Như bao thiếu nữ khác ngoài kia, tôi cũng luôn mơ ước rằng sẽ có ngày chàng hoàng tử nào đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng có lẽ nó chỉ có thể xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà ngày bé mẹ thường kể cho tôi mà thôi !
Ấy vậy mà, giờ tôi mới nhận ra đến cả trong truyện cổ tích cũng sẽ không như những gì mà mình mơ mộng. Hoàng tử sẽ chỉ đi cùng với " công chúa " của chàng !
Còn một cô gái bình thường thì sẽ không thể nào với tới được chàng. Cũng giống như trong câu nói " gió tầng nào thì gặp mây tầng đó ".
Truyện cổ tích cũng chỉ đẹp trong mắt của những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu còn đối với những người trưởng thành như tôi thì khác.
Trong cuộc sống hiện thực làm gì có bà tiên, ông bụt nào sẽ xuất hiện giải quyết tất cả mọi rắc rối của tôi khi tôi ngồi ôm mặt khóc chứ !
Chỉ là khóc một trận rồi sẽ làm con người ta như trút ra được một phần đau khổ, nhẹ nhõm thêm vài phần, rồi cuối cùng lại phải tự mình đứng lên, gạt nước mắt, tiếp tục bước đi trên con đường của chính mình, tự mình giải quyết những nút thắt trong cuộc sống.
Đôi khi tôi chỉ ước rằng mình có thể quay về quá khứ, trở lại làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền, không phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, giống như một nàng công chúa ngồi hưởng thụ mọi thứ mà vua cha và mẫu hậu ban tặng rồi chờ chàng hoàng tử của đời mình bước đến, cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Nhưng ước mơ cũng mãi chỉ là ước mơ mà thôi, làm sao có thể trở thành hiện thực được kia chứ. Cô bé lọ lem mặc dù phải trải qua một cuộc sống không mấy vui vẻ với mẹ kế cùng những người chị gái cùng cha khác mẹ nhưng dù gì thân phận của cô ấy cũng là con của quý tộc, là dòng dõi công tước nên việc có thể đến với hoàng tử là điều có thể xảy ra. Còn với tôi thì có lẽ chỉ có thể là ở trong giấc mơ mà thôi !
Một cô gái gia cảnh bình thường đến mức không thể nào giản dị hơn thì làm sao có thể sánh vai với hoàng tử quý tộc kia chứ !
Đáng lẽ tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, chỉ cần sớm hơn một chút thôi thì có lẽ tôi đã không bỏ lỡ đi người quan trọng của cuộc đời mình.
Xin lỗi anh Quý Thần Phong, thật sự xin lỗi anh rất nhiều !
Tại sao lúc đó em lại không nhận ra tình cảm ấy sớm hơn chứ ! Đáng nhẽ em nên quay đầu lại một lần để có thể nhìn thấy anh đang đứng ngay phía sau em, cho em một điểm tựa mà bất cứ khi nào em cần. A Thần, em thật sự hối hận rồi.Nhẽ ra em nên nghe lời anh, từ bỏ anh ấy.
A Thần, em nhớ anh quá ! Nhớ anh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là vô số hình ảnh của anh, của chúng ta trước kia hiện ra trước mắt.
...
A Thần, chứng mất ngủ của em mỗi lúc một nặng hơn rồi ! Em không dám ngủ bởi mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng kinh khủng kia lại quay trở lại. Là cái ngày tồi tệ nhất trong đời em, ngày mà anh bỏ em mà đi mất.
A Thần, em có một thắc mắc, bấy lâu nay vẫn chưa kịp hỏi anh. Rõ ràng năm đó anh nói anh thích học ngành y, muốn trở thành một bác sĩ đa khoa để mỗi khi em bị thương anh liền có thể chăm sóc cho em. Vậy cớ sao sau này anh lại muốn trở thành cảnh sát đặc nhiệm chứ ? Tại sao cứ nhất thiết phải là cái nghề nguy hiểm này chứ ?
Giá như anh không chọn làm nghề này thì có lẽ em và anh, hai chúng ta sẽ có một kết thúc đẹp rồi !
...
A Thần, em nguyện trở thành mây, cùng anh ở trên bầu trời cao, hòa quyện vào nhau, bên nhau mãi không rời !
( Đây là một trích dẫn nhỏ trong tác phẩm sắp tới của mình, mong rằng đến lúc đó mọi người sẽ ủho truyện của mình, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để uho truyện của mình ạ ! )