Biển sâu không bằng tấm lòng của em
Tác giả: _mz.uyt_
Anh và cậu kết hôn do sự sắp đặt của gia đình đôi bên
Thời gian qua đi cậu đã yêu anh,nhưng anh thì không….anh yêu 1 chàng trai tên Dookmin,anh ghét cậu và cho rằng vì cậu mà anh không đến được với ngừoi anh yêu,1 lần anh uống say lỡ chút dục vọng lên cậu,cậu van xin đau đớn nhưng anh vẫn tiếp tục,đến sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thấy cậu nằm bên cạnh đôi bên không một mảnh vải che thân,anh đã lôi cậu dậy và sỉ nhục cậu,đau đớn,tủi nhục chồng chất …ngày qua ngày cậu luôn phải chịu như vậy lúc thì chịu đòn lúc thì lãnh dục vọng anh tỏa ra…
-tối nay làm cơm cho tôi,tôi sẽ đưa Dookmin về đây ăn cơm
-nhưng mà…em…
-cậu định cãi lời tôi?
-không…em sẽ chuẩn bị…
Dứt lời anh đi khỏi nhà ,còn cậu chuẩn bị bữa tối từ trưa ,không biết vì sao nhưng cậu luôn thấy thân thể không còn khỏe như trước…mới nấu 1 lúc đã thấy mệt mỏi và chóng mặt…nhưng cậu nghĩ chắc do ốm bình thường…đến 6 giờ tối tiếng xe ngoài cổng vang lên…anh đã về!
Cậu chạy ra cổng đón anh thì thấy bên cạnh anh đi cùng 1 chàng trai đó là Dookmin người anh yêu bấy lâu nay…tim cậu dừng lại một nhịp ,nhưng biết phải làm sao đây…
-ngơ ra đó làm gì mau vào dọn đồ ăn ra
1 tiếng nói cái gắt vang lên khiến cậu tỉnh dậy khỏi sự hoang mang
-được…em đi ngay
Khi cậu chạy đi anh quay sang cỗ chàng trai đó cười nói ôn nhu dịu dàng
-chúng ta vào ăn thôi,chắc em đói rồi đúng chứ
-dạ em đói rồi chúng ta vào thôi
Anh và cậu ta cùng đi đến bàn ăn,trên bày bày ra rất nhiều món ăn do cậu chuẩn bị từ sớm
-oaa…nhiều đồ ăn quá xem ra vợ anh nấu ăn rất tốt
-cậu ta?cũng bình thường nhưng sau này người đó sẽ là em mà,em khen cậu ta làm gì tập chung vào em đi kìa
-cậu ấy còn ở đây mà anh nói gì kì vậy
Cậu ta cười rồi dựa vào người anh nhìn cậu mỉa mai nói
-Huyng Jun này cậu cũng nghe rồi chứ ,sau này tôi và anh ấy sẽ bên nhau,có trách thì chỉ trách cậu ngu ngốc thôi
Cậu kìm nỗi chua xót nói
-tôi biết,cô không cần nhắc tôi cũng biết
-haa,biết là tốt ,à mà anh này nãy em có mua 1 ít mắm cá ở tiệm cổ á,hàng cá ở đó nồng mùi mà ngon lắm ,biết anh thích ăn nên em mua cho anh nè
Cậu ta sách một túi chất đầy những lọ mắm cá ,lúc mở ra mùi của nó vay khắp căn phòng,lúc chạm đến mũi cậu,bắt đầu một cơn buồn nôn xộc lên khiến cậu không chịu được ọe một tiếng
-cậu như vậy là ý gì
Anh tức giận nhìn cậu
-em xin lỗi…chỉ là mùi…hơi khó ngửi
-thật ngứa mắt cậu mau biến vào trong đi đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa
-em xin lỗi…
Cậu đi vào trong phòng rồi suy nghĩ về biểu hiện của bản thân mấy hôm nay…không lẽ…không đúng suy nghĩ phải thận trọng ngày mai nên đi khám sẽ hơn…suy nghĩ xong cậu tự an ủi bản thân rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…
sáng hôm sau cậu tỉnh dậy từ sớm và lén ra ngoài,thực chất là đến bệnh viện
-chúc mừng cậu nhé,cậu mang thai được hơn 1 tháng rồi
-cái gì…mang thai
-đúng vậy khoảng thời gian này cậu đừng làm việc nặng nhọc,phải yên tâm dưỡng thai…thai nhi có vẻ khá yếu đấy
-tôi biết rồi,cảm ơn…
Cậu cầm tờ giấy xét nghiệm ra khỏi bệnh viện ,trong lòng cậu vui lắm…nhưng cậu sợ anh có chấp nhận đứa bé hay không đây…
Vừa về đến nhà cậu đã thấy anh ngồi ở ghế cùng cốc cà phê đang bay hơi…dáng vẻ điềm đạm toát ra một loạt khí lạnh
-cậu đi đâu từ sáng mới về
-em đi ra ngoài 1 chút…định mua ít giò về kho nhưng hết nên em đi về
-đi vào trong nấu ăn đi nhìn mặt lậu khó ưa thật đấy
-em…em biết rồi
Cậu đi vào nấu ăn cho anh,cậu quyết định giữ bí mật chuyện có thai…đến bao nhiêu thì hay bấy nhiêu…hiện tại cậu cũng không đủ Dũng khí để nói ra
3 tháng sau bụng cậu cũng to lên nhưng khó nhìn thấy được vì cậu luôn mặc đồ rộng
Trong khoảng thời gian này vì Dookmin về nước nên anh không còn quan H.e với cậu nữa,cậu cũng bớt phần lo lắng,đến tháng thứ 6 ,trong lúc cậu đang nằm ngủ do nằm ngửa nên bụng cậu in lên áo…lúc anh về thì thấy bộ dạng này
-cái gì đây…béo lên à,mà béo mỗi bụng sao,kì lạ thật
Anh lơ là mà không nghĩ ngợi nhiều rồi đi ra ngoài gặp người anh yêu…đến tối khi cậu chuẩn bị xong đồ ăn thì anh về,sau hơn 6 tháng thì lần này anh dẫn cô ta về…cậu nhìn thấy vậy cũng có chút bất an…
-anh này khi nào anh mới ly hôn vậy
Trong bàn ăn đang yên tĩnh,cậu ta thốt lên lời này khiến cậu suýt mắc nghẹn
-đợi anh 1 thời gian nữa…bố mẹ anh vẫn đang nghiêm khắc nếu ly hôn bây giờ sợ sau này sẽ khó
-ư không chịu đâu anh phải nhanh lên…
-anh biết rồi,ngoan..ăn đi
Nhìn họ như vậy cậu thật sự nuốt không nổi…nhưng biết làm sao đây…
Khi ăn xong cậu ở lại dọn dẹp còn anh thì đi tắm lúc này cậu ta đi đến chỗ cậu mỉa mai nói
-cậu đừng tưởng anh ấy chưa ký hôn với cậu là anh ấy yêu cậu,cậu cũng phải tự chủ động đi không thì liệu hồn
-tôi biết rồi
Cậu lạnh nhạt trả lời
Bỗng nhiên cậu ta cầm tay cậu rồi ngã xuống,trong lúc cậu không hiểu gì thì đã bị một bạt tai vào mặt
-anh à đừng đánh cậu ấy…là tại em…tại em chắc cậu ấy không thích em nên…
-cậu nói gì vậy…tôi có làm gì cậu đâu…
Cậu đảo mắt sang phía anh
-tại sao anh lại đánh em…
-cậu còn già mồm chính tôi thấy cậu đẩy cậu ấy…tại sao cậu lại làm vậy
-em không có làm…sao anh không tin em…chẳng có lý do gì để em đánh cô ta cả…anh…
-cậu nói vậy đâu khác gì nói tôi tự biên tự diễn…không phải vì cậu nói tôi cướp anh ấy từ cậu nên mới đánh tôi sao
-cậu …
Còn chưa kịp nói cậu đã bị anh lôi đi
-anh làm gì vậy…buông em ra…em không có làm…anh định đưa em đi đi đâu
Mặc kệ cậu níu lại anh vẫn cứ kéo cậu đi
-hôm nay cậu còn có gan như vậy à,để tôi xem cậu còn già mồm được không
-buông em ra…anh định làm gì
Anh lôi cậu đến nhà kho sau biệt thự…sau những tiếng gào thảm thiết là những lần đòn quất vào người cậu…cậu khóc lóc cầu xin anh lại càng đánh mạnh hơn,thân thể cậu toàn những vết thương hở ứa máu..nhưng cậu chẳng quan tâm nữa…chỉ biết dùng 2 tay ôm bụng nhỏ bé lại…co người lại mà chống đỡ …có vẻ hành động này đã làm anh nhận thức được gì đó ,anh dừng lại và ngồi xuống
-từ lúc tôi lôi cậu vào đây cậu luôn che bụng cậu lại,rốt cuộc là sao
-không có gì cả…không có gì…em em đau nên …
-đau…?cậu tưởng tôi ngu sao,cậu đang mang thai đúng chứ
1 câu nói như tiếng sét đánh ngang tai cậu,có lẽ không còn giữ được nữa…cậu phải làm sao đây
-không có…em làm sao có thai được…anh đừng nghĩ như vậy
-cậu chắc chứ?
Anh lôi tay cậu ra rồi vén áo lên lộ ra bụng nhỏ nhô lên 1 ít…
-cái này là không phải mang thai của cậu đó sao?
-em xin lỗi…nó chỉ là một đứa nhỏ chưa chào đời…anh đánh em cũng được nhưng đừng làm gì con mà…em sẽ ly hôn…em sẽ nói với bố mẹ để cho anh và Dookmin bên nhau…xin anh tha cho đứa nhỏ
Cậu kết từng bước chân quỳ dập xuống trước mặt anh…nhưng anh nào nghe…
-câm mồm lại đứa con của tôi thứ dơ bẩn như cậu không có tư cách sinh ra,cậu hiểu chứ
-đừng..đừng mà làm ơn tha cho đứa bé…nó không có tội gì cả…
-Câm mồm
Dứt lời anh dùng chân đạp vào bụng cậu khiến cậu lăn ra xa
-ức…đừng…
Cậu nằm đó với sự đau khổ và tuyệt vọng chỉ biết cầu nguyện cho đứa nhỏ trong bụng,nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy 2 tiếng sau anh lại đi vào chỗ cậu,trên tay cầm 1 con dao ,thấy anh đi vào nỗi sợ hãi trong cậu cuộn trào lên như làn sóng thật sự sợ hãi…
-cậu còn cử động được sao,số của cậu cũng may mắn đấy
-anh…đừng….đừng làm vậy…ức…
-câm mồm lại đi thứ súc sinh
Anh đi đến chỗ cậu bóp chặt quai hàm của cậu khinh Bỉ mà nói.
-tôi nói cho cậu biết cậu chẳng có tư cách gì để sinh con cho tôi,nếu cậu có thì cậu và thứ nghiệt chủng đó cùng nhau ăn táng đi
-đừng…ứcc…
1 tiếng kêu thảm thiết vang lên,kết thúc rồi!
Anh cầm con giao đâm một nhát vào nơi chứa sinh linh nhỏ bé kia,không biết chúng vào đâu cậu cũng tắt thở ngay sau đó…kết thúc một đời đầy đau khổ…
Anh đứng lên nhìn cơ thể đang dần nguội lạnh ,từng đợt máu chảy ra nơi chòn chòn giữa cơ thể cậu,bỗng 1 dòng điện tia qua tim anh,nói lên cảm giác đau nhói,cùng lúc này 1 tên đang em của anh đi vào
-đại ca có chuyện rồi
-chuyện gì!”giọng nói lạnh nhạt nhưng vẫn có phần run rẩy”
-là…phu…phu nhân…người..
Tên đàn em đó bỗng đảo mắt xuống cơ thể dưới sàn tun rẩy mà cất tiếng nói
-có chuyện gì nói mau lên
-thưa đại ca,tiểu Thư Diệu Thùy cầm tài liệu mật của công ty bỏ chốn rồi.
-cái gì!sao cô ta dám làm như vậy,mau bắt cô ta lại
-chúng tôi đang cho người đi tìm rồi,còn nữa…
-còn chuyện gì nói mau lên đừng đần ra đó
-chúng tôi điều cha ra được khi anh bị tai nạn vào hồi đầu năm ngoái ,thật ra anh bị tổn thương thận cần thay thận khác gấp nếu không sẽ ảnh hưởng cả bên còn lại,lúc đó phu nhân..là người hiến thận cho ngài…chúng tôi cũng không hề biết điều này
-sao…
1 tiếng sét đánh xuống ngang tai anh…cùng lúc này những kí ức của anh bỗng ùa về…1 cậu bé ngây Ngô nhìn anh cười nói
-sau này anh là chồng của em hả,anh đẹp trai quá
-anh là chồng của em mà,là vợ chồng không nên cách xa như vậy
-hôm nay em mua được cua to lắm để em hấp rồi lột chua cho anh nhé
-anh này hôm hay cơm có đậu đỏ món anh thích nhất này,lại đây đi em lấy cho anh
Suốt hơn 10 năm cậu luôn ngây thơ như vậy,luôn yêu anh phục vụ anh hết mực,còn anh thì sao…
-không phải đâu…cậu đừng lừa tôi…không phải như vậy…haha không phải như vậy
-đại ca…
-đi ra…đi ra ngoài….
-vâng…
-sao lại như vậy được…không thể nào…
Anh quỳ thụp xuống nhìn về phía thân thể lạnh lạnh Lrõ dưới sàn
-tuấn anh à…đừng đùa nữa em mau tỉnh lại đi…anh biết lỗi rồi…anh không đánh em nữa…mau tỉnh lại đi
Anh bò lại chỗ cậu mà ôm cậu lên
-anh xin lỗi…mau tỉnh lại đi…nhìn kìa con chúng ta lớn rồi 6 tháng rồi này…em dậy đi chúng ta đi khám nhé…anh mua bánh ngọt cho em nhé,em thích bánh bông Lan nhất mà đúng không,anh dẫn em đi mua 10 cái luôn…con à ra nhanh đi cha cho con đi công viên được không…đi biển bắt cá nha…tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa…2 bố con em tỉnh dậy đi…nhanh lên,anh xin lỗi …anh xin lỗi …anh sẽ không bắt em bỏ con nữa…anh sẽ cho em hạnh phúc nhất…em lạnh quá rồi…để anh ôm em chặt hơn nha,sao em chảy máu vậy em không khỏe đúng không…mau tỉnh dậy đi em…
Gào thét?vô vọng cả thôi thân thể kia sớm đã lạnh ngắt rồi,máu cứ chảy ra dần dần nhuộm đỏ cả sàn nhà,anh ôm chặt cơ thể cậu,tay đặt lên bụng nhưng có ích gì,đứa nhỏ sớm đã chỉ còn là 1 xác nhỏ bé trong bụng mẹ,cả bầu trời như muốn sụp xuống,anh hối hận sao,hối hận thì được gì,nhìn khuôn mặt nhỏ bé đã trắng bệch của cậu kìa,môi nhỏ,mũi cao,mi dài…cớ sao số lại khổ đến vậy…một cậu bé yếu ớt đến thế,chẳng ai che chắn chẳng ai thương cậu,mạnh mẽ đến hiện tại đã là cố lắm rồi,thế mà vẫn phải buông tay khỏi thế giới này…
Từ giờ chở đi sẽ không còn nắng nữa,sẽ chẳng ai cười chẳng ai thức trắng chờ anh về,chẳng ai lẻo nhẻo bên tai anh nữa,anh phải vui chứ sao lại đau thế này…
Anh cư thế ôm chặt cậu cứ khóc rồi lảm nhảm,đến khi nhất đi không biết qua bao lâu anh tỉnh lại giữa 1 dân phòng mùi sát trùng bao quanh khiến anh khó chịu mà tỉnh lại,
-đại ca anh tỉnh rồi
-em ấy đâu,Tuấn anh và con tôi vẫn ổn đúng chứ
-xin lỗi…do nhát dao quá sâu cả 2 người đều không giữ được
Đau khổ chẳng ngập lên cuống họng,anh không cười cũng chẳng khóc,đôi mắt vô hồn nhìn sâu thẳm
Sáng hôm sau bài viết đưa tin,hôm qua có một người đàn ông đem thi thể vợ mình tự tử ở cầu ngang biển,…đó là anh…12h đêm anh đi đến nhà xác rồi đưa cậu đến cầu.
-em nhìn kìa biển đẹp đúng chứ…chúng ta cùng chơi 1 chò trơi nhớ…em ai lặn sâu hơn được không…con à,con phải giõi theo bọn ta nhé,xem có ai chơi gian không,khi nào xong cha dẫn cả nhà chúng ta đều chơi nhé…
Anh mỉm cười ôm lấy cậu ngửa sang bên gieo mình xuống biển sâu dưới nước…trò chơi một đi không chờ về thế nhưng hạnh phúc trong tim lại rộng lớn hơn biển sâu bao la ngoài kia…