Tôi là một cô gái cả bản thân mình là ai cũng không biết tôi không hiểu được bản thân mình muốn gì cũng chẳng biết mình nên làm thế nào.Tôi không mong ai có thể chịu được tôi , cũng chẳng mong ai đến gần tôi sợ tự làm mình tổn thương hơn hết làm làm họ cũng tổn thương theo tôi . Tôi thích sự im lặng thích một mình thích trời nổi giông tố gió bão bùng thích trời mưa thích lò sửa thích nghe âm thanh đường phố vào đêm âm nhạc là thứ chữa lành tâm hồn tôi mỗi khi suy sụy .
Tôi ngại kết bạn ngại giao tiếp tui ít nói nhưng dường như lại cố nói rất nhiều rất nhiều cố cách khiến họ cười khi tôi ở gần bạn bè.Tôi ghét vỏ bọc lạc quan của bản thân nhưng dường như tôi lại cố gắng xây dựng nó.
Tôi luôn cố gắng cho là mình ổn . Tôi cảm thấy tâm hồn mình đau nhưng chẳng biết lí do có lẽ tôi không muốn nói gì cho ai biết.
Gia đình tôi không hạnh phúc quá nhưng người đời lại nghĩ rằng nó hạnh phúc.
Tôi và anh quen nhau trên mxh trong một lần tình cờ rồi làm quen tin nhắn lúc đầu thưa thớt rồi bắt đầu nhiều dần anh rep tin nhắn của tôi nhanh hơn nhưng lại nhanh một mối quan hệ mập mờ bắt đầu tin nhắn rất ngọt ngào nó rất vui tôi cảm thấy thật tốt nó thật đẹp . Nhưng cũng chính vì sự lầm tưởng đó không biết mình là gì của nhanh không có danh phận nhưng lại làm tất cả như thật vậy tôi chẳng biết đó là gì rồi một ngày biến mất nó thật sự biến mất không còn tin nhắn hàng ngày nữa.., còn tôi một mình tôi chợt nhận ra nó không hề tốt đẹp tôi ghét bản thân mình vì lun bi quan luôn suy nghĩ quá nhiều tại sao vậy tôi không có câu trả lời.
Tôi rất thích tưởng tượng tưởng tượng những cảnh hạnh tưởng tượng tôi sẽ cười sẽ cười thật nhiều sẽ mơ thật hay .
Tôi không biết bản thân mình lúc này có ổn không nữa.
Tình cảm mọi thứ như đang chống lại tôi .
Tôi ước tôi mong mình thật vui vẻ vui vẻ vui vẻ thật nhiều