-"Ngươi không thoát được khỏi ta đâu~"_ Một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ma mị cất lên trong sự sợ hãi tột độ của người thanh niên
Chả biết hắn kiếp trước đã phạm lỗi gì mà khiến cho kiếp này của hắn khổ sở thế...
-"Lại đây với ta, ta sẽ làm nhanh thôi~"_ Tên áo trùm đầu khẽ lại gần người thanh niên, dùng đôi tay nhỏ xinh gầy guộc của mình túm mạnh vào mái tóc đẹp đẽ ấy mà ấn xuống dưới nền đất lạnh.
-"Xin ngài, con tôi ở nhà đang mong cha nó về, mong ngài rủ lòng thương..."_ Anh ta sợ hãi cầu xin, máu trên đầu cứ tí tách mà rơi xuống.
-"Vậy thì để ta cho hai cha con ngươi đoàn tụ với nhau cùng lúc nhé"_ Hắn rút con dao ra rồi găm thật mạnh vào sau gáy anh ta. Chỉ trong phút chốc, một tên nhân loại đã rìa xa cõi đời...
___________________________________
-"Oáp-...."_Việt Nam ngáp dài sau một đêm mất ngủ, cậu lững thững đi tới một ngôi trường lớn mà cậu đang giảng dạy.
Vừa bước vào lớp, thứ chào đón cậu chính là một chùm pháo lớn khiến cậu bất lực mà nhìn lũ tiểu quỷ tinh nghịch mà mình chủ nhiệm.
-"Thầy, thầy! Thầy thích nó chứ?"_ Một cô nhóc mặc vay hoa nhí vàng nhạt chạy tới, trên tay cầm một tờ thiệp đầy màu sắc mà do nhóc ấy làm.
-" Đẹp lắm, cảm ơn mấy đứa"_ Chưa hiểu hết tình hình nhưng do tấm lòng của mấy đứa nhóc ấy nên cậu miễn cưỡng nhận lấy cả bó lớn toàn hoa tươi.
-"Thầy có nhớ hôm nay là ngày gì không?" _Đứa nữa nhảy vồ vào người cậu rồi ôm thật chặt.
-"Hôm nay?"_ Cậu thực sự chả nhớ cái gì, ậm ừ một hồi rồi cũng chịu hẳn.
-"Ngay cả sinh nhật thầy mà thầy cũng quên luôn là sao? Thầy kì quá!"
-"A ha, xin lỗi mấy đứa nhé"_ Quả thực thì cậu cũng quên béng đi mất cái ngày này rồi...
Vốn dĩ từ đầu cậu đã coi ngày này là một ngày không mong ước, bởi người em trai yêu dấu của cậu mất đúng hôm sinh nhật của cậu. Nó cũng chính là lí do gia đình cậu tan vỡ...
-" Vậy thì hôm nay mấy đứa sẽ tặng gì cho thầy nào?"_ Cậu cố gắng nở nụ cười trước lũ trẻ, cậu không muốn chỉ vì những kí ức đau khổ của cậu mà khiến lũ trẻ buồn.
-" Đi chơi đi chơi!"_ Chúng hào hứng kể những suy nghĩ của mình ra, cậu quả thực có sức hút rất lớn mà...
-" Được rồi, ta sẽ cùng nhau đi chơi. Nhưng chỉ khi mây đứa học xong bài này đã nhé"_ Cậu rất yêu quý trẻ con, cậu cũng có thể giết bất cứ kẻ nào dám đụng tới chúng.
Nửa chừng, chiếc điện thoại bỗng vang lên...
-"Xin lỗi mấy đứa nhé,khi khác ta sẽ cùng các em đi chơi sau. Hôm nay ta có việc đột xuất"_ Vừa nhìn vào điện thoại cậu đã cảm thấy không vui vẻ gì, vội đi ra ngoài nhờ một giáo viên khác dạy thay còn mình thì phóng xe ra ngoài...
____________________________________
-"Ngươi nên biết thân phận của mình ở đây..."_ Hắn lạnh lùng chĩa khẩu súng vào tên đối diện, không ngần ngại mà thẳng tay bóp cò...
(CÒN NỮA!...)