tôi và chị ấy hẹn nhau đi mua sắm nhưng rồi lúc về nhà bọn tôi bị lạc và rừng khu rừng tối tăm đến đáng sợ tôi ôm tay chị mếu máo chị thì lại bình tĩnh đến lạ thường còn đi lung tung để khám phá như một chuyến phiêu lưu vậy chị bảo "ở đây đã có chị rồi em không cần phải sợ đâu, chị sẽ tìm được đường ra sớm thôi bởi vì..." tôi thở vào nhẹ nhõm khi nghe chị nói vậy nhưng mà "bởi vì gì vậy chị? "bởi vì... chị là thần đồng mà" tôi mừng nhưng lại nhớ ra ...."vì chị là thần đồng nhưng mà là thần đồng lạc đường nếu không phải thì chắc nãy giờ chúng ta đã về tới nhà rồi" tôi ngỡ ngàng ngơ ngác òa khóc đánh chị nói "ở nơi tối tăm như vậy mà chị còn đùa được sao? em giận chị rồi"sau đó chúng tôi bị lạc nhau vì chị ấy đi lung tung để tìm đường rồi cuối cùng bị lạc nhau tôi ngồi một chỗ òa khóc đợi chị quay lại chỗ này đợi được một lúc không thấy chị thì tôi sốt ruột đi tìm vì sợ chị bị sói ngạm đầu tìm một hồi lâu vẫn không thấy tôi lại òa khóc hét lên
"chị là..." từ ở phía sau có một giọng nói vang lên " là gì? " tôi giận dữ hét lớn " chị là đồ ngốc " rồi òa khóc, tôi nghĩ người vừa nói chuyện với tôi là thần rừng dù sao cũng sẽ bị thần rừng bắt nên tôi ngồi yên đợi bị bắt vì nếu tôi chạy trốn được ra ngoài mà không có đồ ngốc đó bên cạnh thì chẳng còn ý nghĩa gì hết, và đang khóc thì có người bước tới tôi nghĩ là thần rừng đã lại rồi nên tôi cầu xin tha mạng "thần rừng đẹp trai xinh gái ơi~ tha mạng cho bé nhé bé hứa sẽ không lại đây lần nào nữa đâu nha~" sau khi nói xong thì tôi nghe thấy giọng cười vang lên "hahaaha em mới là đồ ngốc đấy ehem, ta là thần rừng đẹp trai đây ta đến đây để bắt ngươi về làm thịt cho sói ăn hahahaha" tôi đỏ mặt nhảy lại ôm chị ấy òa khóc và đánh thật mạnh và người đồ ngốc này "đồ ngốc, đồ ngốc chị là đồ ngốc, chị có biết em sợ lắm không" sau khi nói xong thì đồ ngốc đó móc ra cây hoa "tada~ thần rừng ta tặng cho bé nhé~ bé đừng khóc đừng đánh ta nữa ta đau lắm~"
tôi ngẫm nghĩ hỏi "đau vì em khóc hay là vì bị em đánh?" chị ấy ngơ ra trả lời "tất nhiên là cả 2 rồi, vì em đánh thần rừng là tay em sẽ đau đó còn em khóc thì em cũng đau cả 2 đều làm chị đau" tôi đỏ mặt nói "đồ dẻo miệng " chị ấy cõng tôi vừa chạy vừa hát vừa nói "chúng ta cùng nhau ra khỏi đây thôi vậy thần rừng ta sẽ cõng bé con ra khỏi nơi tối tăm này~ bé ơi đừng khóc~ vì thần rừng ta yêu bé~ thần rừng này tuy ngốc nhưng ta yêu bé~