-Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống chăm học nên tôi luôn nhận được sự kỳ vọng của mọi người nhất là mẹ. Mẹ luôn muốn tôi trở thành một người theo ý mẹ, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng được quyết định theo ý mình. Đến cả tôi học thêm môn nào muốn làm gì cũng chưa bao giờ đến lượt tôi quyết định. Để trở thành một hình mẫu lí tưởng của mẹ tôi luôn nỗ lực hết mình đến nổi có lần tôi sức cùng lực kiệt phải vào viện.
-Hôm nay là ngày tôi có kết quả thi cuối kì nhưng tôi lại không muốn trở về nhà, đối với mọi người nhà là nơi trở về còn với tôi thì không. Mẹ luôn muốn tôi đạt hạng nhất trong các cuộc thi mỗi lần tôi không đạt được kì vọng của mẹ thì phải chịu những trận đòn roi. Hôm nay cũng vậy tôi chỉ đạt được hạng hai nếu về thứ chờ tôi chỉ là lời mắng nhiếc từ mẹ. Nhưng tôi không còn nơi nào để đi nên chỉ đành phải về ngôi nhà ấy, mẹ đã đứng đợi tôi từ lâu cũng với bữa cơm nóng hổi mà mẹ đã nấu. Chả có những lời hỏi thăm hôm nay mệt không con hay vào nhà thay đồ rồi ăn cơm mà thay vào đó là câu hỏi về điểm của tôi.
"Có kết quả thi rồi phải không? Con có được hạng nhất không?"
-Lời nói của mẹ dịu dàng nhưng đối với tôi nó như những con dao xé nát tim vậy, tôi cũng mong ước có những lời hỏi thăm nhưng thứ nhận được chỉ là kết quả của tôi như thế nào. Tôi không đạt hạng nhất nên không dám nói với mẹ chỉ biết đứng run rẩy toàn thân tôi cứng đơ. Lời nói của mẹ từ dịu dàng đã chuyển sang nặng nề mẹ áp sát tôi lập lại câu hỏi đó. Tôi cắn chặt môi hai tay nắm chân váy vì sợ, miệng tôi lắp bắp nói ra kết quả của mình.
"Dạ con...con...chỉ được hạng hai"
-Nghe xong câu đó mặt mẹ tối sầm lại, không đợi tôi nói tiếp mẹ đã nắm chặt tóc tôi hất tôi té ra sàn. Mẹ chạy vào bếp lấy cái cây gỗ mà mẹ thường đánh tôi ra, tôi còn chưa kịp ngồi dậy thì cái cây ấy đã đập thẳng vào đầu. Mẹ liên tục đánh vào đầu vào bụng vào chân tôi chỉ biết dùng tay đỡ, hai tay đã bầm tím nhưng mẹ vẫn chưa dừng lại mặc cho tôi luôn vang xin. Rồi mẹ lại vớ lấy được cái ly trên bàn không suy nghĩ mẹ cầm cái ly ấy quăng thẳng vào người tôi, những mảnh vỡ ghim vào từng miếng da thớ thịt của tôi. Đến khi có những dòng máu đỏ từ người tôi chảy ra thì mẹ mới dừng lại. Mẹ bỏ đi về phòng mặc cho tôi đang nằm giữa sàn nhà, tôi ấm ức khóc không thành tiếng. Tôi khó khăn lê thân mình về đến phòng tự chăm sóc vết thương từng miếng thuỷ tinh được tôi gấp ra những miếng thuỷ tinh ấy như những món quà mà mẹ cho tôi đau đớn nghiệt ngã. Nhưng tôi không trách mẹ có lẽ mẹ chỉ quá sốc vì 4 năm trước ba tôi đã đi theo nhân tình mà bỏ mẹ nên hiện tại mẹ luôn xem tôi là chỗ dựa mong tôi thành công.
-Sáng hôm sau tôi lại chuẩn bị đi học như bình thường, mẹ đã nấu đồ ăn sáng và chào hỏi tôi một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Con gái của mẹ dậy rồi à, xuống ăn sáng nè con"
-Tôi không hoang mang bởi chuyện này tôi đã quá quen thuộc sau cay đắng là mật ngọt, mẹ luôn dỗ dành tôi bằng những món ngon những lời ngọt ngào. Sau khi ăn xong tôi cũng chào mẹ và đi đến trường, ở trường tôi không có bạn tôi chỉ luôn chăm chú vào học mà không nói chuyện với ai. Bọn họ nghĩ tôi là một đứa chảnh choẹ nên dần dần cũng không ai bắt chuyện với tôi trừ khi có việc cần. Hôm nay lớp tôi được phát hồ sơ để đăng kí trường học và chuyên ngành mà mình chọn để thi đại học. Tôi háo hức lắm vì đại học sẽ được chuyển đến kí túc xá vậy là tôi có thể rời xa mẹ và tôi cũng sẽ được chọn chuyên ngành mà tôi thích. Từ nhỏ tôi đã mơ ước được trở thành một diễn viên tôi đam mê diễn xuất lắm toàn trốn trong phòng rồi diễn một mình. Tôi cũng sợ mẹ sẽ không đồng ý nhưng không nói thì mẹ sẽ nổi điên mất. Tan học tôi chạy ngay về nhà như thường lệ mẹ cũng đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi. Trên bàn ăn tôi ấp úng nói với mẹ về chuyện tôi muốn chọn chuyên ngành sân khấu điện ảnh.
"Mẹ...con muốn học sân khấu điện ảnh!"
-Không có gì lạ mẹ nổi khùng lên và chửi tôi bằng những lời lẽ mà không ai nghĩ một người mẹ có thể nói với con mình. Nhưng hôm nay tôi nhất quyết phải đấu tranh vì ước mơ của mình tôi không im lặng nữa mà phải đáp trả.
"Từ nhỏ tới lớn con chưa từng được quyết định chuyện mình học gì làm gì nhưng hôm nay con nhất định phải theo đuổi ước mơ của mình. Thứ con muốn là diễn xuất được xuất hiện trên phim ảnh chứ không phải ngồi trong văn phòng. Mẹ luôn nói áp lực tạo nên kim cương nhưng con không phải là than chì con chỉ là một con người bình thường muốn có một cuộc sống hạnh phúc."
-Tôi nói ra mà nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má những ấm ức mà bao năm qua tôi phải chịu đều được nói ra hết. Mẹ càng điên tiết hơn thay vì chửi mà đã chuyển sang đánh đập tôi như mẹ vẫn thường làm.
"Tao nuôi mày đến lớn rồi mày lại phản tao đúng không? Mày đi theo ông già mày đi mày chết mẹ đi cho rồi. Mày thích diễn xuất hả mày thích lên tivi để cho tao nhục mặt hả, mày thích thì đi diễn trước mặt mấy thằng đàn ông để bọn nó theo mày vung tiền cho mày mà bỏ vợ bỏ con đi."
-Mẹ tôi chửi như thế vì ba tôi đã bỏ bà theo một cô diễn viên trẻ nên mẹ ghét những người làm diễn viên lắm. Mẹ vẫn tiếp tục đánh lúc này cửa nhà tôi đột nhiên mở ra ba tôi bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả tôi lẫn mẹ. Tôi như tìm thấy hi vọng tôi mong ba sẽ cứu tôi ra khỏi cái nơi không hạnh phúc này tôi đã chờ ba suốt 4 năm trời. Nhưng ông chỉ liếc tôi một cái rồi đi lên phòng chừng đâu 5 phút sau ông đi xuống. Ông lấy chiếc đồng hồ mà mình bỏ lại vào 4 năm trước rồi đi, nực cười thật ông nhớ chiếc đồng hồ mà mình bỏ quên chứ không nhớ đứa con gái này. Toàn bộ hi vọng của tôi như bị dập tắt ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi đã biến mất. Mẹ tôi cũng suy sụp bà ngừng đánh đập tôi và bỏ lên phòng.
-Tôi đi lên phòng đứng trước lan can nhìn thẳng xuống dưới mà rơi vào trầm tư những cảm xúc của tôi bây giờ lẫn lộn. Mẹ ơi con xin lỗi, con không hoàn thành được như mẹ kì vọng con là một đứa thất bại có lẽ không có con mẹ sẽ vui hơn. Mẹ luôn mong con thành tài nhưng con lại làm gì chứ con luôn nghĩ cho mình mà không nghĩ cho mẹ. Coi như kiếp này con không báo hiếu được cho mẹ nhưng con vẫn mong mẹ sẽ hạnh phúc như lúc ba chưa rời đi. Nói rồi tôi thả mình rơi tự do trong lòng hiện giờ cảm thấy rất hạnh phúc.