càng để ý cậu, điên thật.
Nhưng vào cái ngày định mệnh ấy, giữa trời tháng 4 nắng nóng, cậu rủ tôi đi lấy đồ mà cậu để quên trên lớp. Tôi cũng ú ớ mà đi theo chứ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi lấy được món đồ cậu muốn, tôi cùng cậu đi xuống cầu thang, cái nắng trưa chiếu sáng vào gương mặt của cậu, cũng chẳng có gì đặc biệt mấy nhưng tôi chợt thấy đôi mắt của cậu. Đôi mắt biết cười, ánh nắng chiếu vào làm đôi mắt to tròn ấy thêm long lanh, thêm vạn phần xinh đẹp. Ghen tị thật, con trai gì mà mắt đẹp thế không biết.Tôi bị thu hút bởi đôi mắt dưới nắng ấy. Trái tim của tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cảm nhận nhịp đập trái tim, tôi biết, tôi thích cậu rồi.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu hành trình đơn phương của mình, tôi không giỏi nói ra cảm nghĩ của mình, thế nên t theo phái hành động. Tôi lấy tư cách bạn bè tiếp cận cậu. Nhắn tin mỗi ngày, khi cậu không có ai chở tôi sẵn sàng đưa cậu đi chỉ cần cậu nhờ, nũng nịu với cậu, đi cùng cậu, quan tâm cậu,... Cậu cũng đáp lại tôi, cậu quan tâm tôi, chủ động nhắn tin với tôi, chỉ bài tôi, mua đồ cho tôi,...
Ai cũng nhìn ra được cậu có ý với tôi, lạ thật...tôi không cảm nhận được. Mọi người bảo tôi:"Lúc đó tao cứ tưởng thằng A thích mày không á!" hay "Nhìn tụi bây đẹp đôi thật, dễ thương". Tôi lại nghĩ khác, người trong cuộc mới hiểu được nhau. Tôi cảm nhận được câu quan tâm tôi với tư cách là bạn, bạn xém thân. Tôi hay nghĩ vu vơ rằng liệu cậu có thích tôi không? Hay chỉ dừng lại ở mức bạn. Kệ đi! Tôi vẫn chìm đắm vào cảm giác mập mờ này.
Vào một ngày học hè, tôi quen biết được cô bạn thân của cậu. Cô ấy học cùng lớp với chúng tôi, xinh lắm nhưng hơi toxic, mà kệ đi ai quan tâm chứ?! Tiếp cận với bạn thân cậu cũng là ý tưởng không tệ.
(Hmmm giờ nghĩ lại thấy mình ngu ghê, đó là ý tưởng tệ nhất cho đến bây giờ của tôi)
Trái lại với suy nghĩ của tôi, cô bạn thân của cậu nguy hiểm thật. Cô ấy hay khoe với tôi việc được mặc đồ đôi, nón đôi, tâm sự, đi chơi chung với cậu, mặc dù cô ấy biết tôi thích cậu. Cô ấy hay bảo:"Thằng bạn tao vậy mà mày cũng thích, nó không xứng đâu" hay "Thằng A xấu lắm, không hợp với mày". Tôi vẫn mặc kệ. Dù sao tôi cũng không phải dạng hẹp hòi hay ghen, dù sao cũng chẳng là gì của nhau. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy phát chán... Rốt cuộc, hai con người ấy (cậu và cô bạn thân) là bạn thân hay người yêu vậy? Con người ai cũng có giới hạn của riêng mình, tôi cũng vậy. Tôi thấy mình như con ngốc trong trò chơi tình ái này vậy.
Rốt cuộc cậu có thích tôi không? Cậu đang bên cạnh tôi vì điều gì?
Tôi buồn lắm cậu có biết không...?
Tới cuối cùng, tôi cũng không dám hỏi cậu nhưng câu đó. Tôi và cậu dần xa cách hơn, tôi không biết gì sao nữa, vì cái gì mà chúng ta lại như vậy? Tôi đau đớn lắm. Đáng ra từ đầu tôi không nên tò mò về cậu, ngay từ đầu tôi nên từ chối cậu có lẽ sẽ tốt hơn.
"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi. Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy. Nó không phải là những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan sát hại tôi, phế vật. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về." _Mắc Biếc_
Giống như Ngạn, trái tim tôi cũng cháy thành tro. Tôi đã mất rất lâu để có thể quên cậu, ngăn ánh mắt chú ý đến cậu trên lớp, ngăn tình cảm của mình dành cho cậu. Tôi thất bại thật. Hành trình của tôi và cậu cũng không tính là quá dài, nó trải qua 1 năm học, từ mùa hè lớp 10 giờ đã là hè của 11 rồi. Giờ tôi cũng tự tin nói rằng tôi không còn thích cậu nữa. Nhưng vẫn có gì đó dây dứt tôi... câu hỏi hiện ra vô số lần trong đầu. Liệu cậu có thích tôi không?
Mùa hè năm đó có cậu thật đẹp, năm nay nó vẫn sẽ như vậy. Chỉ là hè này đã mất đi một kẻ si tình là tôi. Nhưng hè lại có thêm một người yêu nó.