[Đam mỹ] Yêu hay Hận?
Tác giả: ༒NiMa ánh chi༒
-chào Anh, em xin giới thiệu, em tên là Lê Thanh, từ hôm nay xin chiếu cố em nhiều hơn.
Một lời chào và lời giới thiệu vô cùng đáng yêu và hoạt bát.
Đó là ngày Lê Thanh và Lý Cẩn chính thức quen nhau.
Lê Thanh từ lần đầu tiên gặp Lý Cẩn thì đã rung động, cuộc đời hơn 20 năm chưa hề thích một ai.
Tới bây giờ thế mà lại rung động. Cứ thế thích thầm mấy năm.
Cuối cùng sự thích thầm đó cũng đã trở thành sự thật, đôi bên đều đáp lại nhau, bước vào một mối quan hệ chính thức.
Nhưng khi ở cùng hắn hơn nửa năm, Lê Thanh mới nhận ra, mình vốn không được yêu.
Lại là kịch bản người thay thế cho mối tình đầu còn giang dở sao?
Thật không ngờ tới, cái kịch bản chỉ có trong tiểu thuyết đó lại dính lên người cậu.
Lê Thanh vẫn xem như không biết, bản thân vẫn luôn im lặng níu kéo mối quan hệ này.
-anh, anh về rồi sao, hôm nay em đã chuẩn bị cơm xong rồi, anh tới ăn luôn cho nóng nhé.
-ừm, hôm nay em lại đi làm nữa sao?
Lê Thanh vui vẻ cười nói
-vâng ạ, em phải đi làm để phụ giúp anh nữa mà, không thể mang đến gánh nặng cho anh đâuu
Lý Cẩn hắn mỉm cười rồi xoa đầu Lê Thanh rồi cùng ngồi xuống ăn cơm.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì tới bữa ăn mặn sau cùng (là bữa ăn gì thì mình không tiện tả kĩ nhưng mọi người cũng đoán ra rồu he)
Hắn vẫn luôn rất dịu dàng với Lê thanh nhưng khi làm chuyện đó hắn luôn không muốn cậu cở áo ra.
Thậm chí hắn còn muốn cậu hạn chế phát ra âm thanh khi làm, Lê Thanh vẫn luôn luôn không hiểu
Nhưng Lê Thanh yêu người đàn ông này, thời gian dần trôi qua thật lâu, ở bên nhau lâu như vậy Lê Thanh bây giờ đã thương người đàn ông này mất rồi.
Cả đời cũng không muốn rời xa hắn, Lê Thanh cứ nghi rằng nếu phải rời xa hắn cậu sẽ sống không bằng chết mất
Đương nhiên cậu luôn tin tưởng cuộc tình này sẽ không bao giờ chấm dứt mà sẽ đi tới một cái kết viên mãn nhất.
Nhưng càng ngày cậu càng nhận ra, người đàn ông này luôn áp đặt một số thứ lên người cậu.
Như kiểu cách ăn mặc, hay là mùi sữa tắm, thậm chí cả nước hoa.
Tuy cậu không thích nhưng Hắn đã muốn thì cậu sẽ làm. Chỉ cần hắn vui thì cậu đã rất vui rồi.
Cậu luôn luôn chủ động chăm sóc hắn tốt nhất có thể, thậm chí cậu còn không ra ngoài tụ họp bạn bè để nấu bữa tối cho hắn.
Nhưng cậu càng chăm sóc để ý tới hắn cậu lại càng nhận ra, khi hắn nhìn cậu trong ánh mắt đó giống như không phải đang nhìn cậu.
Giống như lại đang nhìn một ai khác hơn.
Cậu cứ tưởng mình suy nghĩ nhiều nhưng tới hôm nay thì sao, cậu lại thấy một bức ảnh được kẹp trong một quyển sách để bám bụi trong góc kệ sách
Người đó có khuân mặt gần tương tự như cậu.
Gương mặt nhỉ nhắn, đôi mắt to, thật sự rất đáng yêu còn rất đẹp mắt.
Cậu ước gì mình không nhìn thấy bức ảnh đó, đầu cũng úng nước để không suy nghĩ những thứ khác.
Cậu vẫn dữ im lặng, không hỏi không nói tới, âm thầm đi tìm hiểu một chút.
A, thì ra là mối tình đầu dở dang… cách ăn mặc, sở thích hắn đều nhớ, hắn muốn cậu giống như thế…. Nhưng hắn không hề biết cậu thích và muốn gì cả…
Nhưng cậu không muốn mọi thứ sẽ cứ thế mất đi, ai lại muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại của mình cơ chứ?
Cậu xem như mình không biết gì, vẫn yêu hắn, chăm sóc lo lắng cho hắn.
Cho tới một ngày hắn đã uống say, nhiều năm như thế cậu chưa từng thấy hắn uống say…
Hắn mở miệng ra lại gọi một cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc
Lưu Nhiên sao? Lại là cái tên đó sao?
Hắn say rồi, lời hắn nói cậu sẽ không để ý tới đâu, cậu mới không thèm để ý…
Cậu chăm lo cho hắn, hắn đã ngủ yên giấc rồi
Nhưng cậu lại ngồi trên đất, dựa lưng vào ghế sô pha
Tay ôm lấy đầu gối, mặt gục uống trên cánh tay.
Màn đêm bao trùm lấy cậu, không ai biết biểu cảm của cậu bây giờ như thế nào cả.
Sáng hôm sau
Lý Cẩn đã tỉnh lại, hắn đưa tay day day huyệt thái dương rồi đi xuống dưới phòng bếp
Hắn mở miệng hỏi
-Tối hôm qua anh uống say quá, anh có nói gì khiến em quá đáng không?
Lê Thanh vẫn đang bận rộn với nồi súp, nghe Lý Cẩn hỏi thì im lặng một chút rồu ngước đầu lên mỉm cười
- không có, hôm qua anh về liền ngủ rất say, em còn chăm sóc anh rất mệt nha
Lý Cẩn nghe vậy thì im lặng đi tới xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi mỉm cười
- vất vả cho em rồi
Cậu nở một nụ cười rất rạng rỡ.
Còn hắn liền đi ra ngoài.
Mấy ngày sau đó Lê Thanh luôn cản thấy bầu không khí trong ngôi nhà này thật sự quá ngột ngạt.
Nhưng những suy nghĩ không đâu cứ liên tục xuất hiện
Cậu tự an ủi rằng không có chuyện đó đâu
Nhưng nó vẫn cứ mãi xuất hiện không dừng
Mấy người say đó Lý Cẩn luôn luôn trong tình trạng say khướt trở về nhà
Chỉ có một ngày hắn tỉnh táo, nhưng nhận được cuộc điện thoại của ai đó, không nói không rằng liền chạy đi
Lê Thanh chỉ có thể nhìn hắn vội vàng chạy đi
-đến cả ăn một bữa cơm với rm cũng trở nên khó vậy sao?
Lê Thanh nhìn bữa cơm thịnh soạn trên bàn rồi cứ thế ngồi đó.
Lý Cẩn trở về là vào rạng sáng ngày hôm sau, hắn vừa bước vào thì bất ngờ
-sao em không ngủ lại ngồi ở đây? Sức khoẻ của em vốn yếu mà
Lê Thanh nghe xong thì đứng dậy, trên mặt không biểu tình gì đứng lên
-em dậy uống nước thôi, anh đừng lo quá, anh bận việc nhiều rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một chút nhé, sáng mai anh còn phải đi làm mà
Lý Cẩn không nhận ra Lê Thanh có chút khác thường nào cả nên gật đầu nói qua loa.
Lê Thanh thất thần đi về phòng
Lý Cẩn một lúc sau đi vào, Lê Thanh ngồi dậy ôm lấy eo hắn, đầu dựa sau lưng hắn.
Hắn hơi khựng lại rồi hơi kéo tay Lê Thanh ra an ủi
-nào, anh mệt rồi, ngủ một lúc nhé, sáng mai anh còn rất nhiều việc phải làm
Lê Thanh im lặng một lúc rồi hỏi
-ngày kia…. Anh có thể xin nghỉ để ở cùng với em một hôm không? Hôm đó….
Lê Thanh chưa nói xong thì Lý Cẩn đã lên tiếng
-em biết anh bận rộn mà, anh không thể xin nghỉ được, đợi anh xong việc anh sẽ xin nghỉ một ngày, anh sẽ đưa em đi những đâu em muốn đi, nhé?
Lê Thanh cắn cắn nhẹ môi rồi vâng một câu sau đó cũng im lặng
Một lúc sau Lý Cẩn đã ngủ, Lê Thanh từ từ ngồi dậy nhìn hắn ngủ.
Mặt trời dần kên cao, tiếng chuông báo thức vang lên.
Lý Cẩn ngồi dậy nhìn chỗ bên cạnh trống không thì cũng không bất ngờ.
Hắn đi vệ sinh cá nhân xong sau đó ra phòng ăn, cơm nước nóng hổi đã đưỡc chuẩn bị sẵn
Lê Thanh luôn cẩn thận tỉ mỉ như thế nên hắn đã quen mất rồi, hắn xem đó là điều hiển nhiên phải có được
Hắn cũng không xem thử Lê Thanh đi đâu, hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ Lê Thanh đi làm rồi mà thôi.
Sau đó Lý Cẩn hắn luôn về nhà trễ, mỗi lần như thế đều say khướt.
Lê Thanh vẫn không oán hận chăm sóc hắn rất tỉ mỉ.
Trái tim bao nhiêu phần Lê Thanh đều cho hắn bấy nhiêu rồi, cho nên Lê Thanh không muốn thứ mình đã cho đi sẽ bị tàn nhẫn trả lại.
Tới bữa trưa
-alo, anh, trưa nay anh ăn trưa với em nhé, em biết anh bận nên đã đặt một chỗ ở nha hàng gần công ty của anh đó
Lý Cẩn nghe điện thoại thì Lê Thanh liền nói, nhưng Lý Cẩn không trả lời liền mà im lặng một chút rồi mới trả lời
- hôm nay anh có tụ tập với bạn bè, cho nên hôm nay anh đã xin nghỉ làm hôm nay, mai chúng ta ăn sau nhé, anh bận rồi nói chuyện sau
Tút tút túttttt…t
Lê Thanh hoàn toàn im lặng, bên trong điện thoại cậu nghe thấy cái gì?
Một giọng nói nhẹ nhàng gọi anh Thanh, còn rõ như thế
Đến cậu còn chưa từng được gọi thân mật như thế.
Mỗi lần gọi thì Lý Cẩn đều tỏ ra khó chịu cho nên cậu đã không giám gọi nữa.
Vậy mà người kia thì sao? Lý Cẩn hắn không tức giận, không khó chịu sao?
Hắn nói hắn bận không có thời gian để xin nghỉ để dành một bữa cho mình, nhưng bây giờ thì sao?
Một lí do tụ tập với bạn bè cho nên hôm nay đã nghỉ làm
Hắn không nhớ ngày kỉ niệm, không sai cậu có thể nhắc, cậu có thể chủ động … nhưng hắn đây…. Là gì chứ?
Lê Thanh như một pho tượng ngồi trên ghế, ngồi từ giờ trưa đến khi mặt trời đã lặn.
Vì đây là phòng bao cho nên nhân viên đều không giám vào khi không có ai gọi, cho nên Lê Thanh vẫn luôn chìm vào suy nghĩ.
Cho tới khi tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngưng đọng kia
Lê Thanh nhanh chóng đứng dậy, thanh toán xong liền rời đi.
Cậu về tới nhà, nhưng không có một ai ở nhà cả.
Ngồi chờ, chờ cả một đêm Lý Cẩn đều không trở về.
Trời đã sáng, cậu đừng dậy chạy ra khỏi nhà đi tìm hắn, điện thoại gọi cho hắn đều không được.
Nhưng khi vừa đi ra được một đoạn, cậu thấy cái gì?
Một người đang ôm cánh tay của Lý Cẩn, cả hai dính sát lấy nhau.
Người kia còn thân thiết âu yếm nhìn hắn, hắn vậy mà lại không khó chịu? Không tức giận sao?
Không phải mỗi lần ra ngoài cậu đều muốn thân mật với hắn, hắn liền khó chịu thì cậu sẽ cách hắn một chút sao?
Tại sao cái gì hắn cũng chỉ có khó chịu với cậu, vì cái gì hắn luôn tỏ ra tức giận, luôn không hài lòng với cậu chứ??
Lê Thanh im lặng nhìn hai người kia, lúc này cậu mới nhận ra người kia thật giống người trong bức ảnh…
Thì ra là mối tình đầu đã trở về rồi, hình như cái lốp dự phòng là cậu sắp bị ném đi rồi
Cậu run rẩy quay xe trở về nhà.
Cậu bình tĩnh bước vào nhà, vẫn như mọi hôm chuẩn bị bữa sáng.
Một lúc sau Lý Cẩn đẩy cửa bước vào.
Hắn nhanh chóng đi tắm rồi ra ngồi ăn sáng.
Lê Thanh nhẹ nhàng hỏi như không biết chuyện gì
- anh, sao lúc tối anh không về nhà lại không báo cho em, em lo lắng cho anh lắm, đến điện thoại em cũng không gọi được cho anh
- a, không gọi được sao?
Lý Cẩn cầm điện thoại ra xem rồi qua loa trả lời
- điện thoại anh hết pin, vẫn chưa kịp nạp
- a, thế sao, may quá, em rất lo lắng nên em mới hỏi một chút
- ừ
Câu chuyện kết lúc nhanh chóng, bầu không khí giữa lại người có chút lạ lẫm và gượng gạo.
- a, anh ăn sáng rồi đi làm nhé, tới giờ em đi làm mất rồi
- được, em đi cẩn thận.
Lê Thanh mím môi quay người rời đi, cậu không có tâm trạng đi làm.
Vốn cậu đâu cần đi làm, một thiếu gia như cậu thì cần đi sao?
Nhưng vì hắn, cậu đánh đổi nhiều như thế, nhưng bây giờ thứ cậu đánh đổi lại sắp mất đi rồi.
Ngay chiều đí cậu trở về nhà, lại nhận ra cửa không khoá, cậu cứ tưởng Lý Cẩn về sớm
Nhưng vừa vào nhà thì không phải
Một gương mặt vừa xa lạ lại vừa ghi sâu trong đầu cậu.
Lưu Nhiên… mối tình đầu kia…
Lưu Nhiên nở một nụ cười xinh đẹp
- oaaaa, anh là Lê Thanh sao, anh thật sự đẹp quá đi mất
Lưu Nhiên vừa thấy Lê Thanh mắt liền sáng lên, chạy nhanh tới ôm lấy cánh tay Lê Thanh
Mắt không ngừng dán lên Lê Thanh khiến cậu có chút gượng gạo, cậu không thoải mái lắm nên lịch sự gạt tay Lưu Nhiên ra
Lưu Nhiên biết mình thất thố nên đành lùi ra, sau đó đưa tới một cái chìa khoá nhà.
- em đưa tới để trả lại cho anh Cẩn, em gọi anh ấy rồi, anh ấy nói là em cứ mở cửa đi vào nên em đã đi vào, cũng tại anh Cẩn nói là anh sắp về nên cứ vào chơi
Lê Thanh hơi trũng xuống một chút rồi mỉm cười
- anh ấy đã nói vậy thì cậu… cứ vào, không có gì đâu. Tôi đi rót nước cho cậu
Lưu Nhiên đi tới ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh nhà rồi hỏi
- nhà bày trí thật đẹp, là anh bày trí sao? Thật là thích quá
Lê Thanh mỉm cười bưng nước và trái cây tới mà không nói gì
Hai người trò chuyện một cách gượng gạo
- anh Lê Thanh, em mới về nước cách đây không lâu, em có thể thường xuyên rủ anh đi chơi cùng được không?
Lê Thanh hơi ngập ngưng rồi gật đầu cho có lệ nhưng vẫn nói
- có thể, nhưng tôi…. Công việc có hơi bận, nhiều lúc sẽ không thể đồng ý được
- a, không sao, anh đồng ý là em vui rồi, em xin phép về trước, hôm nay đã làm phiền anh rồi
Lê Thanh nhìn người đang rời đi, trong lòng rất phức tạp.
Một người thật sự rất hoạt bát đáng yêu, không giống như cậu, cả ngày nghiêm túc, còn quá mức trưởng thành…
Sau đó ít hôm Lê Thanh liền gọi muốn mời Lưu Nhiên tới nhà ăn cơm.
Lúc đầu cậu nói Lý Cẩn dành một hôm ở nhà với cậu, nhưng hắn lại nói bận.
Khi cậu nói Lưu Nhiên sẽ tới thì ngay lập tức đồng ý.
Lê Thanh ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng thì nhỏ máu.
Nụ cười đẹp đến đắng chát.
Đương nhiên Lê Thanh muốn biết Lý Cẩn sẽ thái độ ra sao.
Nhưng chỉ vừa nói tới liền đồng ý, thì không cần đoán cái tiếp theo nữa.
Lê Thanh vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị một bữa cơm hết sức thịnh soạn, chỉ chờ chính chủ tới mà thôi.
Lê Thanh đứng nhìn mình trong gương, nhùn gương mặt này khiến cậu hận đến đắng chát.
Cuối cùng Lưu Nhiên đã tới. Nhưng Lưu Nhiên lại không quá để tâm tới Lý Cẩn mà cứ ríu ra ríu rít đi theo Lê Thanh.
Còn Lý Cẩn thì sao, còn không rõ sao, hắn quan tâm người ta như thế cơ mà.
Bao năm ở cạnh có lẽ cậu chưa từng được quan tâm nhiều đến thế.
Lê Thanh biết là mình nên làm gì rồi.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết bản thân nên làm gì rồi.
Khi trong nhà không còn ai nữa, Lê Thanh nhìn hồ sơ bệnh án của mình rồu cười khổ
- đến cả ông trời cũng không thương mình, ông lại làm khổ tôi đủ điều thế sao?
Lê Thanh mệt mỏi đủ rồi, chỉ muốn ngủ thôi.
Sau đó một thời gian ngắn, cụ thể là khoảng 4 ngày yên bình
Lê Thanh được Lưu Nhiên hẹn đi cà phê
Đương nhiên cậu muốn từ chối nhưng Lưu Nhiên lại nói nếu từ chối thì sẽ tới nhà.
Cậu không muốn người đó bước vào nhà mình một lần nào nữa.
Cho dù đây không phải là một tổ ấm thật sự đi chăng nữa.
Hai người hẹn gặp cũng rất bình thường, nhưng khi vừa về tới nhà, cậu lại không hiểu sao Lý Cẩn lại hùng hổ trở về
Vừa về liền đánh cậu một bạt tai,
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ? Cậu đã làm gì sai sao?
Lý Cần tức giận, hắn tức giận voi cùng
- rốt cuộc Lê Thanh cậu độc ác tới mức nào? Cậu không biết Lưu Nhiên tim không tốt sao? Rốt cuộc là cậu đã làm cáu gì khiến em ấy phải nhập viện chứ hả??
Lê Thanh chẳng thể biện minh lời nào cho mình, cậu câm lặng trước người vừa không do dự đánh mình vì một người gọi là mối tình đầu kia…
Lý Cẩn không thấy Lê Thanh phản bác, hắn càng tức giận hơn
- cút, cút ra khỏi nhà này cho tôi, cậu tàn độc như thế, tôi không cần một người như cậu ở bên cạnh
Lý Cẩn tức giận đùng đùng rời đi, Lê Thanh im lặng ngồi một ngồi rồi mới bò dậy.
Vẫn dọn dẹp nhà cửa sau đí chuẩn bị đồ ăn tối, chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho ngôi nhà này rồi mới bắt đầu dọn dẹp hành lý.
Tất cả trong căn nhà này, những thứ nào liên quan đến cậu, cậu đều tự động dọn hết đi.
Khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa kia, tới bắt đầu và cũng là nơi kết thúc tất cả.
Cậu lưu luyến nhìn lại tự hỏi
- anh đã từng yêu tôi chưa nhỉ? Một lần rung động thì sao? Hay chỉ đơn giản là thật lòng quan tâm một chút? Hay tôi mãi là kẻ thế thân đây? Cũng đã đến lúc đi rồi, thế giới này…. Tôi Cũng sắp phải rời xa rồi
Cánh cửa từ từ đóng lại, căn phòng trở nên tĩnh mịch.
Ngày hôm sau cửa nhà lại lần nữa mở ra, bên trong u tối lạ thường.
Lý Cẩn bật đèn lên, bên trong nhà trở nên trống vắng hơn nhiều rồi, một số đồ vật đều… không có nữa.
Lúc này Lý Cẩn mới hoàn hồn lại, hắn vội vàng gọi điện thoại cho ai đó
Nhưng lại không có ai bắt máy cả, hắn gọi đi gọi lại đều không được.
Hắn bây giờ mới cảm nhận được cái cảm giác muốn gọi cho ai đó nhưng lại không thể gọi được nó vô vọng đến nào, nó khó chịu đến mức nào.
Hắn bắt đầu đi tìm, tìm khắp căn nhà, hắn nhớ vật bài trí trong nhà đều sẽ là một đôi do Lê Thanh tự mình mua về, hoặc tự làm lấy.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái, thậm chí có nhiều thứ hắn nhớ rõ nhất đều mất cả rồi.
Cặp búp bê vải do Lê Thanh tự tay làm khi hai người vừa dọn về sống chung đều không có con nào nữa cả.
Lúc này hắn mới để ý trên bàn có một chiếc nhẫn đặt trên một tời giấy.
Hắn cầm tờ giấy lên mà không đụng đến chiếc nhẫn kia
Nội dung tờ giấy
“Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em được yêu hết lòng, thương hết lòng, được cảm giác chăm sóc một người bằng tất cả tâm can là như thế nào, cũng cho em biết nỗi tuyệt vọng là ra sao, đau đớn dằng xé sẽ là ra sao. Cảm ơn anh vì tất cả, em biết là anh không hề yêu em, biết rằng anh chỉ nhìn em và nhớ đến người khác, em chỉ là một cái gì đó không quan trọng với anh, nhưng vẫn cảm ơn anh rất nhiều, em vẫn rất muốn hỏi anh rằng: anh đã từng yêu em không? Hay chỉ thích một chút thôi cũng được, thậm chí rung động một chút cũng được, hoặc chỉ là sư quan tâm thật lòng từ anh chỉ dù một lần, nhưng em có lẽ giờ đã không cần câu trả lời nữa rồi. Em trả tự do cho anh nhé, em rời đi theo như ý của anh muốn đấy, cho nên anh phải luôn hạnh phúc nhé. Em thật lòng chúc phúc cho anh.”
Còn chiếc nhẫn trên bàn kia, nó vẫn lạnh lẽo nằm ở đó, chẳng còn hơi ấm nữa, hắn nhìn lên ngón tay đã tháo nhẫn ra của mình, hắn vội vàng đi tìm lại.
Nhưng hắn tìm mẫi đều không thấy, tới khi mở lại trong chiếc hộp đựng nhẫn kia, chiếc nhẫn của hắn nằm vỏn vẹn bên trong đó.
Lần đó hắn uống say, hắn đã tháo ra và nhét vào túi áo…
Lê Thanh có lẽ đã nhận ra từ lâu rồi, nhưng lại luôn tự lừa mình dối người, níu kéo một cách vô vọng.
Có lẽ rời đi như thế cũng là một giải pháp tốt nhất cho bây giờ.
Lý Cẩn ngồi trong căn nhà lạnh lẽo kia, hắn cúi thấp đầu xuống, không biết hắn nghĩ gì, biểu cảm của hắn ra sao
Lê Thanh lúc này đang đứng bên bờ biển, gió lạnh của biển quật thẳng vào tấm thân gầy kia không chút thương tiếc.
Lúc này Lê Thanh mới rơi giọt nước mắt đầu tiên.
Đau không?
- Đau
Hận không?
- Hận
Mệt không?
- Mệt
Nhưng giờ có vẻ thanh thản hơn rồi.
Không cần phải lo nghĩ nhiều nữa rồi.
Đã đến lúc làm những điều mà mình muốn rồi.
Trước khi ngọn nến sinh mệnh tắt đi, có lẽ nên sống vì bản thân một lần.
….
Còn về phía Lý Cẩn lúc này
Hắn đã ở trong bệnh viện.
Lưu Nhiên nhìn hắn với ánh mắt tức giận, thậm chí còn có chút ghét bỏ.
Đúng vậy, Lưu Nhiên là mối tình đầu của Lý Cẩn, nhưng sau khi quen được ít thời gian thì hai người chia tay không rõ lý do.
Nhưng mọi người không biết đó chính là Lưu Nhiên và Lý Cẩn là anh em họ.
Khi hai người nhận ra cả hai đều mang huyết cùng huyết thống thì liền cắt đứt.
Lý Cẩn hắn lại cứ mãi lưu luyến, còn Lưu Nhiên chính là một hoa hoa công tử chính hiệu.
Vốn lúc đầu Lưu Nhiên cũng chỉ tò mì nên quen thử mà thôi, sau đó biết hai người là anh em họ liền cắt đứt
Tuy là anh em họ nhưng cũng đã là ở đời thứ 4 rồi.
Lưu Nhiên tại sao lại cứ bám Lê Thanh à, vốn Lưu Nhiên cũng đã gặp Lưu Nhiên ở trường một lần, từ đó thì đã thích thầm, nhưng nhận thấy người ta đã có người mình thích liền từ bỏ
Bây giờ gặp lại, lại chính là người yêu của tên anh họ chết dẵm kia khiến Lưu Nhiên không vui
Vì sao không vui à? Tại vì tên anh họ này không đối tốt với Lê Thanh.
Nên Lưu Nhiên nghĩ bản thân sẽ từ từ tiếp cận, có cơ hội liền cướp người khỏi tay Lý Cẩn.
Nhưng vừa hẹn người ta cà phê xong người ta vừa về thì liền đột nhiên tim có vấn đề liền ngất xỉu.
Tên Lý Cẩn kia thì còn chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi liền tới đánh người .
Lưu Nhiên điên tiết
- Lý Cẩn, anh bị ngu à, ngu cũng ngu vừa vừa phải phải thôi, Lê Thanh anh ấy thích anh nhiều như thế, anh bị ngu sao hả, đợi khi người ta đi mất rồi anh mới thấy tiếc à, bày cái bộ mặt nhà có tang kia cho ai xem, con chó con cẩu nào nhà anh chết anh gâu lên một tiếng cho tôi nghe, cút, cút hết ra ngoài cho bản thiếu gia, nhìn càng ngày càng chướng mắt mà
Lưu Nhiên chửi đến đỏ cả mặt, khiến các y tá bác sĩ hoảng thôi rồi, vội vàng khuyên người bình tĩnh lại.
Còn Lý Cẩn vẫn luôn ngồi im lặng đột nhiên đứng bật dậy chạy ra ngoài
Lưu Nhiên thở phì phò
- sao anh ta không chết sớm một chút, vậy thì tôi đâu cần nhọc tâm câu dẫn anh Lê Thanh, anh ấy cũng là của tôi rồi, con chó cản đường này lại là anh họ của lão tử, thật bực bội
Bác sĩ y tá đúng là đau tim thay vị thiếu gia nóng nảy này.
Lúc thì như tiểu thư đài các, lúc thì như dân xã hội đen , tính tình nóng nảy khó chiều.
Vị thiếu gia này mà xẩy ra chuyện gì ở bệnh viện bọn họ thì cha mẹ của vị thiếu gia này sẽ khiến bọn họ cả đời cũng không thể bước nào cái nghành này nữa đâu, quá đáng sợ điii
Bác sĩ y tá khóc không thành tiếng, ai oán thấu trời
Còn Lý Cẩn lúc này hắn sắp điên tới nơi rồi, hắn không thể thế này được nữa
Hắn nhớ Lê Thanh, hắn muốn gặp Lê Thanh, hắn muốn ôm lấy Lê Thanh, muốn nói với Lê Thanh
Hắn sau rồi, hắn biết sai rồi, hãy tha lỗi cho hắn, hắn giờ đã nhận ra rồi, hắn không chỉ là quan tâm, không chỉ là rung động, hay đơn giản là thích.
Hắn nhận ra hắn thật sự yêu rồi, hắn đã khắc ghi sâu đậm con người đó vào trong tim, nhưng hắn lại cứ cỗ chấp với quá khứ, hắn đúng là thằng ngu.
Hắn tìm mọi cách để tìm thấy Lê Thanh, hắn vận động mọi quan hệ và mọi thứ hắn có nhưng người như bốc hơi.
Tìm thấy sao? Hắn đang mơ à?
Làm người khác tổn thương rồi lại muốn tới bù đắp sao? Không dễ vậy đâu.
Còn Lê Thanh lúc này đang trên máy bay đi tới đất nước xa xôi.
Bên cạnh là một người đàn ông khoảng 50 tuổi
- thiếu gia, lần này ngài… thật sự khiến lão gia và phu nhân sốc đến mức ngất xỉu đó ạ, ngài nhất định phải khoẻ lại, nếu không lão gia với phu nhân sẽ đi theo ngài đó
- không sao đâu quản gia, cháu sẽ để lại một người cháu khoẻ mạnh cho bọn họ.
Quản gia kinh ngạc.
Đương nhiên đây không phải ý Lê Thanh muốn lấy vợ sinh con, mà là thụ tinh nhân tạo.
Và thuê người đẻ thuê.
Đó là kí một hợp đồng hợp pháp giữa hai bên người thuê và người mang thai.
Nhưng thời gian trôi qua, sức khỏe của Lê Thanh vẫn luôn không tốt lên, vẫn luôn xấu đi.
1 năm lại trôi qua, đứa trẻ đã ra đời.
Lê Thanh nhìn đứa trẻ giống mình đến 9 phần nằm trong nôi, vừa nhỏ bé mong manh vừa đáng yêu.
- con ngoan, cha sắp phải rời xa con rồi, con ở bên cạnh ông bà rồi lớn lên, sau này giúp cha hiếu thảo, chăm sóc ông bà giúp cha nhé. Cha không thể làm một người cha tốt, một người cha hiếu thảo được, con hãy tha thứ cho cha
Đứa trẻ như hiểu được kiền hơi cự quậy phát ra một âm thanh nhỏ bé đáng yêu, đưa đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao kia nhìn Lê Thanh.
Lê Thanh mỉm cười
- từ nay con sẽ tên là Lê Hy nhé, con yêu của ta
Lê Thanh mỗi ngày đều tận lực chăm sóc con trai, nhưng sức khỏe quá yếu để có thể ngồi quá lâu
Dần dần Lê Thanh đã không thể đi đứng hay ngồi được nữa rồi.
Chỉ có thể nằm trên giường yếu ớt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Lê Thanh nhìn cha mẹ, nhìn những người yêu thương mình đang đau lòng rơi nước mắt, cả đứa trẻ kia cũng khóc đến đau lòng…
Lê Thanh thì thào.
- con trai Lê Thanh bất hiếu, không thể chă sóc cha mẹ làm tròn chữ hiếu, xin hãy tha thứ cho con, con trai của con cha mẹ hãy thay con dạy dỗ, thay con làm một người cha tốt, con…. Mệt lắm con….
Lê Thanh nhìn về phía quản gia lại thì thào nhưng giọng quá nhỏ, lại yếu ớt
Quản gia đôi mắt già nua ướt đẫm lệ, không giám nhìn thẳng
- nếu có kiếp sau, nguyện cho mọi sự bình an, chỉ cần một cuộc sống an nhiên bên người thân, không cầu hạnh phúc…. Xa xôi, chỉ mong… người đó… sẽ mãi bình yê….n
Lê Thanh từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt nơi khoé mi từ từ lăn xuống.
Tiếng máy báo hiệu sự sống vang lên liên tục trong ăn phòng, thông báo rằng một sự sống nữa lại lạnh lẽ kết thúc.
Sau đó tang lễ diễn ra, các mặt báo đều đưa tin quý tử duy nhất của gia đình quý tộc duy nhất ngoài hoàng gia đã qua đời.
Lúc Lưu Nhiên biết được tin cũng ập tới một trận đau tim, bệnh viện cấp cứu trong lo sợ
Còn Lý Cân, hăn chính là người ruồng bỏ trước, nhưng lại trở thành người đau khổ nhất .
Hắn hận bản thân hắn vô tâm, hận bản hân hắn ngu xuẩn, hận bản thân hắn đã ra tay với Lê Thanh, hận bản thân hắn nặng lời, hận bản thân hắn không biết trân trọng.
Đau không?
- đau
Nhiều không?
- vô cùng nhiều
Hận không?
- hận, hắn hận hắn, hận đã bỏ lỡ một ngày yêu hắn nhận, hận hắn làm vỡ lỡ một cuộc đời tươi đẹp của người hắn yêu nhất…
Còn kịp không?
- không, đã trễ rồi, đã quá muộn để quay đầu, cho dù có quay đầu hắn cũng sẽ không thể nhìn thấy người kia nữa.
Nụ cười đó, sự quan tâm đó, sự chăm sóc đó, sự để tâm đó luôn dành cho hắn… nhưng hắn đánh mất rồi.
Giờ đây đã không còn gì dành cho hắn nữa
- Thanh Thanh, anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm, Thanh Thanh
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Trở về bên anh đi được không?
Hắn náo loạn lên chỉ vì muốn tham dự tang lễ của Lê Thanh, nhưng không một ai cho phép. Hắn chỉ có thể lén lút từ xa, trong đáy mắt của hắn ánh lên vẻ bi thương tuyệt vọng.
Nhưng hắn lại biết được Lê Thanh đã để lại một đứa trẻ, là con của Lê Thanh.
Con của Thanh Thanh, cũng là con của hắn,. Hắn sẽ dùng cả đời để bảo vệ đứa trẻ này bình an lớn lên.
Sau khi tang lễ kết thúc, hắn vẫn luôn âm thầm tới bên mộ của Lê Thanh.
Mỗi ngày đều ngồi bên cạnh đến ngây ngẩn , tới tối mới rời đi.
Mỗi nắm hắn đều sẽ ăn diện đẹp nhất, cầm một bó hoa đẹp nhất đến thăm Lê Thanh vào ngày kỉ niệm của hai người.
Ở ngón áp út của Lý Cẩn là chiếc nhẫn mà năm đó hắn là Lê Thanh đeo một cặp.
Chớp mắt đã 7 năm trôi qua.
Lý Cẩn đã trở nên chính chắn trưởng thành hơn rồi, nhưng lại luôn mang một cỗ bi thương.
Hắn bây giờ là một người có tiền có quyền, thế nhưng hắn vẫn mãi không thể thoát ra khỏi bóng tối.
Hắn tự lập nghiệp, tự lên đỉnh cao mà không cần thừa kế gia sản của gia tộc, hắn muốn tự làm nên mọi thứ để có thể khoe với Lê Thanh rằng hắn đã thành công rồi, em thấy anh có phải giỏi lắm không?
Năm nay hắn vì công việc mà không thể về kịp, cho nên đã tới vào ngày dỗ của Lê Thanh
- Thanh Thanh, em xem, năm nay anh thất hứa với em rồi, anh lại đến trễ rồi này, sau này khi gặp lại, em hãy đánh anh để trút giận nhé, anh sẽ rất vui đó
Lúc Lý Cẩn đang thì thầm thì một giọng nói non nớt vang lên
- chú là ai? Tại sao lại ở trước mộ của papa cháu? Chú là bạn của papa sao?
Lý Cẩn giật mình
Con của Lê Thanh, con của mình….
Lý Cẩn muốn nói rằng cha của cháu là chồng của chú, cho nên con phải gọi ta là cha, nhưng…. Hắn không có tư cách
Hắn không mở lời nổi.
Quản gia đi cùng Lê Hi cũng lùi ra để hai người nói chuyện.
Lý Cẩn bắt đầu nói chuyện với Lê Hi những câu đầu tiên.
Hắn vui đến mức run lên, hắn sợ hãi và vui vẻ, hắn mừng rỡ lại lo lắng.
Hắn từ từ kể về Lê Thanh cho Lê Hi nghe, kể chi đứa trẻ này nghe cha con tài giỏi xinh đẹp đến mức nào. Tốt bụng đến bao nhiêu.
- chú, chú tên là gì? Con tên Lê Hi, con nghe bà nội nói là do papa con tự đặt cho con đó, con rất thích cái tên này
Ký Cẩn dịu dàng xoa đầu Lê Hi
- chú cũng rất thích, em ấy làm gì chú đều thích cả.
Lê Hi đột nhiên hỏi
- chú thích papa cháu sao?
Lý Cẩn bị hỏi đến giật mình
Sau đó mỉm cười dịu dàng, đầy hạnh phúc và tự hào
- đúng vậy, chú…. Là yêu papa của con, chú nhớ…. Lắm
Lý Cẩn mắt đỏ lên, Lê Hi đột nhiên ôm lấy cổ Lý Cẩn
- có lẽ Papa cũng thích chú lắm đó, cho nên con gọi chú là baba nhé hì hì
Lý Cẩn nghe Lê Hi nói thì ôm Lê Hi khóc như một đứa trẻ, Lê Hi xoa xoa đầu Lý Cẩn.
Như lúc trước hắn bị bệnh nặng, Lê Thanh cũng vuốt đầu hắn như thế.
-Quả nhiên là con của em ấy, đều rất ấm áp như vậy
Sau đó thì quản gia cũng bước tới, nhanh chóng đặt hoa rồi trở về
- tiểu thiếu gia đã rời đi quá lâu, chúng tôi cũng nên trở về, nếu không lão gia và phu nhân sẽ nổi giận
Lý Cẩn luyến tiếc chào tạm biệt
- Thanh Thanh, con của em giống y hệt như em vậy, thật hiểu chuyện, thật ấm áp.
Rất lâu sau mặt trời đã bắt đầu biến mất, vệ sĩ đi tới gọi thì Lý Cẩn mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy
- đi về thôi
- vâng
Thời gian lại thấm thoát thoi đưa.
Chớp mắt mà đã nhiều năm nữa trôi qua
Cha mẹ của Lê Thanh cũng đã già.
Lý Cẩn càng là sự trải đời già dặn, hắn vẫn mang một cỗ bi thương đó.
Lê Hi bây giờ đã là một thiếu niên 20 tuổi, thừa hưởng nét đẹp của Lê Thanh và chiều cao vượt trội, chính là một công tử chính hiệu.
Nhưng công tử lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô cùng tài giỏi, làm biết bao nhiêu người phải mê mẩn điêu đứng.
Bây giờ Lý Cẩn đã không còn gì nuối tiếc nữa, hắn đã sống đủ rồi, nhìn đứa trẻ đó lớn lên như thế là an tâm rồi, hắn chuyển hết tất cả ta tài sản của mình lại cho Lê Hi.
Hắn cũng thoi thóp trên giường, à hắn tự muốn kết thúc sinh mệnh này.
Lê Hi vậy mà cũng xuất hiện ngay giây phút cuối cùng. Gọi hắn 1 tiếng cha.
Hắn vui vẻ rồi, thư thái rồi
- Lê Hi à, phải sống thật tốt biết chưa, ta bây giờ…. Nhớ papa của con rồi.
Hắn đã chịu đủ dày vò rồi, hắn nhớ người kia rồi, hắn muốn gặp người kia rồi
-Anh tới gặp em nhé Thanh Thanh, tới lúc đó đừng ghét bỏ anh nhé! Anh yêu em!
Kết thúc.
(Chắc hẳn ngược thế này là ổn rồi nhỉ hihi)