Có những ngày mưa buồn đến ngơ ngẩn, tôi khoác lên mình chiếc áo len dày sụ, ngồi co ro một góc trong quán cafe Nắng, cố gắng tập trung vào ly cà phê trước mặt và tránh cái lạnh run người. Hương thơm của quán làm tôi dễ chịu. Mùi cà phê ấm sực thoang thoảng phớt qua chóp mũi, để rồi đọng lại một chút ẩm ướt trong không khí. Ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu sáng, xua đi cái tối tăm của cơn mưa giăng phủ bốn bề. Tôi ngồi đó, với ly cà phê và quyển sách đặt cạnh còn đang mở, một mình.
Tôi thường có thói quen lui tới đây những khi rảnh rỗi, hoặc đôi khi, là một ngày mưa tầm tã. Thật nhẹ nhàng mà cũng thật tự nhiên, chẳng biết từ bao giờ, nơi này dường như đã biến thành người bạn thân của tôi. Tôi có thể ngồi hàng giờ áp mặt vào ô cửa kính ngắm đàn bồ câu trắng sải cánh tung bay trên nền trời xanh thẳm, nếu đó là một ngày mưa, khi thứ đập vào mắt tôi chẳng có gì khác ngoài lớp bụi mờ trắng xóa, tôi vẫn tự cảm thấy vui. Như hôm nay, sau khi cố bỏ ngoài tai những lời âu yếm và những cái ôm ngọt ngào từ những cặp đôi khác, cố chấp nhận luôn cái thực tại rằng tôi là người duy nhất cô đơn trong quán này, tôi khẽ nâng quyển sách trên tay, lần dò tìm đến chỗ mình đã đánh dấu. Chà, đây quả là nơi chốn lý tưởng cho một người cần sự tập trung như tôi lui tới. Ấy thế mà không hiểu sao, Nắng vốn chỉ có tôi và anh nhân viên pha cà phê mỗi ngày nhìn mặt nhau đến chán luôn rồi nay lại đông đến thế. Có vẻ ai đó đã phát hiện ra Nắng có một nhân viên pha cà phê ngon đến mức nào, giới thiệu cho bạn bè, và rồi tiếp sau đó là dòng người lũ luợt chen chúc kéo nhau vào quán. Không phải là tôi muốn Nắng không ăn nên làm ra. Nhưng chuyện này đã phá vỡ mất bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy tôi từ trước đến nay. Và tôi đơn giản là không thích điều đó. Gấp sách lại cho vào túi, tôi cố gắng uống tách cà phê mau chóng để đứng lên ra về. Khi đó, tôi thấy cánh cửa quán lại mở ra lần nữa.
Đó là một chàng trai mang chiếc balo đen trên vai, với quần jean áo sơ mi trắng, phong thái thư sinh và cao cỡ mét tám, lớn tuổi hơn tôi là cái chắc. Nhưng tôi thì bận tâm đến những thứ đó làm gì kia chứ! Chỉ là lát sau, không hơn một phút kể từ khi anh đặt chân vào Nắng, anh đã đứng trước mặt tôi
- Tôi có thể ngồi ở đây chứ? - Anh hỏi kèm một nụ cười.
Chữ "không" đã hiện rõ trong đầu tôi, nhưng nếu trả lời như vậy thì kì quá, vả lại theo như tôi nhận thấy, trong quán đã kín bưng chỗ ngồi. Với vẻ bất đắc dĩ, tôi trả lời:
- Vâng, anh cứ tự nhiên.
Anh ngồi xuống đối diện tôi và bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch. Bất giác, tôi không còn muốn ra về nữa. Gọi thêm một tách cà phê, tôi vẫn yên vị nơi chiếc ghế cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn người đối diện. Không phải tôi vô duyên thích soi mói, nhưng quả là anh có điều gì đó khiến người ta phải ngước nhìn. Vả lại, tôi là một học sinh cấp 3, chẳng có điều gì nhiều nhặn để làm, thành thử ngắm nhìn thiên hạ một chút cũng là điều đương nhiên. Với mái tóc đen rủ trước trán che đi đôi mắt đầy ma mị đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay,cử chỉ anh thật uyển chuyển và nhẹ nhàng.
Nhâm nhi hết cốc cà phê thứ hai, liếc thấy đồng hồ đã tám rưỡi, tôi sửa soạn ra về. Khi tôi đứng lên dợm bước, người thanh niên ấy ngước nhìn, đôi môi khẽ nở nụ cười, như một lời cảm ơn.
Thỉnh thoảng vài hôm sau đó, tôi vẫn thấy anh ra vào Nắng. Khi anh đến, đó thường là một ngày trời trong. Anh như thể sinh ra để hòa quyện vào sự yên bình nơi Nắng, và nơi tâm hồn tôi. Tôi chợt nhận ra, trước giờ bản thân có sở thích nhìn đăm đăm và cố suy nghĩ về một người lạ như thế này chưa? Nhưng anh thì khác. Anh đến và đi như một cơn gió, thổi đám mây đen về phía tôi, mặc cho nó trút những giọt nước nặng nề xuống xối xả. Vì anh vừa đặt chân khỏi Nắng, lập tức trời sẽ đổ mưa. Một đôi lần, ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa ánh đèn vàng dìu dịu của Nắng, anh lại mỉm cười.
Sài Gòn vào mùa mưa rồi. Những cơn mưa ào ào tuôn xuống mặt đường, và ở đây, bên trong Nắng, tôi vẫn một mình, và bật khóc.
Mưa là kẻ phá hoại tâm hồn tôi theo cách tệ hại nhất. Chẳng một ai bên cạnh, lạc lõng giữa đô thị bao la, nhiều áp lực đè lên vai nặng trĩu. Ấy thế mà, trời lại đổ cơn mưa, vạn vật âm u mờ tối càng làm tôi tệ hơn. Khóc chỉ là cách giải tỏa cảm xúc nhất thời, ngoài ra nó hoàn toàn vô dụng.
- Cần một người trò chuyện cùng không?
Ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là anh. Anh đang nhìn tôi, vẻ mặt cảm thông và có phần lo lắng. Tôi cố gắng gạt nước mắt đi khi nhận chiếc khăn giấy từ tay anh.
- Không cần phải kìm nén, cứ khóc cho thỏa đi, rồi em sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều.
Câu cảm ơn thoát ra khỏi cổ họng tôi như bị nghẹt.
- Ngày mưa này dễ khiến người ta nảy sinh tâm trạng. Anh luôn thấy em ở đây một mình - anh khẽ mỉm cười sau câu nói.
Ngừng khóc, nhưng tâm trạng vẫn tồi tệ, tôi đáp lời:
- Em thích sự yên tĩnh.
- Em đang có nhiều áp lực sao?
Tôi gật đầu
- Sao mình không thử một chút âm nhạc, hay lôi kéo cô bạn thân đến cùng? - anh gợi ý.
- Không có ai thực sự quá thân với em cả. Nắng chính là bạn của em.
- Xem này - anh chỉ vào chiếc đồng hồ to tướng nằm ở một góc quán - trễ rồi đấy, em nên về nhà và đánh một giấc đi, mọi việc sẽ khá hơn nhiều lắm.
Tôi nhìn ra ngoài trời:
- Em quên mang theo ô, mưa vẫn chưa ngớt, có lẽ sẽ ngồi đợi thêm một chút nữa.
- Anh có thể cho em mượn.
- Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ về bằng cách nào?
Anh bật cười thành tiếng:
- Đừng lo cho anh, anh có thể gọi người thân đến, hoặc nếu thích thì đội mưa về cũng không thành vấn đề.
Cầm chiếc ô trên tay, tôi rảo bước thẳng một đường về nhà.
****
Nắng là bạn của tôi, trước giờ vẫn vậy. Nhưng hôm nay, chúng tôi không còn cô đơn nữa. Anh đã đến, sưởi ấm tôi, vào một ngày mưa đến tệ hại. Anh là người biết tôi muốn gì, tôi cần gì mọi lúc. Mỗi ngày, anh có một kiểu bắt chuyện khác nhau và điều đó khiến tôi bật cười. Anh là một sinh viên, đồng thời cũng là thầy giáo, hướng dẫn tôi từ những bài tập khó tày trời đến mẹo để qua truông môn thể dục. Anh là thế, bình thản nhưng không vô tâm, bình lặng nhưng không quá khép kín. Nói đúng hơn, đó là những điều tôi nhìn thấy. Ngoài ra, tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi và anh, hai con người chẳng biết gì về nhau mà lại trò chuyện rất vui vẻ, thoải mái tâm sự cho nhau nghe đủ điều. Đơn giản nhưng sâu sắc, anh chính là cơn gió khiến tôi nhớ mãi.
****
Tôi không còn ra vào Nắng thêm một lần nào nữa.
Tốt nghiệp cấp 3, trường đại học tôi chọn cách nơi đó tận mấy tỉnh thành. Tôi chăm chỉ học tập và ghi nhớ, ra trường có việc làm ổn định, mọi thứ đang dần vào nề nếp.
Và, Nắng lại cô đơn.
Có thể, người ta đã lãng quên anh nhân viên với tài năng pha cà phê tuyệt đỉnh đó. Có thể, chẳng ai nhớ đến một chiếc quán nhỏ bé lọt thỏm giữa nghìn trùng các cửa hàng với biển quảng cáo đồ sộ che lấp. Có thể, không một ai còn tìm về ánh đèn mờ nhàn nhạt, chiếc chuông gió cất tiếng lanh lảnh mỗi khi có khách. Có thể, chẳng ai màng đến khung cửa kính với đàn bồ câu trắng bay cao. Hoặc có thể, người ta đã lãng quên đi Sài Gòn với những cơn mưa trắng xóa cả mặt đường...
Nhưng, tôi thì vẫn nhớ.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi bắt chuyến xe cuối của buổi sáng. Đến chiều, tôi lại đứng trước quán cafe quen thuộc.
Đúng vậy, tuổi thanh xuân của tôi là Nắng, là những buổi chiều âm u buồn đến phát khóc khi nép vào một góc của quán ngắm nhìn mưa rơi. Là những tách cà phê nóng hổi và ấm sực còn tỏa khói nghi ngút. Là những quyển sách dày luôn được tôi bọc trong túi, để khi bước vào Nắng, tôi có thể mở ra đọc và chiêm nghiệm, trong không khí nhẹ nhàng yên tĩnh của Nắng...
Hoặc, đó còn có thể là một điều khác nữa. Là sự rung động với một chàng trai xa lạ đã cùng tôi bước qua một khoảng của cuộc đời. Anh ấm áp, sưởi ấm trái tim tôi giữa mưa giông buốt giá. Người con trai tôi đã mất liên lạc từ lâu.
Có anh và Nắng, tôi nhận ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà là ngay những chiều gió hiu hiu thổi, ngồi yên lặng nghe anh kể một câu chuyện.
Có thể vì tên anh là Dương, là mặt trời chiếu rọi vào tôi, cùng với Nắng, vào ngày mưa tầm tã.
Tôi nhìn lên bầu trời, trời đã âm u
Một cơn gió bất chợt thổi đến làm tôi khẽ rùng mình.
Và,
Có những ngày mưa buồn đến ngơ ngẩn...
-----END-----
Mọt Sách