Hôm nay là ngày đẹp trời để tôi đi về VN. nơi tôi chôn rau cắt rốn. Bắt xe vào Hà Nội. Tôi trở lại căn biệt thư cũ. Nó thay đổi rất nhiều phải chăng do tôi ko ở đây quá lâu nên mới thấy nó thay đổi.
Ngày mai. Tôi đã hẹn với Hân về việc tôi đã đến VN. Nó vui lắm tôi nhận biết được trong lời nói nó còn khóc thút thít nữa
7h30 tôi bắt đầu đi đến quán ăn mà hai đứa thích nhất. Nó cũng ở gần căn biệt thự của tôi lắm. Vừa đi tôi vừa bấm điện thoại và " Rầm " tôi đâm phải vào một ai đó
- A....! Tôi la lên một cái rồi nhá quỵ xuống
Lấy bàn tay xoa xoa mông vừa mới được chạn vào nên đất đá ấy
- Có sao ko !?
Một giọng nói ấm áp khiến trái tim tôi như tan chảy. Nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi bàn tay to lớn có thể che chở cho tôi
- A....tôi ko sao !?
Đứng dậy tôi lại càng nhìn rõ gương mặt đó hơn. Một gương mặt ko góc chết còn mag vẻ dịu dàng. Tim Tôi cứ như vậy mà đập liên hồi
Tôi liền chựt tỉnh có lẽ như tôi đã quên mất chuyện dì bèn chạy thật nhanh về phía trước
Nó quở trách tôi nhiều lắm
- Sao mày đi trễ thế !
- Tao..tao lỡ đâm trúng một người !
- Aida ! Cái tính hậu đậu của mày chả bao giờ thay đổi được !
- Thôi được rồi ! Bữa này tao bao !
- Hứa đấy nhé ! .
- Ừ
Đêm hôm đó. Tôi trằn trọc ko ngủ được cứ thấy tiếc nuối khi chưa xin được số điện thoại của anh ấy. Dù sao thì tôi cũng chả ngủ được bèn lên face có dì mới ko. Tôi phát hiện dòng trạng thái mới của Hân
" Tôi và anh ấy yêu nhau 5 năm. Bây giờ chúng tôi sẽ công khai "
Càng nhìn kĩ tôi lạn cành thấy thật giống đôi bàn tay đó. Tôi quyết sẽ hỏi Hân coi thử đó là ai
Sáng hôm sau. Tôi với hai quầng thâm đến trường. Bước vào tôi bắt đầu cảm thấy lạnh cả gay óc như có điều dì ko hay đang đợi chờ tôi ở phái trước
Xa xa tôi thấy Hân cùng ai đó đang trò chuyện. Tôi hớt hải chạy đến
- Làm dì mà chạy như điên thế ! Nó cáu gắt nhìn tôi
Tôi thấy được khuôn mặt của người con trai đang trò chuyện với Hân là anh ấy
- A...anh là người tôi đụng trúng
- Hửm !?
- À...anh nhớ ra rồi !
- Sẵn tiện tao nói luôn ! Đây là bạn trai tao quen 5 năm
Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa vào tim tôi. Thẫn thờ một lúc tôi chạy thật nhanh để ko phải thấy họ nữa. Nước mắt đã tuôn từ bao giờ
Vừa chạy tim tôi đau đớn vô cùng. phải chăng tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên !?
Tối đó. Tôi lấy men rượu để giải sầu...quên đi những chuyện sáng nay
Tôi chặn nó. Ko nhắn tin với nó..ko trả lời điện thoại của nó và cho nó vào danh sách đen
Mấy ngày sau tôi cũng cảm thấy mình ổn hơn rồi nên đi học trở lại
- Nhi ! Mấy bữa nay sao m tránh tao vậy !?
- Chỉ là tao thấy hơi mệt ko mún gặp ai thôi !
Chả nói dì mà tôi cứ đi thằng vào lớp nhìn ra ngoài trời
Cứ như vậy tôi lại phải chứng kiến cảnh hai người đó thân mật mà lòng tôi lại nhói đau lên
Tại sao cứ phải là m chứ !? Bạn thân
Tôi quyết định nói rõ chuyện này cho nó biết
- Mấy bữa này mày tránh tao dữ vậy
- Máy mún biết ư !?
- Đúng vậy !.
- Sự thật là tao lỡ thích người yêu của m ròi ! m nhường lại cho tao được ko ?
- Cáu dì !?
- Tao biết mà....
Tôi đứng phắt dậy. Đi thẳng vào chỗ ngoài của mình
Tôi quyết định sẽ về mình để sống với bố mẹ
Trên chuyến bay tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó. Cứ như vậy mà tôi từ bỏ mối tình đầu. Hãy hạnh phúc với tình yêu của m nhé !
My love ❤