* " Đáy biển còn ấm áp hơn lòng người , thân thể em dần chìm xuống đại dương băng giá , nước mắt còn trên gò má cũng dần hoà vào nước biển , cuộc sống khiến em cảm giác mệt thật đấy , cả ngày quần quật không một phút nghỉ ngơi , về đến nhà thì cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy em , cuối cùng túng quẫn chẳng còn để em lưu luyến , ba mẹ em mất từ thuở ấu thơ , em được dì nuôi dưỡng đến lớn rồi đi làm và sống một cuộc sống một mình , hồi bé em từng bị bạo lực học đường nên chẳng có ai chịu làm bạn với em , em buồn tủi lắm , nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng , em quen được một mối tình , 12 năm bên nhau cuối cùng người lại chọn chia tay em để ở bên chính bạn thân của em , nước mắt em cứ rưng rưng khi nhắc lại về chuyện đó , sau này em cũng không yêu hay muốn làm quen ai nữa , quay về lúc này , đôi mắt em nhắm nghiền lại , dường như cả cuộc đời nhạt nhẽo và đau khổ của em như một thước phim , nhưng thước phim này chỉ có thể xem một lần .... - Lúc này cơ thể em dần không còn có thể cử động được nữa , ý thức cũng mơ hồ đi rồi , dù cảm giác ngạt thở này thật khó chịu , nhưng nó đâu có khó chịu và ngạt thở như cuộc sống em đâu ... Trước khi rời khỏi thế gian này , em tự nhủ rằng kiếp sau sẽ không sống một cuộc sống như vậy nữa , Triệu Dung Dung à . Em đã mệt lắm rồi phải không ... ? "