Năm bốn tuổi Hồng Thanh mồ côi bố, người bố thân yêu của cô qua đời sau một vụ tại nạn giao thông thảm khóc, gia đình ba người bỗng chốc chìm trong tang thương chỉ còn lại cô và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống, cuộc sống ngoài xã hội trăm nghìn khó khăn ập đến mất đi trụ cột chính trong nhà lại vạn lần khó khăn hơn, vài năm sau kinh tế ổn định lại cũng được coi là đủ ăn đủ mặt một chút.
Năm Hồng Thanh chín tuổi mẹ cô quyết định tiến thêm bước nữa với một người đàn ông giàu có nức tiếng thành phố S nơi họ sống, đây là quyết định mà bà vô cùng thận trọng, mẹ cô còn khá trẻ tuổi nên việc yêu tiếp cũng không có gì quá khó hiểu, gặp được người có thể cùng nhau chia sẻ công việc vui buồn như vậy xem như là được hưởng phước của kiếp này.
Chuyện tình của bà và ông ấy cũng không rầm rộ gì trên các mặt báo thật khác xa với tưởng tượng khi yêu một người có tầm ảnh hưởng như ông Từ, chuyện tình của họ khá kín tiếng khi Hồng Thanh biết mẹ đang qua lại cũng đã được một thời gian rồi, Hồng Thanh tuy không gặp mặt ông Từ nhiều do họ thường hẹn nhau bên ngoài, bắt chuyện cũng khá thụ động với ông ấy nhưng những lần tiếp xúc và đánh giá bên ngoài có lẽ là một người tốt, Hồng Thanh chỉ là một cô bé bảy tuổi nên việc đánh giá một con người tốt hay xấu những suy nghĩ cao siêu có chiều sâu quả thực chưa được trải nghiệm bao giờ.
Ông ấy đối sử với mẹ cô rất ân cần là một người rất biết cách nắm bắt tâm lý phụ nữ. Hồng Thanh thấy mẹ cô ở bên ông ấy những lúc cùng nhau nấu cơm, đọc sách, trò chuyện trông rất hòa hợp vui vẻ.
Lúc đấy trong lòng cô thầm nghĩ cũng rất lâu rồi Hồng Thanh chưa thấy mẹ cười một cách hạnh phúc và an nhiên như vậy mấy năm qua vì lo cho cô mẹ cũng vất vả nhiều rồi, khoảng khắc đó một sự thật hiển nhiên soẹt lên trong đầu cô rằng mẹ Liên gặp được người khiến bà hạnh phúc giống như khi ở bên cạnh ba. Cô cũng không có phản ứng gay gắt chuyện này.
Năm Hồng Thanh mười một tuổi mẹ cô là bà Liên chính thức lên xe hoa hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ hướng ra biển ở eo biển thành phố S là nơi bà Liên và ông Từ gặp nhau lần đầu tiên, khung cảnh nơi nhà thờ rất đẹp trang trọng và thiên liên người tham dự ai cũng ăn mặc lịch sự nhã nhặn chủ yếu khách mời từ đàn trai(chú rễ) là nhiều khách bên cô dâu khá khiêm tốn, họ hàng cô không có nhiều, bà con xa gần tứ sứ không mấy khi liên lạc được, sống chết còn khó biết huống gì là đến tham dự hôn lễ của mẹ cô, Hồng Thanh mặt hoa da phấn nét mặt tươi sáng ngây ngô ngồi ở hàng ghế đầu thoáng nhìn xuống chỗ ngồi có quan khách lắp đầy, toàn là người lạ có một số là bạn đồng nghiệp với mẹ nên không còn cảm giác tuổi thân hiêu quanh có lẽ là do ông Từ đã biết và sắp xếp mọi thứ từ trang phục, hoa, khách mời,...đều rất chỉnh chu nó thể hiện được cuộc hôn nhân này ông vô cùng trân trọng và nghiêm túc với bà Liên.
Hôn lễ trôi qua trọn vẹn suông sẻ trong sự chúc phúc của mọi người.
Cô cùng mẹ dọn qua nhà ông Từ ở từ sau hôn lễ, đồ đạc vật dụng đã được vận chuyển đến và sắp xếp từ sớm.
Ấn tượng đầu tiên khi Hồng Thanh đến đây là nhà rất rộng và đẹp còn có cả khu vườn hoa rộng lớn trước và sau nhà, thậm chí trong nhà còn có cả người làm, cô từng xem trên tivi thấy người giàu có sẽ có người giúp việc nên họ không cần làm việc nhà thật là sướng, khi biết ông Từ là một người giàu có cô cũng không thể tưởng tượng được ông lại có nhiều người làm như vậy người làm bếp người dọn dẹp nhà cửa người làm vườn thậm chí còn có vệ sĩ canh cổng. Ở nhà bác ấy có rất nhiều đồ ăn ngon cô nhìn thấy muốn chảy cả nước dãi mà không dám thất thố, váy đẹp được bác Từ mua cho cô rất nhiều xếp đầy ngăn tủ nơi đây quả như thiên đường vậy Hồng Thanh mơ màng suy nghĩ chưa giám tin vào trước mắt mình.
ở phòng khách rộng lớn có bàn ghế ngồi sang trọng trần nhà có bàn pha lê lấp lánh như ánh sao, có cả chiếc đàn piano lớn màu đen bóng loán được đặt ở góc trái căn phòng trên những bậc thang cao được lắp đèn làm chiếc đàn trông rất nổi bật ở phòng khách. Kế bên thấy rõ được khung ảnh treo trên tường rất lớn là ảnh ông Từ mặt mày nghiêm túc đang ngồi kề bên phía sau một chút một người con trai vóc dáng cao lớn lưng đứng thẳng tấp mặc Âu phục đen phẳng phiêu chỉnh chu gương mặt sắc nét đôi mày đen dày nghiêm nghị giống ông Từ, tuổi từ đôi mươi đổ đi, nhìn vào thấy rõ là một người chững chạc khó gần, mỹ vị bức tranh khi nhìn vào đôi mắt người con trai thâm sâu khó tả tuy ngoại hình tám mươi phần trăm giống ông Từ nhưng năng lượng toả ra tuy chỉ thông qua ảnh cũng cảm nhận được vẻ khó tính, khó chiều.
Là con trai Bác Từ từng nghe Bác ấy nói qua khi ông cùng mẹ con cô ăn cơm, tên là Từ Luật hai mươi bảy tuổi hiện đang quản lí chi nhánh công ty bên nước ngoài vài năm nay thành lập và phát triển không ít, cha con nhà họ Từ, nghe bà Liên kể là không gần gũi lắm anh ta lại sống và làm việc ở nước ngoài rất ít khi gọi về nhà, do công việc bận rộn bay đi bay lại công tác nên lễ cưới vừa qua cũng không có sự xuất hiện của anh. Ông Từ cũng không tỏ ra buồn bã gì với chuyện vắng mặt của con trai lắm từ khi có cô và mẹ đến ở, căn nhà tráng lệ xa hoa này đã được tràng đầy tiếng cười ấm áp mà rất lâu rồi mới thấy lại làm tâm trạng Bác Từ vui vẻ hoà hảo.
Ngày mới bắt đầu với buổi sáng chủ nhật có nắng ấm tiếng chim sẻ kêu ríu rít ngoài vườn. Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô, Bác Từ và mẹ đã đi du lịch được hai ngày nay ở Thụy Sĩ, hằng năm vào mùa xuân hoặc hè Bác Từ sẽ đưa hai mẹ con cô qua Thụy Sĩ nghỉ dưỡng xuân-hè tại ngôi gia tài đấy nhưng năm nay cô đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nên không thể đi được.
Hồng Thanh vệ sinh sạch sẽ bước r, trước chiếc gương phản chiếu thân ảnh người con gái nay đã trưởng thành váy áo là chiếc đầm liền thân màu trắng ngắn tới gối có dây thắt nơ ở giữa trước chiếc ngực đang nhấp nhô do thở, ống tay dài hai bên cũng có nơ xinh, mái tóc đen xoã ra được chải chuốt mượt mà tới thắt lưng. Hồng Thanh mơ màng xỏ đôi dép lông trắng có hình con mèo đi xuống sảnh nhà hôm qua do làm bài tập nhóm online quá hăng say tới hơn hai giờ sáng mới kết thúc. Kết quả sáng nay ngủ dậy không tránh khỏi mơ màng chưa tỉnh táo.
Căn nhà bây giờ yên tĩnh lắm, chỉ có ngoài vườn có người làm đang làm việc nói chuyện với nhau, Hồng Thanh dụi dụi mắt xuống bậc thang không để ý gì xung quanh, chỉ có tiếng chiếc dép kêu soạt soạt trong nhà, khi cô bước tới phòng khách tiếng tách trà đặt xuống miếng lót bằng sứ làm nó vang lên lách cách. Ngước nhìn lên là một người đàn ông gương mặt nam tính hàng mày đen dày mặc áo sơ mi trắng vest đen được để kế bên, anh ngồi chễm trệ ở giữa sô pha chân vắt chéo cầm iPad đang nhìn cô với đôi mắt có phần nguy hiểm thâm sâu không thấy đáy, bên cạnh còn có một người đàn ông khác cũng đang thận trọng đánh giá cô gái nhỏ trước mặt không có ý gì lộ ra nữa phần khiếm nhã, trên tay còn cầm tài liệu gì đó khi cô xuống lầu không nghe rõ quả thực có tiếng người đang nói chuyện hình như phát ra từ họ. Ban đầu cô nghĩ là người quen của Bác Từ đến thăm. Nhưng tỉnh táo dậy thì trông người này quen quá.
Chính là người trong bức ảnh trên tường cô đã nhìn thấy vô số lần, con trai của ông Từ - Từ Luật.
Về đây sống đã mấy năm thấy chân dung ảnh vô số lần nhưng ở ngoài anh không có vẻ khác biệt nhiều. Hồng Thanh nhất thời hoảng hốt chân muốn đứng không vững không ngờ hôm nay sẽ gặp được người anh trên danh nghĩa này.