"Dương, lần sau anh làm việc riêng trong giờ thì đừng trách sao bị ghi sổ đầu bài!"
Thằng Dương lại như thế nữa rồi.
Dạo gần đây nó lạ lắm, hay thơ thẫn trong giờ học. Đây không phải lần đầu nó vi phạm, nhưng cũng không phải vi phạm đã lâu. Chỉ mới gần đây, nó lấp liếm làm việc riêng trong lớp.
Thầy tịch thu tờ giấy viết dở dang của nó, táy máy tay chân mà đọc lướt qua. Trên giấy trắng là từng nốt nhạc, dân không chuyên nhạc như thầy đơn nhiên không hiểu. Quả nhiên thằng Dương khôn lõi, nó kịp thời xoá đi hết lời ca rồi, thầy không đọc được.
Thầy không cần đọc qua, bởi lẽ cũng là người từng trải, thầm hiểu nó viết tình ca cho người nó thương. Thầy cười khe khẽ, thoáng chốc thấy hình bóng học trò của mình trở về lần nữa. Thầy với thằng Dương "đồng tâm", chỉ là cách thức đối lập. Thầy "nhát" hơn nó, chỉ dám thích thầm chứ không dám theo đuổi. Nhưng giờ đây, mọi chuyện giờ đã đi vào dĩ vãng...
Thầy tha cho nó, giấy cũng trở về chính chủ. Thầy dễ tính, chỉ cảnh cáo cho nó sợ để nó không vi phạm nữa. Có lẽ "tình thương" của thầy nổi lên, sợ cu cậu bị phụ huynh cho ăn đòn thay cơm đây mà.
Quả nhiên cu cậu không chừa, tiếp tục làm việc riêng trong giờ của thầy. Thầy ngao ngán, cũng chẳng định báo phụ huynh đâu vì kết quả học tập của Dương vẫn giữ vững phong độ. Thầy dạy bao nhiêu lớp, nhưng lại ấn tượng với thằng Dương khối 12, cái thằng lầm lì cùng với cây ghi ta cũ kĩ, là cái thằng sáng tác tình ca.
Ấn tượng nhỏ này làm cho thầy trò thằng Dương tương tác với nhau nhiều hơn. Trong lớp thầy hay trêu nó lắm, rồi trong lời đồn của bạn bè, nó trở thành trò cưng của thầy lúc nào không hay. Cứ thi thoảng cuối giờ, thầy hay ngồi lại nghe nó đánh đàn. Nó cũng không cản, coi như ngầm đồng ý rồi.
Điều mà thầy luôn thắc mắc, Dương nó chỉ đánh đàn cho thầy nghe, nó không hát. Có khi hỏi, nó lắc đầu, nó nói nó hát không hay. Thật ra, ai mà chẳng biết nó muốn dành lời ngọt cho ai kia chứ.
Tựa quả đến thời khắc chín mùi, lời đồn thằng Dương viết tình ca vang xa nhanh chóng. Chính chủ của lời gửi gắm cũng đã tìm ra rồi. Đó là cô bạn lớp kề, cô bạn thân từ thuở nó tập ghi ta. Nó và cô bạn như cặp bài trùng, tay đánh đàn khá cừ, với một đứa ít nói như Dương thì, cô bạn này là người khiến nó nói nhiều nhất. Gần đây, nó hay ở chung với cô bạn, đi đâu cũng thấy hai tay đánh đàn này. Qua hành động, cử chỉ, không khó để nói thằng Dương thích cô bạn rồi.
Tin đồn càng vang thì đến tai giáo viên càng dễ, thầy là một trong những người tiếp tin sớm nhất. Thấy nó vẫn giữ vững phong độ học tập, thầy đơn nhiên không phản đối, đôi khi còn giúp nó nói khéo với thầy cô. Giờ đây, thầy với nó cũng là "đồng loã" cả rồi. Khi thằng Dương vẫn còn gảy đàn, thầy tận hưởng tiếng đàn trong những giây phút thư thả. Với kinh nghiệm "nhát" của thầy góp đôi ý cho bài ca của nó. Nó gật gù, lưỡng lự, nhưng lại cứng đầu không sửa. Dương nói sẽ tự viết, nó muốn người kia cảm nhận được tâm tình của nó. Dương chia sẻ với thầy thêm, người ta bị ràng buộc bởi giai điệu phổ biến, nó nghĩ bản thân người kia nên là giai điệu mới mẻ.
Ba tháng nó sáng tác là những ngày gần cuối năm học. Từ ngày nó ôn thi, ngoài tiết học thầy hiếm khi gặp nó. Không phải cứ cuối giờ học là nó chơi guitar, người thầy kia lâu dần vì tiếng đàn của nó mà nhớ nhung. Có lẽ bản đàn đã hoàn thành, chuẩn bị trao trọn vẹn cho cô bạn rồi.
Như thói quen, thầy chờ cuối giờ nghe nó đàn. Thầm mừng trong lòng khi thấy nó vẫn ngồi cuối lớp, lầm lì ôm cây guitar mà gảy. Thầy trở vào lớp nghe giai điệu thành quen.
Khúc nhạc đang gãy dở dang, nó dừng lại, thì thầm đủ để thầy nghe: "Em biết tình cảm của anh hiện tại không phải đáp án em mong muốn. Nhưng mà dù chỉ một chút thôi, gửi gắm ở em nhé?"
Bất ngờ thật.
"Dương, em..."
Tâm hồn có chút ấm áp.
Nó cười khẩy, vội đáp: "Em sợ nói không giỏi, thầy xem, vậy có ổn không?"
"Hả?"
Thì ra Dương chỉ hỏi thử thôi. Thầy nhập tâm trong vai diễn "người ấy" quá mức, chân thật tưởng nó bày tỏ với mình.
Dương mỉm cười, mi nó rũ xuống, thầy nghĩ nó biết rồi, biết ai kia tưởng nó bày tỏ. Nó ngã người, lưng tựa ghế, nó không mấy cau có vì sự hiểu lầm này, Dương trông thoải mái lạ thường.
"Thì ra là vậy." Nó gảy linh tinh vài nốt, cũng không nhìn thẳng vào mắt thầy. Người thầy giáo cũng không biết nên đáp thế nào cho phải.
"Dương!"
Cô bạn đứng ngoài cửa kêu nó, nó ngưng đánh đàn, nó chào thầy, sửa soạn rồi ra khỏi lớp.
Thầy nhìn bóng hình tụi nhỏ xa xa, thầy thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng trùng xuống bất thường.
Có lẽ...thầy yêu tiếng đàn của nó.
Qua kì thi dài dằng dẳng, người giáo viên lại ngộ ra rằng thầy thích thằng Dương, thích tay guitar lầm lì.
Một tình yêu cấm kị.
Trớ trêu thật.
Muộn rồi khi thằng Dương chuẩn bị rời trường.
Cũng muộn rồi khi nó đã có người định sẵn.
Cho đến ngày cuối cùng...
Kỉ yếu đã chụp, trò đã về hết, chỉ còn nó trong lớp học cùng cây đàn, ở vị trí cũ...
Thầy ung dung ngồi đối diện nó hỏi:
"Em định hôm nay hả?"
"Vâng" Nó đáp.
"Em hẹn người ta chưa?"
Tay nó vung vài nốt chơi chơi, nó đáp: "Người ta vẫn ở đây."
Dương đôi khi thích nói đùa.
"Chúc thuận lợi nhé em."
Nó đáp "vâng" , tay gảy vài nốt, rồi bản tình ca dần hình thành, vẫn là cái giai điệu đó, rất quen thuộc, nhưng lại có gì đó mới mẻ, cái mới mẻ trong âm nhạc mà thầy luôn tìm kiếm. Không như những lần trước, lần này Dương chịu hát cho thầy nó nghe, giọng nó vừa trầm ấm, vừa tròn nốt, nghe rất thích tai.
Thầy như chiếc lá bị làn gió cuốn bay, ánh mắt chăm chăm vào nó, tai du dương theo nhạc. Hồn thầy được trả về khi tình ca kết thúc, nó lại nói: "Em biết tình cảm của anh hiện tại không phải đáp án em mong muốn. Nhưng mà dù chỉ một chút thôi, gửi gắm ở em nhé?"
"Ổn rồi." Thầy giáo tấm tắt khen ngợi. Lần thứ hai thầy duyệt thoại cho nó.
"Vâng, vậy...anh có...?"
"Hả?"
Hồn thầy bay bổng trong gió, bây giờ mới nhận ra tình ca của cậu trò là dành cho mình.
Có thể cảm nhận không khí bị trùng xuống, cái vẻ làm lì thường ngày của thằng Dương không còn nữa, hai má nó phửng hồng, mắt láo liêng không dám nhìn thầy, và lo lắng thứ nhìn rõ nhất trên mặt nó lúc này.
"Em..mong đợi câu trả lời của anh."
Phút chốc thầy nhận ra, Dương muốn thầy giáo là người trả lời không phải người tập duyệt.
"Nếu không đồng ý..em xin phép theo đuổi anh được không?"
Thầy giáo khe khẽ xoa đầu nó, thầy bảo: "Em chuyên tâm học hành trước đi. Khi nào về trường, thầy đáp lại nhé?"
Nó gật đầu, lấy ra hộp đen trong túi. Dương với niềm hạnh phúc mà mở hộp. Bên trong là vòng tay đôi. Nó chầm chậm đeo vòng cho thầy, níu lấy tay thầy trong thời gian lâu.
Vòng tay còn lại, Dương đưa cho thầy, nó trông chờ thầy, muốn thầy đeo vòng cho nó. Nguyện vọng của nó được đáp ứng, thầy đeo cho nó, tỉ mỉ chỉnh cho đẹp mắt.
Dương bảo: "Khi em về, anh còn đeo nó thì anh phải đồng ý."
Trước khi ra trường, nó cùng thầy chụp một tấm kỉ yếu, nó cố ý sửa soạn thật đẹp. Nó cho ảnh vào ba lô, rời trường, tạm xa người định ước của nó.
Cho đến khi tấm kỉ yếu được lấy ra, nó đã tốt nghiệp cử nhân rồi.
Nó về thăm trường cũ, về thăm người kia. Việc trở về thăm trường, thăm thầy đối với nó dễ như ăn bánh, bởi nó nắm lịch dạy của thầy trong lòng bàn tay. Dương chọn tiết cuối giờ để chờ thầy của nó. Nó đứng trước cửa lớp, trở thành học trò lần nữa nghiêm túc nghe thầy giảng. Ánh mắt Dương vẫn như ngày cũ, trìu mến nơi con người nó thương.
Cuối giờ, khi học trò ra về, nó cơ hội lẫn trong dòng người, ngồi vào chỗ năm xưa. Dương chuẩn bị đâu vào đó, chỉ chờ thầy để ý nó. Thầy giáo trên bục giảng thu xếp ra về, nhận ra người lầm lì đánh ghi ta, lại giai điệu quen thuộc năm đó, nó ca cho thầy nghe.
Thầy ngồi đối diện nó, nghe nó hát, vẫn là chỗ ngồi năm xưa.
"Lâu ngày không gặp thầy. Cho hỏi thầy còn giữ lời với trò Dương không nhỉ?"
"Có." Nói đoạn, thầy kéo tay áo lên, lộ cái vòng tay nó tặng hôm nào, không mới toanh như lúc nó tặng, nhưng rất sạch, hẳn là người đeo chăm chút kĩ càng. Thầy lắc lắc tay: "Em xem."
Thằng Dương khoái chí, nó cười trông thật hạnh phúc. Sau đó, nó mới nói: "Thì ra là vậy."
"Nào, nay thầy dẫn trò Dương đi ăn coi như chúc mừng em ra trường."
"Thế không phải hẹn hò ạ?"
Cơn ngượng đã đến với người thầy.
"Em đi mau nào!"
___________
Hương đồ ăn bốc lên nghi ngút, trong khi đợi món, thầy cùng nó trò chuyện.
Dương được đà, nó mới nói: "Lâu rồi không gặp, em nhớ anh rất nhiều."
Năm năm rồi.
Thầy giáo mới nói: "Không biết ai kia cứ lén theo đi theo anh. Tìm đến nhà anh cơ đấy! Bị anh bắt gặp mấy lần mà mặt tỉnh như ruồi."
Nó gãi đầu vì ngượng: "Thì..em theo đuổi anh mà."
Thầy giáo ngờ ngợ điều gì đó, mới nhớ ra cô bạn trong lời đồn: "người thương của thằng Dương" của đám trò cũ. Thầy hỏi: "Bạn nữ đánh ghi ta ngày trước.."
Nó thoáng hiểu thầy có ý gì. Dương ngoan ngoãn tự giải thích: "Bạn em sở trường lấy thông tin. Không hợp tác với nó biết đâu anh phủ em đấy chứ."
"Chuyện cũ anh nghĩ ngợi làm gì, nghĩ ngợi về em này." Dương vân vê tay thầy.
Thầy đan lấy bàn tay nó: "Nghĩ làm gì, nhìn thích hơn mà."
Thằng Dương cười khẩy, nói: "Được rồi, anh là thầy em nên anh nói gì cũng đúng hết!" Rồi nó nói tiếp: "Nào nào cạn ly! Chúc mừng năm năm em theo đuổi anh."
"Khui bia đi nhóc."
"Không,em không biết uống thì anh cũng không được uống."
"Thế thì cạn nước ngọt nhé. Tưởng em uống được, tiếc thật."
Dương theo thầy cạn ly. Nó làm gì không biết uống, vốn dĩ bụng dạ người kia yếu nó mới không dám kêu. Vì sao nó biết, là quá trình theo dõi thầy của nó, nó thầm ghi nhớ trong đầu
.
Vẫn là nó hiểu thầy nhất. Nó hiểu, vì nó thích thầy nhất. Chuyện nó lỡ thích thầy thế nào, phải bắt đầu bằng lời kể "ngày xửa ngày xưa", đã tự rất lâu rồi.