-“Mẹ ơi bố có phải mối tình đầu của mẹ không?”
Nghe đứa con nhỏ hỏi, tôi chả biết phải trả lời ra sao. Đâu ai dám nói với con mình “Không con ạ, mối tình đầu của mẹ là một người phụ nữ”.
Nhớ năm đó, khi tôi bước vào tuổi mới lớn, mới bắt đầu biết yêu, mới bắt đầu đú đởn tôi lại phải lòng một chị khóa trên. Đến bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân lúc đấy tại sao có thể rơi vào lưới tình với chị, tại sao có thể bất chấp mọi thứ mặt dày vô không ngại gì tán người con gái ấy. Lần đầu tôi gặp chị là trong một một buổi từ thiện của trường. Người con gái hơn tôi hai tuổi với mái tóc đen láy, làn da trắng nõn cùng “cửa sổ tâm hồn” trong veo như thể tôi nhìn được chính bản thân mình trong đôi mắt đấy. Đặc biệt, nụ cười tựa thiên sứ, như ánh mặt trời chiếu sáng mọi cảnh vật của chị đã khiến trái tim tôi đánh rơi một nhịp. Chị thân thiện, dễ gần, mọi hành động đều toát lên vẻ thánh nữ dịu dàng, khó mà không nhìn vào. Kể từ ngày đó tôi biết rằng bản thân đã biết yêu rồi. Là một học bá cùng hoàn cảnh tốt, gương mặt lẫn vóc dáng đều ổn, nhiều chàng trai theo đuổi chị lắm! Lúc đầu cũng nhụt chí thật, nhưng bằng một thế lực nào đấy tôi lấy lại tự tin, ngày ngày cứ mặt dày vô liêm sỉ đến đòi gặp chị để nói mấy lời sến súa đường mật mà chính bản thân tôi luôn dè bỉu. Chính sự mặt dày đó mà hình như chị cũng rung rinh với tôi. Lần thứ nhất chị chỉ cười nhận quà tôi tặng mà chẳng nói lời nào. Lần thứ hai, thứ ba,.. cũng vậy. Mãi đến hơn một tuần chị mới cho tôi phương thức liên lạc. Ngày hôm đó tôi vui lắm, hạnh phúc đến nỗi không có một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn nỗi niềm của tôi. Từ khi có cái để mà nhắn tin với chị, tôi ngày nào cũng cắm mặt vào chiếc điện thoại, vừa nhắn vừa cười toe toét, ai nhìn có khi lại nghĩ tôi là đứa dở hơi. Sau bao nhiêu ngày tán chị nhiệt tình, nhắn tin nhiều đến phiền, tôi hẹn chị đi chơi buổi đầu tiên. Đi rồi tôi mới biết cả hai hợp nhau đến ngạc nhiên. Chị và tôi cùng thích xem những bộ phim kinh dị đến rợn tóc gáy, thích ăn cơm với cà ri, thích chụp ảnh cảnh vật xung quanh,... Qua một thời gian chị như dần chấp nhận tôi. Mọi lần đều là tôi chủ động thì bây giờ chị lại hẹn tôi trước. Lâu dần, chị đã hoàn toàn gục ngã trước tôi. Vào ngày Valentine, thứ mà tôi mơ cũng chẳng dám đã xảy ra trước mắt tôi- chị tỏ tình tôi trước con mắt của hàng trăm học sinh.
Dĩ nhiên tôi đồng ý liền, có gì để chần chừ nữa đâu. Ngày đó chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, ngày tôi có được chị, ngày tôi cảm thấy bản thân thay đổi là có ích.
Từ cái hôm định mệnh đấy, tôi với chị dính nhau như hình với bóng. Chúng tôi trở thành cặp đôi khá nổi ở trường, và hình như cũng là một nguồn động lực thúc đẩy một vài đôi yêu đương đồng giới từ mập mờ trong bóng tối, can đảm để công khai với mọi người. Chúng tôi yêu đương “thuận buồm xuôi gió”, một phần là nhờ sự ủng hộ của bạn bè xung quanh, một phần là giáo viên không đề cập gì với phụ huynh. Tôi không rõ các thầy cô không biết thật hay là đồng cảm, hiểu rõ nếu chuyện bại lộ thì chúng tôi sẽ khó sống trong cái xã hội đầy định kiến này nên ngơ đi như chẳng hay chẳng biết. Nhưng dù gì thì tôi cũng biết ơn thầy cô lắm. Chúng tôi yêu thương nhau, quan tâm chia sẻ mọi thứ,.. Tất cả đều tốt đẹp, mọi khoảnh khắc đều trải qua thật ý nghĩa. Dường tình cảm giữa tôi và chị cứ ngày một tăng lên mà không có lấy một dấu hiệu cho thấy điểm dừng.
Tôi cứ tưởng phụ huynh hai đứa sẽ mãi chẳng biết mối quan hệ vượt qua cả rào cản lớn nhất- giới tính này, tường chừng cuộc tình này sẽ êm đẹp trải qua như con thuyền xuôi giữa dòng sông không có làn sóng dồn dập hay cọc ngầm phía trước. Nhưng quy luật cuộc sống vận hành như cách nó tồn tại, mọi thứ không phải bao giờ cũng êm đềm xuôi chèo mát mái. Hy vọng bao nhiêu thì hiện thực lại xô chúng tôi ngã đau bấy nhiêu. Không biết vì lý do gì, bác trai đã biết sự tồn tại của mối quan hệ giữa chúng tôi. Cái ngày đó, ngày mà tôi không thể quên được dù chỉ là một phút giây. Khi hai đứa đang vui vẻ nói chuyện tại nhà tôi, bác đã gọi chị như thể máy chị muốn nổ tới nơi. Chị vừa bắt máy, giọng bác gắt gỏng đang inh ỏi cả lên “Mày về nhà ngay cho tao! Nhanh lên!” Nghe chất giọng đấy, cả hai đã cảm thấy có điềm lắm rồi.
Tôi nhanh chóng đưa chị về, dự định sẽ chở chị đến tận cổng nhà, nhưng thấy bố chị đang chống hông đứng sẵn nên thôi, vẫn là đứng xa một tý cho lành. Vừa trông thấy chị, bác đã cầm tay, lôi chị vào trong nhà, vừa kéo vừa lôi vừa hét “Mày vào nhà thì biết tay tao.” Tiếng nói của bác to lắm, tôi ở xa kia mà vẫn nghe rõ mồn một, như thể đang đứng ngay bên bác. Vừa rời đi tôi vừa lo lắng không thôi, nó giống như điềm báo vậy, bản thân tôi chưa bao giờ có cảm giác bồn chồn đến thế. Về đến nhà, tôi liền cầm ngay điện thoại nhắn tới tấp hỏi chị đủ thứ, mãi đến tối muộn chị mới trả lời. Trong từng lời chị nhắn, dường như chị đang cố né những tin tôi hỏi về tình trạng bây giờ. Dù tôi có gặng hỏi đến bao nhiêu thì chị cũng chỉ khẳng định bản thân ổn, bảo tôi đừng lo rồi lại lơ đi, đánh trống lảng sang chuyện khác. Nói chuyện đến gần hai giờ sáng, tôi đợi mà chị chẳng nhắn lại, thấy chị dặn dò đủ thứ, tôi chỉ nghĩ bụng chắc cũng như bình thường thôi, chắc chị ngủ quên rồi cũng nên. Nghĩ vậy tôi cũng chẳng nhắn nữa, chỉ nói lời yêu chị kèm câu chúc ngủ ngon và một loạt icon hình trái tim. Xong xuôi, tôi cố ngủ nhưng tâm trạng cứ như nào ấy, cứ như có một cái gì đó khúc mắc trong lòng. Nằm mãi, nằm mãi thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày, vừa thức dậy tôi đã cầm máy lên nhắn chị hỏi xem chị đã dậy chưa, đang làm gì, rồi mau chóng vệ sinh cá nhân, bước vội xuống nhà. Vừa vào bàn, tôi đã nghe mẹ nói “ Ôi chao, thật tội, con bé có việc gì mà phải làm đến mức thế, tiếc cho một đời người!” Như phản xạ bình thường, tôi hỏi mẹ chuyện gì đã xảy ra. Mẹ từ từ kể lại, nghe xong, đầu óc, tâm trí tôi chẳng nghĩ được gì nữa, tôi phi như bay ra khỏi nhà, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Mẹ đùa gì vậy, vớ vẩn quá đấy ạ” Tôi phóng đến nhà chị, khung cảnh ập vào mắt tôi đã chứng tỏ mẹ tôi không hề đùa. Đúng vậy, như lời mẹ người con gái tôi yêu đã tự sát trong đêm, không ai hay cũng chẳng ai biết, chị ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình, đã rời khỏi nhân gian... Tôi khóc không thành tiếng, hai bên khóe mắt cứ rơi lã chã những giọt nước trong có chút mặn, tôi khụy ngay trước di ảnh chị mà khóc như thể sợ ai khóc mất phần mình. Cảm giác lúc ấy nó tuyệt vọng lắm, mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt tôi.
Đầu tôi trống rỗng, tim như ngừng đập, thứ cảm giác khó thở ập đến như bị ai giữ chặt cổ, lòng đau như cắt, như bị chặt thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Lúc đau buồn nhất, tôi lại nghe tiếng cha chị. Ông vừa khóc, vừa chửi mắng, vừa cầm gậy chỉa thẳng vào mặt tôi, nói những lời cay độc như thể tôi là nguyên nhân gây nên cái chết của chị. Ông đã hét lên rằng tôi là đứa biến thái, bệnh hoạn, là thứ tâm lý bất ổn đã lôi kéo con gái ông vào con đường đồng tính ghê tởm, ông cho rằng chính tôi đã khiến chị ấy làm chuyện dại dột khi bị cha mắng, ông bảo tôi đi chết đi hãy đền mạng cho con ông. Tôi đờ đẫn ra đấy, chẳng biết nói gì, chỉ trơ đôi mắt đẫm lệ ra nhìn bác. May thay lúc bác trai tính vả mặt tôi thì bác gái đã ngăn lại, đỡ tôi dậy, trách lại chồng mình: “Thôi ngay đi, con gái chết rồi ông vừa lòng chưa? Ông biết sao nó lại vậy không? Do ông cả đấy nếu ông không cổ hủ đến cực đoan thì chắc gì nó đã tự kết liễu đời mình? Coi như tôi xin ông hãy thôi đi...”
Nhìn bác gái khóc lóc đầm đìa cơ thể như gần trụ không nổi, ông ta mới dừng lại. Tôi ngồi ra đấy, tôi vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, chẳng dám tin người con gái tôi yêu bằng cả mạng sống đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia. Nói đúng hơn, tôi không muốn tin, tôi muốn trốn chạy khỏi thực tại chết dẫm này. Thế rồi, em gái chị đưa tôi một tờ giấy cùng với lời nhắn: “Đến phút cuối của cuộc đời mình chị em vẫn nắm chặt bức thư này với mong muốn gửi đến chị.” Đưa tôi xong, con bé lẳng lặng nước mắt lưng tròng rời đi. Tôi đọc tâm thư mà chị viết, cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ như theo dòng mà chảy xuống, ướt đẫm cả trang giấy. Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc đấy của mình như nào nữa. Chỉ biết rằng lúc đấy tôi hận bản thân mình, tôi hận sao tôi có thể ngu xuẩn đến vậy, sao đêm đó tôi lại không biết mà can ngăn chị, sao tôi có thể vô tâm đến nỗi cảm thấy có điềm nhưng lại không để ý mà xem nhẹ nó, ...
Tôi hận sao bản thân không chết quách đi, sao không chết thay cho chị... Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, giờ tôi có gào có thét, có khóc hay trách cứ gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực nữa. Tôi tuyệt vọng, đau đớn đến tuột cùng. Mỗi ngóc ngách tôi đi qua đều in đậm kỉ niệm mà hai đứa bên nhau, những việc cùng làm, những món cùng ăn, những quang cảnh cùng nhau chụp,.. Tôi vẫn ở đây chỉ có điều chị đã không còn nữa. Tôi nhớ chị lắm! Nhớ đến nỗi mà sự nhung nhớ dần trở thành nỗi ám ảnh trong tôi....
-“ Mẹ ơi! Mẹ”
-“Ơi con!”- Tôi trả lời trong vô thức. Ồ thì ra nãy giờ tôi đang hồi tưởng lại cái quá khứ đẹp đẽ mà bi thương, nhớ lại mối tình đang dang dở kết thúc một cách buồn bã nhất bởi định kiến của xã hội.
Đứa con tôi lại cất lời khiến tôi hoàn hồn: “ Mẹ trả lời câu hỏi của con đi. Có phải không ạ?”
- “Haha không đâu con. Người ta thường nói yêu nhiều rồi mới cưới mà.”
- “Thế mẹ còn liên lạc với người đó không?”- đứa trẻ hồn nhiên hỏi.
Tôi không biết phải trả lời ra sao nhưng cũng mỉm cười “ Giờ mẹ có muốn cũng không thể gặp lại người ấy nữa, nhưng mẹ tin rằng người ấy trên thiên đường kia sẽ luôn dõi theo mẹ.”