[Bức thư của nhân vật "tôi" không tồn tại]
[Nội dung không có thật và không liên quan đến sự kiện thực tế]
__________
Ngày...tháng...năm...
Gửi cậu thân mến!
Chúc một buổi tối tốt lành.
Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc tôi khoẻ mạnh nhất, cũng là lúc tôi đánh mất một trong những mảnh kí ức đẹp nhất của cuộc đời.
_____________
Cậu có tin vào thiên sứ?
Một sinh linh lần đầu tiên cậu thấy, cậu tự hỏi bản thân có bệnh hay không?
Một sinh linh quấn lấy cậu, cậu ngày càng bất an và hoảng sợ.
Một sinh linh bảo hộ cho cậu, cậu dần tin vào sự tồn tại của linh hồn.
Một sinh linh tựa tấm bùa hộ mệnh của cậu, tâm hồn như được sưởi ấm.
Cậu dần ngộ ra điều gì đó, có lẽ cậu cũng chỉ là con người thôi.
Cậu dần ngộ ra cậu là con người vô năng, vậy nên cậu sợ sự tồn tại phi vật chất.
Tôi tin vào sự tồn tại của thiên sứ.
Nàng đón lấy tôi khi tôi rơi xuống đáy vực.
Khi linh hồn nứt nẻ.
Khi bản thân tâm trạng.
Khi bản thân ngỗn ngang.
Khi cảm được cái lạnh lẽo của sỏi đá.
Nàng cứu rỗi tôi.
Có lẽ...
Nàng không phải món quà mà thiên đường gửi tới.
Nàng là món quà do chính tôi tạo ra.
Nàng tồn tại trong thế giới của tôi.
Chỉ mình tôi, mình tôi biết đến sự tồn tại của nàng cánh trắng.
Có lẽ...
Nàng là sự trừng phạt mà thượng đế ban tặng.
Tôi đón sự trừng phạt bằng cả tấm lòng.
Sự trừng phạt không phải nàng.
Sự trừng phạt là nàng dần tan biến.
Tôi mất nàng.
Tôi là kẻ sát thần.
Bằng những lần trị liệu dài dẳng.
Bằng vô vàn viên thuốc đắng.
Tôi ngậm ngùi đón nhận hiện thực
Nàng được tạo ra bởi tôi.
Nàng bị dập tắt bởi tôi.
Nàng là một mảnh vụn kí ức tráng lệ nhất.
Tạm biệt nàng.
Sự lựa chọn đã được chỉ định từ trước.
Chỉ khi nàng biến mất,
Tôi mới có thể đón nhận ngày nắng đẹp tuyệt vời.
Tôi mới có thể sống tốt hơn.