từ sau những biến cố xảy ra những sự ghét bỏ kì thị mà lgbt nhận được từ xã hội thì cộng đồng lgbt vẫn luôn vững bước ngày một càng cải tiến và cũng đã được sự công nhận lgbt không phải là bệnh... tôi cũng từng là một phần trong hội kì thị lgbt, tôi tên Từ Y là một người vừa có tiền vừa có sắc tôi là một quản lý công ty cho ngành giải trí và được rất nhiều người theo đuổi có cả nam lẫn nữ, vài hôm trước tôi được một nhân viên nữ tỏ tình, tôi tỏ ra thái độ kì thị và khinh bỉ rồi từ chối thẳng "quản, quản lý Y e-em em thích chị"
sau khi bị tôi từ chối em ấy xin lỗi với đôi mắt đỏ hoe và chạy đi
tôi cứ ngỡ là sau chuyện này thì em ấy sẽ từ bỏ nhưng sau ngày hôm đó thì ..tôi luôn nhận được hoa, loài hoa mà tôi rất yêu thích, trong mỗi bó thì luôn có 1 lá thư viết là "em thích chị", "làm người yêu em nhé", "em sẽ không từ bỏ đâu"....
sau những ngày nhận được hoa thì tôi có phần rất tức giận vì nhà tôi toàn là hoa, người tặng hoa cho tôi chắc chỉ biết tôi thích hoa còn những thứ khác thì không, hôm nay tôi quyết sẽ ở lại công ty xem ai đã tặng nhiều hoa như vậy...sau khi tan làm nhân viên trong công ty đều về hết, tôi thì vẫn ở lại đề bay mưu, tôi lấy bột rắc ở xung quanh bàn làm việc dưới sàn và cả trên ghế rồi nở một nụ cười tỏ ra mình rất là thông minh "hahaha đúng là đồ ngốc mà, xem ngươi có thoát được không" từ đằng sau có cái gì đó chạm vào vai tôi, tôi nhảy cẩn lên và la làng "á— ai, ai đó khôn hồn thì mau ra mặt đi đồ chết nhát" tôi quay xuống thì nhìn thấy con rắn đang bò dưới chân và định cắn tôi thì đằng sau có một cô gái bắt con rắn đó ra rồi hỏi "q- quản lý, chị có sao không, có bị thương ở đâu không? để em đưa chị đến bệnh viện"
tôi bật khóc nức nở và ôm chặt cô ấy rồi bảo "có rắn có rắn kìa gi- giết nó đi" cô gái ấy bật cười rồi nói ngọt trêu ghẹo tôi "chị quản lý~ đừng sợ mà~ em đã tiêu diệt con rắn đó để bảo vệ chị rồi chị đừng sợ nữa nha~, đã có em ở đây rồi~" tôi đỏ mặt và buông tay ra rồi mạnh miệng nói "t- tôi thì làm gì sợ thứ bò sát đó chứ" em ấy cười, nói " có rắn bò trên người chị kìa" tôi ôm chặt lấy người em ấy không buông ra rồi khóc "đâu, đâu~ lấy nó ra đi, lấy nó ra" em ấy ôm tôi rồi cười như được mùa "haha, chị ha— chị mới bảo là không sợ cơ mà, được rồi vì chị đã nói vậy nên em sẽ giúp chị nhưng chị phải hứa với em 2 điều kiện" vì sợ quá nên tôi liền đồng ý mà không do dự vì cái miệng của tôi nhanh hơn cái não "được được, nhiêu điều kiện cũng được chỉ cần lấy nó xuống thì cái gì tôi cũng đáp ứng"
nói xong thì em ấy lấy con rắn xuống và thẩy vô sọt rác , tôi thì vẫn còn sợ nên vẫn ôm chặt em ấy không buông sau đó em ấy bế tôi lên bàn tay thì chống lên bàn đưa mặt sát mặt tôi nói " giờ thì em ra điều kiện nhé! điều kiện thứ nhất, chị phải để em theo đuổi chị" tôi bất ngờ nói "không" em ấy liền ra ngoài sọt bắt con rắn vô rồi lên hỏi " chị chọn rắn hay chọn em?" tôi sợ quá nên ngất đi, sáng hôm sau thì tôi thấy tôi đã ở trên giường nhà tôi, đồ cũng đã được thay bửa sáng cũng đã chuẩn bị kèm theo đó là một miếng giấy "em đợi chị ở trước cửa, ăn sáng rồi ra em chở đi làm mỗi ngày, đây là điều kiện thứ 2" tôi đỏ mặt, cố ăn cho xong rồi chạy ra đường sau thì thấy em ấy ở đó, em ấy chào hỏi rồi kêu tôi lên xe " chào buổi sáng chị, em biết chị sẽ ra đây mà, chị lên xe đi" tôi có phần ngượng và cũng có phần trách tại sao mình lại đồng ý điều kiện vớ vẩn này
đến công ty thì ai cũng trầm trồ rồi bàn tán lung tung tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu, sau buổi trưa em ấy có mời tôi đi ăn vì muốn hỏi về chuyện tối qua nên tôi cũng đã đồng ý "này, chuyện tối qua..." em ấy ngây ngô trả lời "chuyện tối qua? chuyện nào? tối qua đã có nhiều chuyện xảy ra lắm chị muốn nghe chuyện nào trước?" tôi đỏ mặt ngượng ngùng nói "chuyện lúc em dọa tôi ngất,sau đó thì sao?
à ra là chuyện này sau khi chị ngất thì em chở chị về chỉ vậy thôi" tôi khó hiểu hỏi "em chắc là không làm gì chị chứ?, còn đồ... "à em thì nào dám làm gì chị.. nhưng chị thì có làm gì em đấy!" "tôi làm gì em?"
kí ức hôm qua ùa về "tới nhà chị rồi... em về trước đây vẫn chưa tỉnh à?" tôi kéo áo em ấy ôm chặt la làng lên là sợ rắn, nhưng rồi môi chạm môi. tôi đỏ mặt nói lấp "c- chuyện, chuyện tối qua, chuyện tối qua là chuyện ngoài ý muốn, chị chị..xin lỗi" em ấy giả nai, ngây thơ nói " chị~ đây là nụ hôn đầu của em~ chị đã cướp nó rồi thì phải chịu trách nhiệm với em đi chứ~ chị định từ bỏ trách nhiệm à? hic~" tôi sửng sờ, ngơ ngác em ấy lại tiếp tục nói to lên "chị, chị không chịu trách nhiệm với chuyện mà mình đã làm sao? hic~ hic~" tôi hoảng hốt bịch miệng em ấy lại cả quán ăn đều nhìn bọn tôi em ấy cười nhẹ vì bầu không khí quá ngượng ngùng nên tôi liền trả lời mà vứt đi não "được, được chị sẽ chịu trách nhiệm mà chị chịu trách nhiệm giờ chúng ta về thôi" em ấy cười nhẹ, tôi thở vào nhẹ nhõm khi đã thoát ra được bầu không khí căng thẳng ấy, em ấy nói "chị, chị đã nói rồi đó chị hãy chịu trách nhiệm với em đi" tôi cau mày nói " tr- trách nhiệm gì ở đây không có trách nhiệm gì hết, cút ngay cho tôi" em ấy bật khóc xin lỗi rồi bỏ đi, hình như tôi đã nói nặng lời rồi"sau ngày hôm tôi quát em ấy thì em ấy không đến tìm tôi nữa, từ công ty và cả ở nhà cũng không thấy bóng dáng của em ấy...lúc đó tôi tưởng là sẽ hết bị làm phiền nhưng sau những ngày không có em ấy bên cạnh thì trong tim tôi như thiếu vắng một thứ gì đó... sau những ngày em ấy biến mất thì tôi đã gặp được em ấy, lúc đó trong tim tôi như có một tia sáng lóe lên tôi liền chạy đến định xin lỗi thì thấy kế em ấy là một cô gái lớn hơn tuổi tôi em ấy ở bên cạnh cô gái đó nói đùa rất vui vẻ trong lòng tôi cảm thấy rất là khó chịu tôi quay đi thì em ấy chạy lại kéo tay tôi rồi giải thích "chị, chị đừng hiểu lầm, chị ấy là..." cô gái đó từ đằng sau câu cổ em ấy tỏ ra rất là thân mật cơn khó chịu trong lòng tôi ngày càng lớn hơn tôi liền quay mặt bỏ đi thì cô gái đó nói "này em dâu!, sao em không nói cho chị biết sớm đó là em dâu tương lai của chị mi vậy" tôi ngỡ ngàng đỏ mặt, chị ấy chạy lại dắt tay tôi lại với em ấy khi đó trong lòng tôi, cơn khó chịu vừa rồi liền tan biến, hình như là tôi đã rung động với em ấy rồi...