Cô đã âm thầm theo đuổi anh hai năm liền, cô lúc nào cũng chỉ đứng từ xa để nhìn anh. Cô đã nghĩ sẽ dấu tình cảm này mãi mãi, nhưng đến một hôm, vì lời khuyên của bạn thân nên cô đã lấy hết can đảm để tỏ tình anh.
" E-Em..Thích anh !! "
" Ừ "
Cứ nghĩ anh sẽ nói gì đó nhưng không, anh chỉ lạnh lùng "Ừ" một cái rồi bỏ đi. Bỏ lại cô bơ vơ, lúc ấy cô như chết lặng, chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng anh rời đi, nhìn mãi nhìn mãi rồi đến lúc cô nhận ra thì trên gò má cũng đã lắm lem nước mắt, cô vội vàng lau nó rồi thất vọng quay đi.
Hôm sau, cô đang mãi mê với cuốn tiểu thuyết thì anh từ đâu đi tới.
" Em thích tôi đúng chứ?"
" Ơ-ờm..em thích anh"
" Vậy thì bao tôi đi ăn để bành tỏ tình cảm đi chứ "
" Ờm..Được " Cô vừa bất ngờ vừa nói.
Trong lúc ăn xong, anh bảo cô gọi cho anh món mang về để tối ăn thêm cho đỡ đói, cô cũng đồng ý và trả tiền cho món ăn đó.
Sau hôm đó cô cứ tưởng anh đã bắt đầu để ý cô, nhưng không mọi thứ chỉ là tưởng tượng.
Hôm sau, trong lúc đi trên hành lang của trường cô thấy anh đang đứng ở bức tường bên cạnh, nhưng cô có cảm giác có ai đang đi cùng anh nên cô đã quyết định nép vào bức tường,một hồi lâu không nghe động tĩnh gì nên cô định đi ra thì một giọng nói đã khiến cô khựng lại.
" Anh với nhỏ đó sao rồi? "
Đó là giọng của bạn thân cô. Gương mặt cô bắt đầu biến sắc.
" Nhỏ đó giàu, nhưng mà nó ngu lắm, bất chấp yêu anh mà không biết đang bị lừa"
"Haha không ngờ bạn thân em ngu tới vậy"
Nghe xong câu đó cô như chết lặng sau bức tường. Cô không ngờ người bạn thân nhất và người mà cô yêu nhất lại lừa dối mình, cô ngã khụy xuống đất, đôi mắt cô đẫm lệ, cả thế giới như sụp đổ, ngày hôm đó cô khóc rất to,cô khóc mà lòng đau đến xương tủy, sau ngày hôm đó cô dường như đã mất hết niềm tin vào tình yêu lẫn tình bạn.