[Truyện không có thật]
Cuộc sống của mỗi cá thể thường xoay quanh một sự vật, sự việc nào đó. Theo tớ có lẽ nó liên quan đến sở thích hoặc là sự ám ảnh.
Không biết, điều gì gắn kết với cậu nhất?
Không biết, cậu có trân quý nó hay không?
Tớ cũng chỉ là người bình thường thôi, tớ cũng hay bị cuốn vào những thứ đấy lắm. Thoạt nghe thấy hơi vô tri nhưng những điều đó cho tớ biết tớ vẫn đang bình thường.
Đối với tớ ấy hả, "giấy" là bảo vật mà tớ đang cất giữ.
Tớ thích giấy. Nhưng nói trước là tớ không có sở thích kì lạ xem giấy là ẩm thực đâu nha! Haha, tớ là người bình thường mà.
Tớ thích viết, tớ thích vẽ, thật tuyệt khi có thể trút cả đống muộn phiền vào xấp giấy bỏ đi. "Nhật kí" chắc các cậu không còn lạ lẫm đâu nhỉ?
Nhưng người bình thường cũng sẽ có sở thích kì lạ thôi.
Cũng có người này người kia mà. Kiểu như ám ảnh về một thứ gì đó quá mức, không đến nỗi như OCD hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế đâu! Giống như một thói quen mà người đó không thực hiện sẽ rất khó chịu và bực bội.
Tớ ngoài những thứ đó, tớ thường vẽ những thứ kì lạ và rạch giấy. Không làm sẽ rất khó chịu.
Tớ muốn kể các cậu nghe một câu chuyện, lúc nhận được kết quả test trên mạng là rối loạn ám ảnh cưỡng chế đấy. Nhưng cũng không tin lắm đâu, tớ cũng chỉ là khó chịu khi không hành động thôi, không đến nỗi mà sống chết vì nó.
Tớ thường vẽ lên giấy những kí hiệu đặc biệt, đôi khi sử dụng dấu chấm, chấm phẩy, hình học, đến cả mã morse tớ cũng dùng rồi cơ.
Trong trường học, tớ được các bạn gọi là hoạ sĩ nghiệp dư đơn giản vì tớ vẽ khá cừ. Tớ có phong cách vẽ của riêng mình, cũng không biết các cậu đã nghe qua "nhân hoá cảm xúc" chưa? Tớ sẽ vẽ cảm xúc thành một người cùng một câu chuyện riêng. Đến bây giờ tớ vẫn theo đuổi nó, nó là độc nhất và cảm xúc của mỗi một người là duy nhất.
Vì là dân vẽ, tớ cũng có một màu sắc chủ đạo cho riêng mình- màu đỏ.
Màu đỏ như tín ngưỡng của tớ. Khi tớ buồn hay tâm trạng đi xuống, màu đỏ giúp tớ xoa dịu đi rất nhiều lần.
Tớ rất nhiều lần vẽ những dấu chấm đỏ trên giấy, rồi lại thêm dấu phẩy màu đỏ. Đến cuối cùng lại rạch nát nó đi.
Chỉ là một sở thích kì lạ thôi. Nhưng khi làm điều đó, tớ cảm thấy thoả mãn.
Cậu biết không? Để đi được những nét ngọt và mảnh nhất, phải mài màu cho thật nhọn. Tin tớ đi, tranh vẽ sẽ rất sắc sảo.
Tớ là học sinh, thường sẽ có những tiết học nhàm chán. Như thường lệ tớ lại ngựa quen đường cũ, vẽ thôi!
Tâm trạng cứ đi dần xuống, tớ lại dùng sắc đỏ bảo vật xoa dịu tâm hồn.
Lạ quá..lạ quá..
Màu đỏ này, bút bi đỏ này không phải màu đỏ tớ thường dùng.
Tớ muốn nhìn thấy màu đỏ...
Gọt chì có một lưỡi dao thật bén, tớ dùng nó để chiết xuất ra màu đỏ mà tớ thích nhất.
Từng giọt màu đỏ cứ rơi xuống, tâm trạng tớ hình như được xoa dịu đi phần nào. Tớ không cần chịu áp lực nữa, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, cứ như không có thật. Người tớ nhẹ tênh, cảm giác tớ thật nhẹ và có thể bay bổng.
Tớ theo thói quen nhuộm đỏ tờ giấy mà tớ thích.
Lại theo thói quen, tớ đánh một giấc thật dài.
Khi mở mắt, tớ đang ở phòng y tế của trường.
Đầu óc tớ nửa tỉnh nửa mê, mọi người lại xôn xao luyên thuyên những câu chuyện mà tớ đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Tớ bị bố mẹ đem tớ đến gặp chị bác sĩ, lúc đầu chúng tớ xa lạ nhưng càng ngày tớ và chị cũng như bạn bè lâu ngày gặp. Chị thoạt trông có vẻ rất dễ nói chuyện, còn tớ, tớ chỉ thích nghe chị nói thôi. Vì bản thân tớ cảm thấy, tớ không thâm sâu bằng chị và chị cũng sẽ chẳng hiểu bản thân tớ như thế nào.
Sau buổi trò chuyện đó, tớ cảm thấy chị có vẻ mệt nhoài. Chị gắt gao xoa hai bên thái dương. Tớ có nhớ sau ngày đó, chị có bảo:
"Tay em không phải giấy đâu, đừng rạch nó."
"Em nhớ chị dặn nè, máu là sinh mạng,chiết xuất sinh mạng của em để tô màu sẽ không đóng lại được đâu."
Chị nói thế, tớ cảm thấy mình như bị giật dây. Thật ra, vẫn còn cách đóng lại màu mà.
"Muốn đóng lại thì khâu lại vết hở thôi, không phải sao ạ?"
Tớ xưa giờ biết rằng, giấy tớ vẽ đôi khi không hẳn là giấy. Là da.
Màu đỏ tớ ám ảnh, là màu của máu. Tớ không thích nó, chỉ là khi thấy nó, tớ cảm giác nhẹ tênh.
Tớ vốn biết bản thân lập dị, tớ luôn cố gắng để bình thường với chính bản thân.
Nhưng vì sao họ cứ gợi chuyện?
Da là giấy, giấy là giấy, chỉ là giấy thôi...
Chỉ là giấy thôi, tớ đây chỉ là thích rạch giấy thôi...