[BL] Ánh dương
Tác giả: Ego
Mưa xuân rì rào, cỏ cây chen chúc đón lấy từng bụi nắng vàng. Bầu trời quang đãng, mây lềnh bềnh lững lờ trôi.
Xuân năm đó, nhìn cứ ngỡ đám mây bồng. Cứ cảm giác không có thật.
Không có thật với trời đất, không có thật với..tấm chân tình.
Phải nói làm sao nhỉ? Thi thích thanh niên đó từ rất lâu. Được trải qua bao mùa xuân với Dương, cậu cảm thấy hạnh phúc.
Vì sao cậu thích Dương nhỉ? Cũng chẳng biết thích cái gì từ nó. Chỉ là cậu thích hoa mai nhưng ghét sự tàn phai, Dương thường ép hoa mai khô làm kẹp sách tặng cậu. Cậu ghét hành lá vì bao lần ăn cảm giác rất hăng. Vậy mà có tên đần giúp gắp hành sau bao lần lãng quên của chị bán bún. Cậu ghét này ghét kia, nói đúng hơn là khó tính vậy nên ngoài Dương có lẽ không ai chiều được cậu. Ví như bao lần đi ăn, đi mua sắm, ngay cả trong nhà, chưa bao giờ Thi cảm thấy khó chịu.
Dương thường đùa với Thi rằng bệnh ế có thể lây từ người sang người. Dương bảo cậu bớt khó tính để đỡ đần cho Dương nữa.
Thật ra thì Dương được nhiều người theo đuổi. Bao nhiêu người Dương từ chối rồi nhỉ? Dương không đến mức gọi là nam thần trong tiểu thuyết gì đâu, chỉ là có nét một chút và cười rất duyên, mặt thì sáng sủa lại biết chải chuốt, vậy nên thường gây thương nhớ.
Thi thường chê Dương vì cái mồm bài hãi. Có lúc hỏi Dương thích yêu đương thế thì sao không đồng ý. Dương bảo không thích thì đồng ý làm gì?
Hoa khô đầy hộp rồi, nhưng năm nay nó vẫn tặng Thi.
Xuân năm nay lạnh quá làm má Thi ửng hồng.
"Cảm...cảm ơn"
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần mày có bạn gái và đừng làm phiền tao nữa."
Thi im lặng rồi chìm vào suy tư. Năm nay trời lạnh lắm, thật ra cậu cũng muốn có người nắm tay, muốn có một cái gối ôm, một cái lò sưởi.
Thời khắc chín mùi rồi, cậu phải nói thôi. Cậu thích Dương, muốn được cùng nhau nắm tay dạo qua các gian hàng mùa tết, muốn Dương cứ lừa hành cho cậu suốt đời.
Dương lắc vai Thi khiến cậu vỡ mộng. Thi đờ đẫn nhìn Dương, tay chân táy máy mà miệng lại chẳng thốt nên lời. Chưa làm gì cả nhưng Thi thấy sợ rồi. Người xưa nói đúng: có tật giật mình. Thi sợ thằng Dương bắt bóng, cậu ngu ngốc sợ nó đọc được suy nghĩ của cậu.
"Bị ma bắt hồn hả? Nhìn cái mặt mày đần muốn sợ." Dương cười khanh khách.
Cậu muốn đánh cái thằng trời đánh này lắm rồi.
"Đầu rít thấy ghê, đi gội đầu đi. Tao đi mua đồ rồi tí đèo mày đi ngắm pháo hoa."
Trời đã rám vàng, bên tai cậu cứ văng vẳng câu nói đó.
Thi cố tình trau chuốt bản thân thật bảnh bao. Cứ chốc chốc lại ngắm nghía bản thân qua gương. Khi việc đâu đã vào đó, cậu nhìn qua đôi vòng nho nhỏ bản thân đã chuẩn bị từ lâu. Thi e ấp hi vọng nắm tay Dương và trao cho nó món quà, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó.
Nhưng sao lạ quá, trời sụp tối rồi mà Dương vẫn chưa về. Không biết Dương mua gì mà lâu thế? Có lẽ khúc ba mươi đông đúc người ư? Hay Dương quên rồi? Hay nó đang bên cạnh người khác rồi? Cái tuổi biết yêu này nó bắt cậu suy nghĩ không thôi.
Nhiều hơn một chút, cậu nhớ nó.
Chín giờ tối, Dương vẫn chưa về.
Thi sốt ruột. Không biết có chuyện gì xảy ra với nó không.
Thi vội ra khỏi nhà, gọi điện cho Dương nhưng nó không bắt máy.
Cậu bắt đầu sợ rồi. Cơn giận ồ ập đến khiến cậu bùng nổ. Cậu giận cái thằng lắm thói xấu đó, nó hay không thông báo trước, nó thường tắt chuông điện thoại để cậu gọi bao lần nó mới phát hiện ra.
Nhưng cậu không ghét gì Dương. Chỉ là...chỉ là cậu lo cho Dương. Chỉ là cậu lỡ thích nó nhiều quá.
Dương đi đâu vậy? Còn Thi? Thi phải đi đâu đây? Nếu trên đời này có phép màu, điều Thi khao khát là một điều ước. Ước gì cậu hỏi nó đi đâu, để giờ đây cậu trong cảnh đơn độc mà tìm nó. Ước gì cậu cùng nó đi, để giờ đây hai đứa trẻ được bên cạnh nhau tận hưởng những phút giây cuối cùng của năm cũ.
Nó thường hay đi đâu? Dương nói đi mua đồ vậy nó sẽ ghé vào nơi nào? Cậu với nó thường đi mua đồ ở siêu thị gần nhà, liệu lần này nó có tới đó không?
Thi chạy trên nẻo đường phủ đầy cánh mai tàn. Ngõ xung quanh vắng tanh, dù gì giờ này người ta trở về quây quần với gia đình. Làn gió đêm khẽ khàng phất, thật mát nhưng cũng thật lạnh. Thi nổi da gà, bước chân dồn dập hơn.
Con người ta ban đêm thường suy nghĩ những thứ tiêu cực. Phải chăng ban đêm bị bao phủ bởi bóng tối, ta chỉ cảm nhận được một màu đen, một cơn gió hiu hắt, một khung cảnh hiu quạnh? Vì u tối hay bức bối nên ta thường nghĩ suy? Hay là do có một tia sáng trong cơn đêm, một tia sáng kiên cường đập vụn màn đêm soi sáng tâm hồn nên ta có cảm giác muốn níu kéo? Trân quý nó như một bảo vật, sợ một ngày đánh mất nên thường có những hoài nghi trong thâm tâm?
Thi cũng có một tia sáng và cậu yêu nó rất nhiều. Cậu không thể đánh mất nó được. Đánh mất nó, cậu dằn vặt cả đời.
Trong giây phút ngắn ngủi, tâm trạng cậu bi quan lạ thường. Hay là...Dương nó gặp chuyện rồi?
Không đâu. Dương nó vô cùng cẩn thận, chắc chắn sẽ không gặp chuyện đâu! Với cả, với cả nó hứa hẹn với cậu rồi, thằng Dương cũng không phải là một người thất hứa.
Nó, nó sẽ trở về thôi. Dương sẽ gặp cậu trong trạng thái lành lặn.
Bước chân Thi dần chậm, tiêu cực cũng dần tiêu tan. Có phải cậu bắt gặp ánh sáng đèn điện, không bị vây hãm bởi bóng đêm nên lạc quan hơn một chút?
Gần rồi, sắp đến rồi, tầm mười bước chân nữa sẽ đến được siêu thị thôi.
Nhưng sao...lại có ánh xanh đỏ thế kia? Là xe cảnh sát ư?
Thi tự hỏi ở siêu thị đã xảy ra việc gì rồi? Cướp giật? Bắt cóc? Hay giao dịch trái phép?
Người ra người vào xì xầm, chỉ có cậu là chẳng biết gì cả. Thi ngột ngạt, cảm thấy mình không thể hoà nhập với đám đông.
Thi vội vàng vô tình va phải một người thanh niên. Chàng ta dáng cao ráo, ưa nhìn, thoáng qua trông thật duyên.
Dương! Là thằng Dương!
Cậu tóm vai nó. Đột nhiên mắt cậu rát quá, rất đau. Thi lịm mắt, rồi hình như chàng ôm chầm lấy cậu.
Quen thuộc lắm nhưng vẫn không chắc đó có phải thằng Dương không.
"Xin lỗi."
Vùng sáng ập đến đôi mắt nhưng
người thanh niên kia lại biệt tăm.
Chỉ là ảo giác thôi.
Bởi chỉ là ảo giác, Thi càng nóng lòng hơn.
Chỗ thang máy đông đúc hơn thường lệ, dây niêm phong chằng chịt, lại có cả cảnh sát.
Xảy ra tai nạn thang máy!
Lẽ nào...!
Thằng Dương...thằng Dương!
Nó...không thể!
Nhưng mà..! Dương đi mấy tiếng rồi còn chưa về nhà! Nó..cậu gọi nó không bắt máy...
Làm ơn! Dương đi với người khác cũng được, nó hủy hẹn cậu cũng được, nó thất hứa cũng được. Thi chấp nhận tất cả. Chỉ là người trong thang máy..làm ơn đừng là nó mà...
Khoảng thời gian này cậu rối rắm lắm. Chân nặng trĩu, chùn bước nhưng vẫn gắng gượng tiến lên. Dù không muốn, cậu cũng phải kiểm tra xem, để biết được thằng Dương vẫn an toàn.
"Xin lỗi."
Giọng ai thế kia?
Một bước, hai bước, Thi chìm vào thế giới của riêng mình.
Đám đông lại tựa nước chảy, cậu trôi qua dòng nước đến bờ bên kia.
Nước quá sâu, phải mất thật lâu mới có thể qua.
Phải mất thật lâu..mới nhận ra thân người ướt sũng.
Phải mất thật lâu..mới nhận ra khoé mắt nhoà cay.
Đến cuối cùng, cậu chẳng còn lại gì.
Minh Dương..
Chết rồi.
Thi không màng đến cảnh sát, cậu ôm chầm cái xác đã nguội lạnh từ lâu.
Thằng Thi như vỡ vụn, cảm xúc vỡ oà. Nước mắt cậu tuôn nhiều lắm, chảy trên má, trên khoé cằm ướt đẫm cả vạt áo, ướt đẫm đôi bờ mi.
Đầu thằng Thi cứ ong ong, không suy nghĩ được gì. Họng cậu như thịt chưa rã đông, cứng ngắc không thốt nên lời. Tim cậu bị cái chết thắt chặt, vì sợ đứng nên càng đập nhanh. Cậu chưa từng hút thuốc nhưng phổi cứ bị dày vò, cứ ngỡ những ngày trăn trối cuối cùng của bệnh nhân ung thư.
Thật khó thở...thật dồn dập...
"Dương..Dương..!"-Nó cố gào
"Đừng bỏ tao..."
Tí tách, tí tách. Vừa là tiếng mưa, vừa là nước mắt lấm tấm ướt má thằng Dương.
Bên ngoài mưa rào. Nhưng xui xẻo làm sao khi cậu không đứng dưới cơn mưa đó. Cậu hẳm hiu lắm, uất ức lắm, tuyệt vọng lắm. Thi đau, đau như bị xé ra từng mảnh. Mong sao cơn mưa che đi khoé mi đẫm lệ ấy, để con người cậu ôm vào lòng không thấy được giọt lệ của một đấng nam nhi. Mà Thi khờ khạo, người chết rồi thì còn biết được gì nữa?
"Mày thất hứa..!"
Cậu tủi cực không thôi...
"Mày..mày ác lắm!"
Đau đớn, vì đau đớn nên cậu gào, cậu khóc than.
Xót thương, vì xót thương nên họ để cậu có thời gian cùng thân thể đã nguội lạnh. Nhưng phải làm sao đây? Họ còn phải làm việc mà...
Cậu đờ đẫn rời khỏi siêu thị, thân người đầy máu. Mưa xuân tí tách, máu bốc tanh tưởi. Mùi nồng cứ sộc thẳng lên mũi, Thi không khó chịu mà chỉ càng thêm đau đớn.
Mùi máu, lại cả mùi thằng Dương...
Cứ cảm giác nó ở ngay bên...
Đến cuối cùng...đến cuối cùng cậu đánh mất ánh quang từng trân quý.
Minh Dương, nó làm cậu ấm lòng. Nó là tia sáng đời cậu.
Minh Dương, nó là tia sáng kiên cường, nó dũng mãnh xuyên qua vũng mực mà chính bản thân nó cũng không biết liệu mình có bị nuốt chửng hay không.
Nó không thể vận hành ngày đêm đất trời, nó không thể xoay chuyển bóng đêm thành rạng quang bởi lẽ nó cũng chỉ là một tia sáng bình thường thôi.
Và rồi nó xuyên qua vũng mực đó, vũng mực của tâm hồn. Tia sáng lẻ loi ấy, nó đã cứu rỗi một con người, nó cứu rỗi Thi bằng chính sự dũng cảm và kiên cường.
Nhưng chính vì sự bình thường, vì sự tầm thường, nó không thể chống lại đất trời.
Cũng chính vì nó lẻ loi, yếu ớt.
Cũng chính vì trên đời chẳng ai cho không ai cái gì. Nó chống lại bóng đêm để cho cậu hơi ấm nhưng chính nó bị bóng đêm nuốt chửng, nó tàn nhẫn bỏ cậu một mình đơn thân đơn chiếc.
Giá như tia sáng đó không có thật...
Giá như xuân năm đó cậu chưa từng trải qua...
Xuân năm đó cứ ngỡ ảo mộng nhưng lại là khoảng thời gian cậu đã từng trải.
Xuân năm đó là hiện thực. Một hiện thực tàn khốc đối với Thi.
Cậu cố chống lại hiện thực nhưng cũng chỉ là con người tầm thường mà thôi. Cậu làm sao có thể chống lại cơn đau khi liều dược đã đánh mất rồi?
Hoa mai chất càng nhiều, tấm chân tình càng lớn.
Cánh chưa tàn nụ chưa phai, nó lại bỏ cậu đi.
Minh Dương hào phóng, nó cho cậu thật nhiều hoa khô, nó chịu khó làm này làm kia cho Thi mà chẳng cần cậu bù đắp.
Nhưng tính cậu có qua có lại, cậu dành cho nó thứ mà ta thường chăm bẳm như kho báu.
Đến cuối cùng nó rời đi, cậu đành mỗi ngày qua thắp nhang cho nó.
Thằng Dương, nó ác lắm! Nó ra cái giá quá đắt cho những nụ hoa. Nó nỡ gạt bỏ tình yêu của cậu bằng cách chết đi, nhận lại nước mắt của cậu, sự chết tâm của cậu.
Kẻ có qua người có lại, cậu nhận mai khô, nó nhận đau khổ.
Kẻ chết đi chẳng cảm được gì. Người còn sống bị dày xéo tâm can.