Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đới ÂN thức giấc trên chiếc giường quen thuộc hàng ngày.Nhưng tâm tình của cô lại không thể nào vui nổi.
-Tại sao!? Tại sao cơ chứ?!
Cô gần như hỏng mất mà vùi đầu vào chăn mềm, nước mắt không ngừng trào ra,trên tủ đầu giường là giấy sát nghiệm DNA.
Ân cùng ba mẹ mình không hề có chút huyết thống liên quan nào.
"Ba mẹ có biết chuyện này sao?","Họ còn cần mình nữa không?"
Những liên miên suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô,chỉ cần nghĩ đến ba mẹ có khả năng vứt bỏ chính mình trái tim cô lại quặn đau.
Ân mất hồn mất vía mà thay vào đồng phục đi học,xuống lầu.
Nhìn mẹ lay hoay trong bếp làm đồ ăn sáng, hóc mắt cô lại ẩm ướt.
-Mẹ...
-Dậy rồi à cô nương,mau xuống ăn sáng
-Dạ(ỉu xìu)
Ngồi xuống bàn,Ân lấy hết can đảm hỏi mẹ.
-Mẹ ơi, con có phải là con của mẹ không?(giọng nói run rẩy)
-Hỏi gì kì vậy,con không phải con của mẹ thì của ai,trứng mẹ chiên xong rồi này lấy lại ăn đi!
"Đúng vậy, nếu con không phải con của mẹ thì là của ai đâu?" Nghe mẹ trả lời trong lòng cô rét lạnh.
"Ba mẹ không biết chuyện này" Đáp án đã rõ rành rành nơi đó.Ân vô lực đứng lên lấy dĩa trứng mẹ đưa qua,chân tay run lẩy bẩy.
Như mọi ngày là trứng lòng đào mà cô thích ăn, nhưng hiện tại như nhai sáp giống nhau chả có gì mùi vị.
-Thưa mẹ con đi học
Đây là đang chạy trốn sao?
Có lẽ là
Ân đạp xe thật nhanh đến trường.
Tít! Tít
-Cô bé kia chạy xe đàng hoàng vào!
Đã mấy lần ngẩn ngơ khiến cho sắp xảy ra tai nạn.
-Cháu xin lỗi ạ!
Đến trường khi Ân cả người đã thật chật vật.
-Ân làm sao thế? Trông cậu rất không khỏe
Ngồi cùng bàn khá lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy.
-Tớ không có gì, chỉ là hơi mệt mà thôi
-Có cần đến phòng y tế nằm nghỉ một chút sao?
-Không cần, một lát sẽ tốt thôi
Thấy cô sắc mặt không tốt lắm, ngồi cùng bàn cũng không lại nhiều lời
---------
7.00 vào học
Tiết thứ nhất,môn toán,kiểm tra bài tập về nhà,Đới Ân chưa làm,bị phạt đứng ngoài cửa."Mất mặt quá".
Tiết thứ hai,môn văn,cô tinh thần trên mây không nghe giảng bài,phạt đứng cuối lớp."Thật xấu hổ".
Tiết thứ ba...không có tiết thứ ba, nghỉ tiết.
Ngồi cùng bàn nhìn cô cả người suy sút,im lặng đưa qua viên kẹo rồi theo nhóm bạn đi chơi.
Đới Ân chậm chạp vươn tay, lột vỏ kẹo,nhấm nuốt,"ngọt a~,thì ra là vị ngọt"
-Đây là ngọt...sao?(lẩm bẩm)
Đới Ân cất bước đến bồn rửa tay,ý đồ dùng nước khiến bản thân thanh tỉnh.
Tạt không biết bao nhiêu nước vào mặt,cô ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.Gương mặt bình thường,đôi mắt vô hồn chả có gì đẹp.
Ảnh phản chiếu gương mặt tươi cười khiến cô theo bản năng nâng tay chạm vào khoé miệng,"không có cười a","hoa mắt rồi sao?"
Đới Ân lui một bước về sau, nhìn kĩ lần nữa, không có gì khác thường cả.
Ra khỏi WC,đi trên hành lang miên man suy nghĩ cô đụng phải một người.Duy Nguyên,người cô yêu thầm.
-Cậu bị bệnh sao? Mặt tái nhợt quá?
-Tớ có chút không khoẻ, hình như bệnh rồi
-Không khỏe nên đến phòng y tế một chuyến,đi thôi,tớ đưa cậu đi!
-Ừm,cảm ơn(nhỏ giọng)
---------
[Phòng y tế]
Giáo viên y tế kiểm tra một lượt cho Ân không phát hiện có bệnh tật gì.
-Có lẽ là em thức quá khuya mới dẫn đến tinh thần mệt mỏi, nên ngủ đủ giấc
-Vâng,em biết rồi ạ
Cô y tế có việc ra ngoài,trong phòng chỉ còn lại hai người.
-Nghe cô nói chưa,đừng có thức khuya nhiều quá đó
-Rồi, rồi tớ nhớ rồi mà
Đới Ân và Duy Nguyên cấp 2 là bạn cùng bàn,ai ngờ cấp 3 lại tách ra hai lớp khác nhau.Vì chuyện này cô đã buồn rầu khá lâu.
-Ân này,cậu có người mình thích chưa?
Đột nhiên Duy Nguyên đưa ra câu hỏi làm cô giật mình
-Cậu hỏi để làm gì?(chần chờ)
-Hiếu kỳ ấy mà
-Vậy..cậu có rồi à?(khẩn trương)
- Có rồi
Nghe cậu trả lời, trái tim cô không thể khống chế mà loạn nhảy.
-Là ai(nhỏ tiếng)
-Hả?(không nghe rõ)
-Tớ hỏi là ai!!(lớn tiếng)
Đới Ân đột nhiên lớn tiếng làm Duy Nguyên giật mình cả lên,cô cũng nhận ra việc này.
-Xin lỗi,tớ quá tò mò mà thôi(cuối đầu)
-Là cậu chứ còn ai
Cô ngẩn ngơ trước đáp án.
-Cậu nói lại lần nữa(gấp gáp)
-Tớ thích cậu,Đới Ân
Câu trả lời khiến cô mừng như điên.
-Tớ,tớ cũng..
TÈN TENG!!!
-Thử thách của cậu đã hoàn thành,Duy Nguyên!
Một bạn nam đi vào chúc mừng,nối đuôi còn có vài người.Một trong số đó nói:
-Cậu kỳ quá đó Thiển Minh, người ta còn chưa có đáp lại mà đã chạy vào rồi
-Dù sao Duy Nguyên cũng đã hoàn thành thử thách, biết chờ ở ngoài đó mỏi chân lắm không?
Đới Ân chinh lăng tại chỗ, nhìn lại Duy Nguyên
-Chỉ là trò chơi mà thôi,cậu đừng để ý(cười cười)
Có bạn nam khác xen miệng vào.
-Cậu ấy cá cuộc chơi thua bị phạt nhiệm vụ là tỏ tình với cậu đó,há há giống thật lắm đúng không.
Cô trong lòng ngũ vị tạp trần.
-Đi ra ngoài!!
-Cậu làm gì mà lớn tiếng thế?
-Tôi bảo là đi ra ngoài có nghe thấy không!(phẫn nộ)
-Đi thì đi cậu đừng có dữ như vậy chứ
Duy Nguyên hơi cảm thấy có lỗi
-Là tớ chơi quá trớn cậu..
Bộp!Chiếc gối bay thẳng vào mặt cậu ta.
-Cút ra ngoài!!
Duy Nguyên đành phải đi ra,Thiển Minh đứng gần đó bị cô liếc cũng rời đi
---------------
Còn Tiếp