Tớ thích cái ánh mắt cậu nhìn người ấy. Nhìn cái là tớ nhận ra ngay, rằng cậu thích người.
Biết vì sao không? Vì tớ cũng dùng ánh mắt đó để nhìn cậu.
Cái cách mà cậu say đắm khi người ấy lên bảng giải bài, hệt như những lần tớ nằm dài ra bàn vờ như buồn ngủ, nhưng thật ra là nhìn lén cậu.
Tớ thích cái cách cậu quan tâm người ấy, hệt như cách mà tớ quan tâm cậu.
Biết tại sao không? Vì chúng ta đều là đang quan tâm người chúng ta thích.
Tớ thích tất cả mọi thứ của cậu, cũng dễ dàng chấp nhận những tật xấu của cậu, bởi tớ đã quan sát cậu rất lâu rất lâu.
Hôm thi cuối kì, cậu thức khuya dậy sớm để luyện đề. Lúc biết, tớ xót, tớ thương lắm. Nhưng rồi tớ cũng buồn, vì người nói cho tớ biết điều ấy không phải cậu.
Cậu thích cậu ấy. Chỉ cậu biết, tớ biết.
Tớ thích cậu. Cậu không biết, chẳng ai biết.
Cậu biết không, rằng tớ đã vui đến mức nào khi biết cậu không muốn bước vào một mối quan hệ.
Cậu biết không? Rằng tớ đã khóc đến nghẹt thở khi biết rằng cậu thích người ấy.
Mật khẩu điện thoại tớ, vẫn là ngày sinh của cậu.
Điện thoại tớ, vẫn luôn chứa những tấm ảnh của cậu.
Những trang sổ của tớ, vẫn luôn có tên cậu.
Trái tim tớ, vẫn luôn có hình bóng cậu.
Tớ nghĩ tớ nên dừng lại, dừng việc thích cậu. Nhưng mà cậu ơi, nó chẳng hề dễ dàng chút nào cả.
Yêu cũng giống như việc bạn đưa cho người ấy một con dao mà bản thân lại ở ngay phần mũi. Bạn mãi chẳng thể biết được họ sẽ cầm dao để gọt cho bạn một quả táo hay đâm vào tim bạn.