Không Tên
Tác giả: Thiên Thư
Chuyện kể về một chàng trai xuất thân thấp hèn đem lòng yêu một cậu bé nhỏ hơn chàng 2 tuổi, cậu là một người có xuất thân quyền quý cuộc sống mà cậu có ai ai cũng mong muốn được có, người ngoài nhìn vào đều nói cậu có một cuộc sống vô âu vô lo tiền sài không hết ba mẹ cưng chiều nhưng đâu ai biết được trong vỏ bọc là một cậu ấm được gia đình yêu thương là một sự hà khắc khiến cậu ngạt thở cậu đang sống trong một gia đình có những điều luật khắc khe. Ngược lại với cậu anh là một người sống cuộc sống tự do dù nhà không có tiền nhưng anh lúc nào cũng thoải mái.
Vào mùa Thu 2 năm về trước là thời gian mà không khí Hà Nội bắt đầu se se lạnh lúc này cũng là thời điểm chính mùi của hoa sữa đang toả hương nồng nàn trên từng góc phố.
Khi anh đi dạo trên những con phố tận hưởng những cảnh sắc của mùa thu thì anh đã gặp được cậu một người con trai mang vẻ ngây thơ thuần khiết, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá ánh nắng vàng chiếu rọi vào gương mặt khả ái của cậu làm lòng anh xao xuyến anh đứng từ xa ngắm cậu một lúc mới quyết định tiến đến gần, anh nhẹ nhàng cất tiếng nói
"Sao em lại ngồi đây một mình thế"
Nghe giọng nói của một người lạ cậu hơi bất ngờ lúc sau cậu mới trả lời
"Em mới dọn đến đây nên cũng không quen biết ai nên đành đi dạo một mình"
Lúc cậu cất tiếng nói giọng nói nhẹ nhàng khiến trái tim anh chậm đi một nhịp lại gần anh mới nhìn rõ được là đôi mắt cậu long lanh thật cứ như một viên ngọc ấy. Khi nghe cậu nói cậu vừa chuyển đến ở đây anh liền đáp
"Em có thể cho anh làm quen được không anh sống ở đây từ bé, nếu như em chưa tìm được bạn thì cho anh làm bạn với em được không?"
Nghe anh nói có vẻ chân thành cậu vui vẻ nói "Được ạ em rất vui được làm bạn với anh"
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu "Em thấy mùa Thu ở đây thế nào"
"Mùa Thu ở đây đẹp lắm anh ạ lúc này em có đi từng con đường em nhìn thấy những chùm hoa sữa li ti với mùi hương nhẹ nhàng lan toả trong gió khiến em cảm thấy thư giản lắm" cậu nở một nụ cười hồn nhiên
"Đây mới chỉ là một phần của mùa Thu thôi khi nào em rảnh anh sẽ dẫn em đi xem những thứ còn thú vị hơn nữa" anh vui vẻ đáp
"Thế chiều nay anh có rảnh không, em muốn thử những món ăn ở đây"
"Có chứ anh rảnh, vậy chiều này hẹn gặp em ở đây nhé"
Nói xong cậu đứng vậy rời đi "Chiều nay gặp nhé"
Khi cậu rời đi anh ngồi đấy thơ thẩn nghĩ về bóng dáng nhỏ xinh của cậu anh thầm nghĩ 'em ấy đẹp thật cứ như một bông hoa ấy'
Chẳng mấy chốc đã đến chiều anh đến chỗ hẹn để gặp cậu. Cậu đến sớm hơn anh khi anh đến thì đã thấy cậu đứng đó rồi. "Xin lỗi em anh đến trễ"
"Không sao đâu em cũng vừa đến mà"
"Vậy chúng ta đi nhé, anh sẽ dẫn em đi ăn những món ăn có ở đây"
Anh dắt cậu đi ăn những món ăn lề đường dù không phải cao lương mỹ vị gì nhưng cậu thấy nó còn ngon hơn những món ăn cậu thường ăn ở nhà cậu với anh đi dọc những góc phố, hai người cười đùa vui vẻ như đã thân nhau từ lâu. Kết thúc buổi đi chơi anh đưa cậu về tận nhà khi đến nhà cậu anh ngỡ ngàng với căn nhà trước mặt một căn nhà to lộng lẫy. Cậu chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà "Anh về cẩn thận nhé, hôm sau gặp lại"
"Ừm tạm biệt em ngủ ngon nha" cuộc đối thoại của hai người đã được một người nào đó quan sát và thấy hết tất cả.
Kể từ hôm đó ngày nào anh cũng sang rủ cậu đi chơi, anh cảm thấy mình đã thích cậu bé dễ thương xinh đẹp này rồi nhưng không dám nói ra vì thân phận của hai người cách biệt quá xa
Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã 2 năm trôi qua anh với cậu vẫn vậy vẫn đi chơi chung với nhau vẫn che dấu tình cảm dành cho nhau, anh vẫn theo sau bảo vệ và che chở cho cậu. Nhưng người ta nói đúng hạnh phúc thì chẳng bao giờ bền lâu.
Lúc hai cậu đang đi chơi cùng nhau thì có một người phụ nữ trung niên ăn mặc cao sang bà ấy khoác lên mình toàn những thức đắt tiền bà ấy tiến đến chỗ anh và cậu
"Con về nhà với mẹ" Bà nắm lấy tay cậu và nói vừa nói bà vừa nhìn vào anh và đánh giá "Nhìn cậu chắc không giàu đâu ha, cậu nghĩ cậu xứng làm bạn với con tôi hay sao?"
Người phụ nữ ấy chính là mẹ của cậu bà buông lời cay nghiệt với anh, đến giờ anh mới hiểu tại sao hai năm nay cậu luôn lén đi chơi với hắn.
"Tôi nghe nói là cậu thích con trai tôi, tôi nghĩ cậu cũng biết thân phận của cậu cách xa chúng tôi rất nhiều và hơn hết con trai tôi phải lấy vợ và sinh con hai người không bao giờ đến được với nhau đâu"
"Bác xin đừng nói nặng lời như vậy ạ, con với em ấy chỉ là hai người bạn bình thường thôi" Anh nói với vẻ mặt đượm buồn anh biết thế nào cũng có ngày này nhưng anh không ngờ nó đến sớm như vậy.
"Cậu đối với con trai tôi như thế nào tôi không cần biết nhưng tôi yêu cầu cậu tránh xa con trai tôi ra, nếu người ngoài biết hai người yêu nhau thì sẽ nghĩ như thế nào họ sẽ nói con trai tôi bệnh hoạn đó cậu biết không?" Bà nói với vẻ bực tức
Nghe anh nói cậu và anh chỉ là bạn trong lòng cậu có một chút hụt hẩn "Mẹ đừng nói nặng lời với anh ấy như vậy"
"Tuần sau con sẽ sang Mĩ du học mẹ và ba đã đặt vé và đăng kí trường học cho con rồi" bà lôi cậu về lên xe
Cậu ngoái đầu nhìn lại anh với vẻ mặt buồn bã mắt ngấn lệ như sắp khóc "Con không muốn đi" thấy con trai nói vậy bà tỏ vẻ bất ngờ vì trước giờ cậu rất nghe lời ba mẹ bà bực mình quát
"Con là vì thằng đó mà không nghe lời mẹ à con nghĩ xem gia đình ta và gia đình nó quá khác nhau và nếu hai con yêu nhau xã hội này sẽ nghĩ như thế nào họ sẽ xem con là bệnh hoạn khác người đó con à" nghe mẹ nói vậy cậu khóc rất nhiều khóc vì xã hội này quá cổ hũ khóc vì ba mẹ quá khắc khe
Anh nhìn cậu bị kéo đi mà bất lực anh hiện tại chỉ biết nhìn bóng lưng của cậu anh trách bản thân tại sao lại nghèo trách tại sao xã hội quá khắc khe anh tự hứa với lòng sau này mình phải làm kiếm thật nhiều tiền để xã hội không miệt thị và sẽ xứng đáng với người anh thương.
Sau khi về nhà cậu muốn nhắn tin gọi điện cho anh nhưng không được vì điện thoại của cậu đã bị mẹ lấy đi rồi đêm đó cậu và anh khóc nhiều lắm khóc cho số phận trái ngang.
Một tuần đã trôi qua mai là ngày cậu lên máy bay nên hôm nay cậu muốn gặp anh lần cuối cậu nài nỉ mẹ lâu lắm mới được mẹ chấp nhận cho cậu gập anh lần cuối. "Alo, anh à mai em lên máy bay rồi hôm nay anh có thể đến gặp em lần cuối được không"
"Được chứ em đang ở đâu" nghe cậu nói vậy anh vừa vui vừa buồn đáp
"Em đang ở chổ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đến nhanh nhé" cậu nói với giọng buồn bã
"Được anh đến ngay" Sao 10p anh cũng đến nơi. Giống như lần đầu tiên gặp nhau thật anh vẫn đứng từ xa nhìn cậu cậu thì vẫn ngồi trên băng ghế đá đó nhưng lần này gương mặt của cậu không còn nét vui vẻ hồn nhiên nữa đôi mắt không còn long lanh như trước thay vào đó là đôi mắt thâm quầng do thức đêm và hơi sưng chắc là do cậu khóc rất nhiều.
Anh tiến đến gần cậu ngồi xuống cạnh cậu anh nói "Nhìn khung cảnh như thế này thật giống lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, anh cũng ngồi cạnh em như thế này"
"Vâng đúng vậy lúc đoa cũng là buổi sáng mùa thu" cậu cười một nụ cười chua chát cậu khẽ tựa đầu vào vai anh mà hỏi "Em hỏi câu này xin anh hãy trả lời một cách thật lòng nhất nhé"
"Được em hỏi đi" anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói
Lúc này cậu ngồi dậy đối mặt với anh và hỏi "Anh có yêu em không"
Nghe cậu hỏi anh hơi bất ngờ anh lại rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình im lặng lúc lâu anh tiến đến ôm cậu thật chặt và nói. "Có anh yêu em nhiều lắm anh yêu em 2 năm rồi anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi tại anh nhát anh không dám thổ lộ anh sợ em sẽ từ chối"
Nghe đến đây cậu nức nở nói "Tại sao anh không nói sớm hơn chứ hai năm nay em chỉ chờ đợi câu bói yêu từ anh thôi tại sao anh lại nhát như vậy đợi tới khi chúng ta không thể ở bên nhau nữa anh mới nói là sao" cậu nói trong nước mắt và dùng hai tay đánh vào người anh.
Anh ôm cậu thật chặt và nói "Anh sai rồi anh không nên nhát gan như vậy anh nên nói sớm cho em biết" lúc này anh mới biết là mình sai rồi sai khi không nói lời yêu sớm hơn bây giờ vụt mất cậu rồi
Anh càng nói cậu càng khóc to hơn một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh và nói "Anh chờ em nhé 5 năm thôi năm năm sau em sẽ về với anh lúc đó chúng ta bắt đầu lại nhé" cậu nở một nụ cười đau khổ
"Anh luôn luôn đợi em dù bao lâu anh vẫn đợi" nói xong anh hôn vào môi cậu nụ hôn đầu tiên hai người dành cho nhau cũng là nụ hôn cuối cùng.
Hai người trò chuyện với nhau đến lúc chiều tà lúc này anh mới luyến tiếc mà rời xa cậu. Anh nghĩ rằng không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại cậu mối tình đầu của anh.
Tối hôm đó anh và cậu đều không ngủ được anh ngồi xem lại những bức ảnh mà hai người đã chụp chung hai năm qua nước mắt anh rơi rồi anh khóc vì những kỉ niệm đã qua, anh khóc cho mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc.
Hôm nay là này cậu lên máy bay gia đình và bạn bè cậu đến đầy đủ nhưng trong đôi mắt đó vẫn mong choè điều gì đó cậu liên tục nhìn ra cổng mong rằng anh sẽ đến, sẽ đến để tạm biệt cậu. Anh đã đến lâu rồi nhưng lại lánh đi không cho cậu thấy mặt vì anh biết để cậu thấy anh thì cậu sẽ khóc mất. Lúc chuẩn bị lên máy bay để cất cánh thì cậu đã thấy anh rồi thấy anh ở đằng xa cậu không kiềm được nước mắt cậu thì thầm "Tạm biệt nhé người con trai em yêu" và rồi cậu cũng xoay người bước lên máy bay khi máy bay cất cánh cũng là lúc anh và cậu xa nhau mãi mãi.
Kể từ khi cậu đi anh lao đầu vào công việc không màng đến sức khoẻ của bản thân anh cứ thế làm từ sáng đến tối làm đến mức bản thân kiệt sức, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến do anh làm việc quá sức không chịu nghỉ ngơi nên anh đã ngã bệnh rồi bác sĩ chuẩn đoán anh bị thiếu dinh dưỡng cực kì nghiêm trọng và hơn hết anh mắc một căn bệnh quái ác đó là ung thư. Khi nghe bác sĩ nói như vậy anh suy sụp lắm cũng là do số trời đã định rồi anh ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về những chuyện quá khứ nhớ về cậu người con trai mà anh yêu từ lúc cậu đi đến nay cũng 3 năm rồi anh và cậu cũng bị mất liên lạc từ lúc cậu đi.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến vì căng bệnh quái ác mà anh đã rời xa cõi trần, anh rời đi trong trạng thái mệt mỏi luyến tiếc dương trần.
Kể từ khi anh mất cũng đã hai năm hôm nay là ngày cậu về nước cậu về nước với tâm trạng vui vẻ cũng có chút buồn bã vui vì sắp được gặp anh buồn vì không biết anh còn nhớ còn yêu cậu không. Khi xuống máy bay đã có gia đình cậu đứng đợi ở đó, cậu chào hỏi ba mẹ rồi ba người lên xe về nhà trên xe cậu đã xon ba mẹ
"Con đã làm theo ý ba mẹ rồi con đi du học về rồi ba mẹ cho con gặp anh ấy nhé"
Nghe cậu nói vậy mẹ cậu có chút chột dạ mẹ cậu nói "Cậu ta... Cậu ta mất rồi con ạ" cậu nghe như sét đánh ngang tai vậy cậu không tin vào những gì mình nghe được liền hỏi lại
"Khi nào chứ tại sao, anh ấy bảo sẽ đợi con về mà tại sao anh ấy lại như vậy" cậu khóc nấc lên
"Sau khi con đi ba năm cậu ta lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ và khoảng hai năm trước cậu ấy ngã bệnh và cậu ta không qua khỏi"
"Mẹ chở con đến nơi ảnh an nghỉ đi" đến nơi trên tay cậu cầm một bó hoa trắng cậu nhìn vào bia mộ có khắc tên anh mà không kiềm được lòng mình cậu khóc nấc lên.
Cậu ngồi xụp xuống bên cạnh anh mà oán trách "Tại sao chứ tại sao anh lại bỏ em chẳng phải là anh đã nói sẽ đợi em mà em về rồi anh đừng giỡn nữa nói chuyện với em đi ôm lấy em đi" càng nói cậu càng khóc to hơn cậu không thể tin được là anh đã đi rồi cậu lại nhớ lại nụ hôn ngày đó anh giành cho cậu không ngờ nó là nụ hôn cuối cùng anh và lần gặp đó cũng là lần gặp cuối cùng của anh và cậu.
Lần đầu tiên anh và em gặp nhau vào một buổi sáng mùa Thu se se lạnh, lần cuối cùng anh và em gặp nhau cũng là sáng mùa Thu một nơi bắt đầu cho một mối quan hệ cũng là nơi kết thúc của một mối quan hệ. Tình cảm của anh và em chưa bắt đầu mà lại phải kết thúc.
'Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng'
'Cũng chính vì xã hội này quá cay nghiệt khiến đôi uyên ương phải chia xa, cũng vì đồng tiền vì cấp bậc mà cướp đi cuộc sống của một người, đến cuối cùng thì người ở lại vẫn là người chịu tổn thương nhiều nhất, mong cho kiếp sau gương vỡ lại lành.'
---END---