Năm ấy, cô gái đó vừa bước sang cái tuổi 15. Năm ấy là năm bắt đầu có những điều mới mẻ. Cô bắt đầu biết rung động, cô biết cảm giác được thích một người là như nào? Cô và anh học cùng một trường, anh lớn hơn cô một tuổi. Anh vốn là người khá nổi tiếng trong trường vì anh có rất nhiều tài năng và anh còn là một người sỡ hữu ngoại hình rất ưa nhìn, nhưng cô lại là người khá kín tiếng, cô lại chẳng có tài năng gì cả, ngoại hình lại chỉ thuộc dạng tầm thường. Thế nhưng bởi vì tất cả những điều mà cô chưa từng có và ao ước có đều nằm tất cả trong anh. Cô bắt đầu biết đến anh trong các hoạt động của trường, cô bắt đầu xem anh là thần tượng của mình. Và cô cứ dần theo dõi anh, tìm hiểu anh để rồi nó như một thói quen của chính cô. Cũng chính vì cô tìm hiểu anh như vậy thì cô nhận ra rất nhiều điểm tốt của anh, cô dần dà bắt đầu có những cảm xúc khác với anh- chính là từ từ thích anh hơn. Trong suốt ba năm cấp ba ấy, cứ mỗi buổi sáng đi học, cô đều canh đúng giờ để rồi có thể bắt gặp anh ở cổng trường, có thể cùng anh đi vào trường, được nhìn ngắm anh mỗi buổi sáng. Cứ sau mỗi tiết học cô đều mượn cớ ra căn tin, kéo bạn kéo bè của cô xuống dưới chỉ để mua một cây kẹo hay một gói bánh nhỏ với lý do là mình rất đói. Nhưng thật ra là do cô muốn được nhìn thấy anh một lần. Mỗi lần như vậy cô đều đi ngang sang lớp anh, nhìn vào lớp anh xem anh có ở trong lớp không hay anh đã đi đâu rồi. Chỉ cần được nhìn thấy anh thôi cũng đủ bao nhiêu cảm xúc trong cô dâng trào rồi. Cô biết đó chính là thích một người nhưng đây không phải là cảm giác thích thần tượng mà là cảm giác thích một chàng trai, sự thích thú giữa nam nữ với nhau. Bởi lẽ cô chắc chắn như vậy vì cô đã từng một lần thích một người nhưng hai người này hoàn toàn khác nhau. Thay vì sự thích hời hợt như năm đó, thích theo kiểu mún tạo động lực đi học cho giống người ta thì với anh cô lại dành một tình cảm chân thành hơn. Cô bắt đầu không chỉ nhìn ngắm anh nữa, cô bắt đầu hỏi tên của anh, bắt đầu tìm tòi nick Facebook của anh, vào tra xem anh đã có người yêu chưa, sợ rằng anh đã có người yêu thì cơ hội của mình sẽ chẳng bao giờ có. Bởi vì cô là một người ít nói nên chỉ biết nhìn ngắm anh và làm các việc như vậy suốt ba năm liền, cho đến khi anh ra trường cô vẫn chưa một lần dám ngỏ lời. Nhưng không ngờ trời lại thương xót cô gái nhỏ này, ông đã cho cô và anh gặp lại một lần nữa trong lần cô đi cỗ vũ cho các bạn thi thptqg năm đó, chính là năm của anh. Cô đã gặp lại anh, năm ấy là lần đầu cô dám tặng anh chai nước, lần đầu cô dám gửi cho anh những lời nhắn nhủ trong hộp kẹo tiếp sức. Lần đầu cô dám đối diện với anh, lần đầu cô dám mở rộng vùng an toàn của mình để gửi lời mời kết bạn và ngỏ lời nhắn tin với anh. Năm ấy cô nhắn một tin anh rep một tin mà có thể khiến cô cười toét cả mắt từ ngày này sang ngày khác, cô khoe với bạn thân của mình rằng anh ấy rep mình rồi, anh ấy còn hỏi thăm mình nữa.
Cứ vậy suốt hai tháng trời, cô và cùng nhau trò chuyện mỗi tối, cô cứ ngỡ rằng giữa họ đã có tiến triển tốt chắc chắn sẽ hái được quả ngọt. Thế nhưng vào một ngày anh công khai người yêu ngay ngày sinh nhâtn của anh, cô bỗng chững lại, cô lúc ấy chẳng biết mình phải làm gì, chẳng biết sự mong đợi của mình là sai ư. Cô bắt đầu khóc, cô nhớ lại tin nhắn giữa cô và anh. Nhìu lần cô hỏi anh, anh có người yêu chưa? Anh đáp lại cô rằng: "chưa, anh chưa muốn có người yêu, anh muốn lo cho sự nghiệp, ba mẹ anh đã lớn tuổi rồi!". Thật ra không phải là anh không mún yêu mà là anh không mún yêu cô, không phải anh rep tin nhắn cô là anh có cảm tình với cô mà chỉ là vì phép lịch sự, thật ra câu thả thính lúc đó không phải vì anh thích cô mà vì đó là sự hài hước của anh.... Tất cả, tất cả đều như vỡ mộng. Cô đã thật sự tỉnh mộng. Chàng trai năm ấy cô thích thật ra không thích cô, chỉ có cô đơn phương người ta .......