Cậu là người yêu của anh, 1tổng tài khôi ngô, chiều người yêu,...trong mắt mọi người. Họ vũng rất hạnh phúc, đi tới đâu đều là ánh mắt ngưỡng mộ và sự cảm phục tình yêu của họ.
Nhưng trên đời này chẳn có cái gì là hoàn hảo cả, cậu mắc bệnh ung thư từ bé khó khăn chóng lại bệnh mà lớn, người bạn đầu tiên và là người yêu hiện tại cậu cậu là anh. Cậu yêu anh vô điều kiện yêu say đắm anh làm mọi việc cho anh mặc dù khả năng có hạn, ngỡ đâu anh cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh nhưng không thể.
Cậu từ bé đã là công cụ của anh,anh tiếp cận làm thân...chỉ để chờ ngày báo thù ba cậu người đã gián tiếp hại chết mẹ anh. Anh làm việc ấy trong âm thầm và vô cùng kín đáo. Bề ngoài quan tâm thương yêu, bên trong chán ghét ghê tởm cậu.
Cậu có cơ thể đặc biệt khi là người song tính và có khả năng mang thai như phụ nữ, cậu nghĩ rằng có thể sinh cho anh 1đứa con 1gia đình hạnh phúc nhưng đời bạc như vôi. Cậu đã rất vui khi hay tin mình mang thai 1đứa bé sẽ có 1gia đình hạnh phúc thì cậu lại biết được việc anh chỉ xem mình là công cụ báo thù.
Khi cậu nói với anh chuyện mình mang thai và việc cậu đã biết hết mọi chuyện thì anh đã không còn diễn nữa mà lộ bản chất con người thật của mình. Anh nói những lời cay nghiệt với cậu, ba cậu, và kể cả đứa bé cũng không tha. Sau khi chửi hả hê thì anh bỏ đi.
Cậu rất thất vọng vì điều này, cậu đã đợi rất lâu để có 1gia dfinhf nhỏ với anh, 1cuộc sống hạnh phúc như anh vẫn làm trước kia vậy mà....
Từ ngày chửi cậu anh đã đi cập kè với rất nhiều cô gái và nói sẽ cưới cô ấy để công kích thẳng vào cậu muốn cậu biến mất khỏi mắt anh.
Cậu đã quá tuyệt vọng với tình yêu mà chỉ có 1mình thật lòng này rồi, cậu dọn đồ rời đi còn không quên gửi lời chúc cho anh và cô gái kia: "chúc hai người trăm năm hạnh phúc bách niên giai lão, mãi mãi bên nhau". Cậu nói mà nước mắt khóc thành dòng lăn dài trên mặt cậu.
Khi cậu rời đi anh rất vui nhưng không được bao lâu anh lại có cảm giác nhớ cậu, thật nực cười mà. Chính anh đã muốn cậu biến khỏi mắt mình mà giờ lại muốn gặp cậu, có phải anh bị điên rồi không. Anh tìm cậu ở những nơi có thể, tìm cậu và đứa bé tìm, tìm và tìm. Mọi người đều nghĩ anh điên rồi cứ tìm như vậy mãi tới khi nhân được tin xét đánh làm cả thế giới của anh bỗng chốc sụp đỗ.
Ngày X tháng X năm XXXX, người ta tìm thấy 2thi thể trong đó có thì thể 1nam nhân tay ôm 1đưa nhỏ mất với 1nụ cười đau khổ trên môi....
Anh lúc ấy có vẻ đã hối hận về điều mình làm nhưng có lẽ đã quá trễ, mọi thứ đã không cứu vãng được nữa rồi.
Ngày X tháng X năm XXXX tròn 2năm ngày mất của cậu, anh tự sát tại nhà riêng trong nỗi nhớ mẹ con cậu.
Có lẽ khi xuống dưới đó họ lại có thể trở thành 1gia đình nhỏ hạnh phúc chăng..?
___________________________________
Lần đầu mình viết truyện ngắn nên có gì sai sót mọi người comment cho mik biết nha (•v•).