Thiên: Liên, anh xin lỗi. Anh không thể cưới em được. Anh phải cưới cô ấy.
Liên: Anh nói gì? Anh đang đùa với em à? Anh yêu em mà, anh hứa sẽ cùng em đi đến cuối cùng mà.
Thiên: Anh biết, anh cũng yêu em. Nhưng anh không thể làm gì khác được. Cha mẹ anh ép anh phải cưới cô ấy. Cô ấy là con gái của ông trùm kinh doanh lớn nhất nước. Nếu anh không cưới cô ấy, cha mẹ anh sẽ bị họ hại.
Liên: Thế anh có nghĩ đến em không? Em là ai trong cuộc đời anh? Em là người yêu anh, là người sẽ sinh con cho anh, là người sẽ chăm sóc anh khi anh già đi. Em không phải là một món đồ để anh vứt bỏ khi không cần.
Thiên: Em đừng nói như vậy. Anh không bao giờ vứt bỏ em. Anh chỉ làm thế để bảo vệ em. Nếu họ biết chúng ta yêu nhau, họ sẽ không tha cho em đâu. Họ sẽ làm hại em, làm hại gia đình em.
Liên: Thế thì chúng ta bỏ trốn đi. Chúng ta đi đến một nơi xa lạ, nơi không ai biết chúng ta. Chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau.
Thiên: Không được, em à. Họ sẽ tìm ra chúng ta thôi. Họ có quyền lực và tiền bạc, họ có thể thuê người để truy sát chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ yên ổn được.
Liên: Vậy thì anh hãy chống lại họ. Anh hãy đứng lên và bảo vệ tình yêu của mình. Anh hãy cho họ biết rằng anh không sợ họ, rằng anh chỉ yêu một mình em.
Thiên: Em nghĩ đơn giản quá. Anh không thể chống lại họ được. Họ quá mạnh, quá độc ác. Nếu anh làm thế, anh sẽ chết, em cũng sẽ chết.
Liên: Thế thì chết đi. Chết cùng nhau còn hơn sống xa nhau. Em không thể sống nếu không có anh.
Thiên: Em đừng nói như vậy. Anh không muốn em chết. Anh muốn em sống, sống vui vẻ và hạnh phúc.
Liên: Làm sao em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc khi mất đi tình yêu của đời mình? Làm sao em có thể quên được anh? Làm sao em có thể yêu người khác?
Thiên: Em sẽ quên được anh thôi. Em sẽ gặp được người tốt hơn anh, người yêu em hơn anh, người sẽ cưới em và cho em một gia đình hạnh phúc.
Liên: Không, không có ai tốt hơn anh, không có ai yêu em hơn anh. Anh là tất cả của em, là duy nhất của em. Em chỉ muốn có anh, chỉ có anh.
Thiên: Em đừn