[BL] Bỉ Ngạn Hẹn Ước
Tác giả: Trác Nghiên (卓妍)
"Em đợi anh."
"..."
"Đợi ngày trùng phùng."
"..."
"Không đợi được anh, nguyện không chuyển kiếp."
"..."
...
Hoa bỉ ngạn nở rộ một màu đỏ thẫm, như nhuộm đầy những ký ức và lời hứa mà tôi đã từng trao với người mình yêu thương nhất. Trong làn gió nhè nhẹ, tôi như thấy những mảnh ký ức cũ lặng lẽ ùa về, phủ đầy tâm trí.
Nhớ ngày ấy, giữa những ngày thanh xuân ngắn ngủi, tôi gặp được Bách An - người mà tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt anh khi đó tựa trời thu trong vắt, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khuấy động cả tâm hồn tôi. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, dù có trải qua bao kiếp luân hồi, tôi cũng chẳng thể nào quên được anh.
...
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mưa.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước lạnh buốt quất vào mặt, vào tay. Chiếc xe đạp cũ lọc cọc lăn bánh trên con đường trơn trượt, nước bắn tung tóe dưới những vòng quay. Mẹ tôi vẫn đạp xe đều đặn, tấm lưng gầy gò ướt đẫm, nhưng chẳng một lần quay lại than phiền.
Tôi ngồi phía sau, co người lại, hai tay siết chặt chiếc cặp trước bụng, lòng bỗng trào dâng một cảm giác nghèn nghẹn. Mẹ chẳng hề che chắn cho bản thân, chỉ lo tôi lạnh, chỉ lo tôi ướt. Cơn mưa hôm ấy nặng hạt, nhưng không nặng bằng tình thương bao la của mẹ.
Về đến nhà, mẹ tôi đang chuẩn bị dọn cơm, miệng vẫn không ngừng kêu "lẹ lên con, thay đồ kẻo bệnh". Bỗng một bóng nhỏ lao thẳng vào hè nhà tôi trú mưa, cả người đều ướt sũng. Thấy vậy mẹ tôi bèn gọi anh ấy vào nhà, bảo tôi dắt anh đi thay quần áo. Ồ, có vẻ đồ của ba tôi khá rộng so với anh. Nhìn kĩ thì anh ấy có mái tóc dày và đôi mắt sáng. Trông thật đẹp.
Hỏi ra thì mới biết anh tên là Bách An. Cái tên này nghe quen lắm, như thể tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi. Tôi nhíu mày suy nghĩ, lật lại trí nhớ một lúc, rồi bỗng giật mình nhận ra - là anh ấy!
Người luôn đứng đầu toàn trường, người mà thầy cô hay nhắc đến mỗi khi muốn lấy ví dụ về một học sinh xuất sắc. Cái tên ấy từng vang lên trong các bảng vàng thành tích, trong những lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ. Vậy mà bây giờ, anh lại đang đứng trước mặt tôi.
Tôi chỉ vào chiếc ghế bành to tướng, bọc vải thô màu mận chín đặt ở góc phòng, ý bảo anh ngồi. Đó là chiếc ghế bọc đệm duy nhất ở nhà tôi. Ba chiếc còn lại đều bằng gỗ cứng. Anh mỉm cười, liếc nhìn chiếc ghế rồi ngồi xuống:
"Ghế nhà em êm quá."
Tôi cười hì hì rồi nói:
"Đó là chiếc ghế cũ của bác Hai hàng xóm nhà kế bên tặng lại cho em đó. Em thích nó lắm luôn."
Anh tiến lại gần xoa đầu tôi bảo:
"Thế à?"
Tôi ngước lên đưa đôi mắt lóng lánh nhìn anh:
"Anh à, anh có phải là Bách An học siêu giỏi ở trường không?"
Anh thoáng ngừng xoa đầu tôi tỏ vẻ thú vị hỏi:
"Hửm. Em biết anh à?"
"Vâng, em có nghe qua."
"Em nghe những gì về anh?"
"Em chỉ biết là anh luôn đứng nhất trường thôi."
"Chỉ thế thôi á? Em nên tìm hiểu về anh nhiều hơn chứ."
Nói rồi anh lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho tôi, giọng anh vẫn dịu dàng như vậy:
"Tặng em nè, ngon lắm đó. Hi vọng em thích."
Tôi nhận lấy viên kẹo, nhẹ nhàng cho vào miệng. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, tan chầm chậm như một sự dịu dàng lặng lẽ thấm vào tim. Quả thật, đây là viên kẹo ngon nhất mà tôi từng ăn, không chỉ bởi hương vị mà còn vì người đã trao nó cho tôi.
Lần đầu tiên, ngoài ba mẹ, tôi biết rằng trên đời này vẫn có một người đối xử dịu dàng với tôi đến vậy. Trong màn đêm tĩnh lặng, nụ cười ấy, ánh mắt ấy như ánh sáng nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim tôi. Khoảnh khắc ấy hằn sâu vào tâm trí, trở thành một ký ức mà tôi biết mình sẽ mãi mãi không thể quên.
Trước khi đi anh còn thì thầm nhỏ trong tai tôi:
"Hẹn gặp lại em ở trường. Khi đó anh lại tặng kẹo cho em nhé."
Tôi đỏ mặt, gật đầu: "Vâng."
...
Sau hôm đó tôi tò mò tìm hiểu về anh nhiều hơn. Tôi biết được thì ra anh rất nổi tiếng trong trường. Là con trai duy nhất trong một gia đình gia giáo. Ba là giảng viên toán học, mẹ là giảng viên văn học của trường đại học danh giá nổi tiếng . Do công việc ba mẹ anh quá bận rộn nên từ nhỏ anh đã sống trong cảnh thiếu vắng tình thương của gia đình. Vì vậy anh đã thuyết phục ba mẹ cho anh chuyển về quê sống cùng ông bà.
Với vẻ ngoài đẹp trai, anh được mệnh danh là nam thần trong trường, không chỉ ở phạm vi trong trường mà anh còn nổi tiếng đến các trường lân cận. Xét về thành tích học tập tất nhiên anh luôn đứng nhất trường. Năm nào anh cũng đại diện trường thi các cuộc thi lớn nhỏ, mang về cho trường biết bao giải thưởng lớn. Từ lúc anh chuyển về, trường nổi trội và dành được nhiều thành tích hơn hẳn. Vì vậy anh rất được thầy cô yêu quý và đặt kì vọng rất nhiều.
Dù là như vậy nhưng anh luôn có một trái tim ấm áp, anh không vì bản thân có quyền thế, tài giỏi mà kiêu ngạo hay khinh thường bất kì một ai, anh luôn giúp đỡ mọi người mỗi khi có khó khăn. Đặc biệt là anh rất thích cười, nụ cười anh rất sáng, rất đẹp và rất ấm áp. Bách An đối với mọi người đều rất ôn nhu và tình cảm, dường như trái tim của anh có thể sưởi ấm cả một mùa đông lạnh lẽo.
...
Bắt đầu với nhau từ những lời hứa.
Sớm tinh mơ tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu, tôi mở mắt thức dậy, vung đôi vai thật sảng khoái. Tôi bước xuống giường nhanh chóng chuẩn bị cho ngày đi học đầu tuần. Sau khi chuẩn bị xong đồng phục tươm tất, mái tóc đã được chải gọn, tôi nhanh chóng lấy cặp đi học. Chạy ra trước nhà tôi thấy mẹ đang ngồi loay hoay nhổ cỏ, sau cơn mưa ngày hôm qua đám cỏ đã bắt đầu mọc chi chít đầy vườn, hại mẹ tôi lại cực nữa rồi. Nhìn chiếc xe đạp được dựng sẵn ở góc sân tôi đoán mẹ lại mượn xe của bác Hai, tôi hỏi mẹ:
"Mẹ mượn xe của bác Hai nữa hả? Con đi bộ đi học cũng được mà."
Mẹ tôi vừa nhổ bụi cỏ vừa trả lời:
"Sáng sớm bác đã dắt chiếc xe qua hỏi muốn bán rẻ lại cho nhà mình đó con. Chắc bác thấy nhà mình khó nên thương."
Tôi mừng hớn hở: "Thiệt hả mẹ, vậy là từ giờ con có xe đi học rồi."
Mẹ tôi thoáng ngừng tay, nhắc nhở tôi:
"Bác Hai tốt với nhà mình như vậy. Trưa học về con nhớ ghé nhà cảm ơn bác nha con."
Tôi "vâng" rồi hí hửng dẫn xe ra cổng chạy ù đi. Hôm nay tôi có hứa mua đồ ăn sáng hộ bạn thân của tôi, nên phải đi sớm hơn mọi ngày tránh giờ cao điểm nhà ăn lại đông.
Ngôi trường cấp ba trọng điểm hàng đầu của tỉnh này có hai tòa nhà. Lớp 11A2 của tôi nằm ở tầng hai dãy phía Nam, trong khi lớp 12A1 của Bách An nằm ở tầng ba dãy phía Bắc. Để có thể tìm cơ hội tình cờ gặp anh tôi phải đi vòng qua sân thể dục tương đối rộng để đến nhà ăn trường.
Giữa sân thể dục, một đám nam sinh đang đá bóng. Tôi cau mày quan sát. Tôi sợ nhất là đi qua nơi này, sợ những quả bóng không có mắt nhìn ấy đập trúng người. Tôi cố gắng rảo bước thật nhanh đi qua nơi này. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó hô lớn phía xa xa: “Coi chừng!”
Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn quả bóng đang từ từ tiến lại gần mình thì bỗng dưng có ai đó đứng chắn trước tôi rồi đánh quả bóng bay ngược ra xa. Hoàn hồn nhìn kĩ lại thì ra là anh ấy, Bách An.
Đánh xong quả bóng anh xoay người lại trêu tôi:
"Hồn em bị ai câu mất rồi à?"
Tôi bối rối ngước nhìn anh, lấp bấp.
"Không có...chỉ là em hơi bất ngờ."
Đang đứng thẩn thờ bỗng anh kéo lấy tay tôi chạy đi. Tôi thoáng giật mình:
"Anh kéo em đi đâu á?"
Anh cười hì hì:
"Không phải em định đến nhà ăn sao? Anh cũng đang muốn đến đó nên mình đi chung nha."
Tôi im lặng đi theo anh tỏ ý đồng ý. Có điều cả đoạn đường ấy tôi gần như không thấy cũng như không nghe được gì ở xung quanh cả, mọi sự chú ý của tôi đều tập trung duy nhất vào một chuyện đó là Bách An đang nắm tay tôi.
Đến nhà ăn anh mới buông tay tôi ra, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi anh không nhịn được mà bật cười:
"Nói thật là em dễ thương thật đấy."
Anh vừa nói chân anh vừa di chuyển đến quầy bánh kẹo, anh mua một nắm kẹo đặt vào lòng bàn tay tôi.
"Hôm nay anh thực hiện lời hứa ngày hôm trước. Hôm sau anh sẽ thực hiện tiếp lời hứa ngày hôm nay nhé."
Tôi có chút không hiểu hỏi anh:
"Vậy lời hứa hôm nay là gì vậy ạ?"
"Đó chính là...hôm sau gặp lại anh sẽ mời em một bữa ăn sáng nhé."
Nói xong anh chạy đi rồi dần dần biến mất trong đám đông để lại tôi với một vẻ bối rối, không chỉ vậy tôi còn có thể nghe rõ được trái tim mình đang đập loạn nhịp vì anh.
...
Mấy tháng cứ trôi qua như thế, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, mỗi sáng thi thoảng anh còn mang đồ ăn vặt đến tận lớp cho tôi. Anh vẫn cứ thực hiện những lời hứa mà anh tự mình đặt ra, nào là cùng em ăn sáng, nào là cùng em đi dạo phố, cùng em tự học,...dần dần tôi nhận ra mình đã bắt đầu quen với điều đó và tiếp nhận nó một cách tự nhiên hơn.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng từ đó mà ngày càng trở nên thân thiết hơn. Thậm chí bây giờ, tôi còn có một chút ảo tưởng về mối quan hệ không tên này. Đôi lúc tôi cảm thấy rất mơ hồ, muốn hỏi rõ anh mối quan hệ này là gì nhưng rồi tôi sợ, tôi sợ một khi tôi mở lời anh sẽ vạch rõ ranh giới với tôi. Thế nên tôi vẫn cứ đấm chìm trong niềm hạnh phúc không rõ ràng này.
...
Cho đến một ngày
Đó là một ngày nắng cuối hạ, Bách An hẹn gặp tôi ở sân trường với vẻ gì đó rất thần bí. Tôi ngồi dưới gốc phượng, lặng lẽ ngước nhìn những tán lá đung đưa trong gió. Không khí mang theo chút dư vị của mùa hè sắp tàn, dịu nhẹ mà man mác, như báo hiệu cho một điều gì đó sắp đến.
Bách An từ xa đi đến thấy tôi đang ngồi thẩn thờ bèn gọi:
"Nè, em đang suy nghĩ gì đó?"
Tôi hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn anh đang tiến lại gần, tôi tinh nghịch đáp:
"Em đang suy nghĩ về anh đó."
Anh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười:
"Thế á, vậy anh có được xem đó là em đang nhớ anh không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tim tôi khẽ run. Tôi bối rối, trong lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả:
"Chẳng lẽ anh ấy đã nhìn ra được tâm tư của mình rồi?"
Nhưng ngay sau đó, nỗi sợ hãi lại ập đến. “Không lẽ… anh ấy hẹn mình ra đây là để cắt đứt?”
Tôi lo lắng định phủ nhận, nhưng chưa kịp nói gì, bàn tay anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Nhĩ Tâm, anh thích em. Em đồng ý ở bên cạnh anh nhé?"
Gió cuối hạ khẽ thổi qua, lòng tôi cũng theo đó mà rung động đến không thể kiểm soát.
Tôi thoáng ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì anh đã nói tiếp:
“Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi. Anh nghĩ, nhìn cách anh đối xử với em, chắc em cũng đoán được mà… đúng không?”
Lời nói của anh khiến tôi như đông cứng lại, tim đập loạn nhịp. Hai má nóng ran, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng. Tôi đã từng lo sợ mất anh, từng chần chừ không dám thổ lộ tình cảm vì sợ làm mọi thứ thay đổi. Nhưng giờ đây, anh đã mở lời trước, đã cho tôi biết rằng tình cảm của chúng tôi chưa bao giờ là đơn phương.
Nếu đã vậy… còn gì khiến tôi phải giấu giếm nữa? Tôi siết chặt tay lại, hít sâu một hơi, rồi ngẩng lên nhìn anh, quyết định nói ra lời thật lòng của mình.
"Bách An...em...em cũng thích anh lâu lắm rồi...em rất muốn được ở bên cạnh anh...cùng anh nổ lực học thật giỏi để thực hiện ước mơ ở tương lai."
Anh nhìn dáng vẻ của tôi mà bật cười, xoa đầu tôi nói:
“Em đáng yêu thật đó, không chỉ vì vẻ ngoài đâu, mà cả cách em nói chuyện, cách em cười, cách em quan tâm anh nữa. Nhìn em thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên rồi!”
Tôi xấu hổ đánh yêu anh một cái.
Thấy tôi xấu hổ anh đằng hắng một cái tỏ vẻ nghiêm túc:
"Được thôi, sau này anh sẽ trở thành một giảng viên giỏi còn em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhé."
Chúng tôi cứ ngồi đó nhìn nhau thật lâu rồi bất giác mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì đã tìm được nhau, cùng nhau tạo ra một thanh xuân thật đẹp, thanh xuân ấy mang tên "chúng ta".
...
Hôm ấy tôi có hẹn với Bách An cùng nhau lên thư viện để tự học. Anh ấy chạy chiếc xe đạp siêu xịn của mình đến đón tôi. Từ trong ngõ tôi chạy ra thật nhanh rồi phóng lên yên sau cùng anh ấy đến thư viện. Dọc đường chạy ngang qua quầy kem, thấy tôi nhìn mãi, Bách An hiểu ý nên đã dừng xe lại, bảo tôi ngồi đợi, anh chạy qua mua rồi sẽ sớm quay lại.
Anh vừa mua được cây kem dâu mà tôi thích nhất, khuôn mặt rạng rỡ, háo hức chạy về phía tôi. Nhưng ngay lúc đó, từ xa, một chiếc ô tô lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Ầm!
Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại. Hai tai ù đi, những âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt trong một khoảng không vô định. Cơn đau nhói lên, nhưng tôi mặc kệ. Tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, từng chút, từng chút một, lê người đến bên anh. Đến khi những đầu ngón tay chạm được vào bàn tay anh, tôi mới thấy an lòng.
Rồi tất cả chìm vào khoảng không đen kịt. Tôi chẳng còn biết gì nữa.
...
Có lẽ, trong cuộc đời ngắn ngủi và đầy nghiệt ngã này, được gặp anh, được yêu anh đã là điều may mắn nhất mà tôi có. Dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu, dù kết cục có đau đớn thế nào, tôi cũng không hối hận. Chỉ tiếc rằng, tôi không thể cùng anh đi đến cuối con đường, không thể ở bên anh lâu hơn một chút, không thể nhìn thấy anh già đi cùng năm tháng. Nhưng… có ngắn ngủi thì đã sao? Chỉ cần từng có anh trong đời, vậy là đủ rồi.
Trước khi đi tôi cố gắng bước vào giấc mơ của anh. Nhìn thấy tôi anh chạy mau đến ôm tôi thật chặt như thể chỉ cần buông lơi dù chỉ một chút, tôi sẽ tan biến vào hư vô. Vai anh run lên, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo tôi, thấm vào cả trái tim vốn đã nguội lạnh.
"Không được, em không được đi!!!"
Tôi vỗ về tấm lưng của anh, mím môi, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào, nhưng khi chạm vào đôi mắt ngấn lệ của anh, tôi biết mình chẳng thể giấu nổi đau thương.
"Cho đến cuối cùng trước khi đi em vẫn còn được nhìn thấy anh, nắm tay anh và ôm anh lần cuối là em mãn nguyện lắm rồi"
Anh cố gắng nắm chặt tay tôi:
"Em đã hứa là chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai mà...đừng bỏ anh mà em..."
"Em xin lỗi, em không thể cùng anh thực hiện lời hứa nữa rồi. Em mong anh có thể mau chóng vượt qua chuyện này, ở một tương lai không xa có thể tìm được một hạnh phúc mới, cùng người ấy xây dựng một tương lai mới. Và nếu có thể, em xin anh...hãy quên em đi... hãy vì em mà cố gắng sống tiếp, đừng đi theo em."
"Không...đừng đi mà...không..."
"Chúng ta hẹn nhau giữa cách đồng hoa bỉ ngạn nhé. Để có thể hẹn ước cho tất cả kiếp sau sẽ gặp lại, hoa bỉ ngạn sẽ là nhân chứng."
Lời hứa cuối cùng, tôi nói bằng giọng nhẹ tựa gió thoảng, nhưng trong tim lại nặng như ngàn tấn đá. Tôi khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh, cố ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt ấy, để mang theo cả một kiếp thương nhớ.
Hoa bỉ ngạn nở rực rỡ bên bờ hoàng tuyền, một tình yêu dang dở, một lời hẹn ước, một cuộc tái ngộ nơi những linh hồn lạc lối sẽ tìm về bên nhau.
...
Gió khẽ lùa qua, làm vạt áo mỏng manh của tôi khẽ lay động, tựa như chính tâm hồn tôi cũng đang run rẩy giữa cõi đời hoang hoải. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên nỗi buồn đã hằn sâu theo năm tháng, dừng lại nơi cánh rừng bỉ ngạn rực đỏ - loài hoa của ly biệt, của những cuộc tình lỡ dở.
Bốn mươi năm, thời gian đủ dài để mài mòn một trái tim, nhưng chẳng thể xóa nhòa một nỗi nhớ. Đứng trên đỉnh đồi, tôi siết chặt đôi bàn tay lạnh buốt, tự hỏi: Bách An… người có còn nhớ em không?
Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở
Số phận sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
...
Em vẫn ở đây chờ anh nhé...
Được, anh sẽ sớm đến với em...