[Fanfic]: Thiên Sứ Ngày Ấy.
Tác giả: Con Bò Biết Bay
Dạo gần đây tôi cứ nghĩ mãi một người.
Cậu ấy có mái tóc màu xanh hy vọng, đôi mắt đỏ tựa như hồng ngọc, khoác trên mình một bộ đồng phục thủy thủ nữ sinh màu xanh nước.
Tôi cũng không biết đang nói về ai lúc này.
Nhưng tôi lại không có cảm giác xa lạ, có lẽ bọn tôi đã gặp nhau trong một khoảng thời gian dài?
Tôi nghĩ rằng tôi đã quên cậu, nhưng mọi nơi xung quanh tôi đều có dấu vết của cậu ấy.
Ồ? Có phải cậu là một thiên thần không? Tôi cũng không biết nữa...
"Nè Asria, Gen 3 chúng ta từng có ba người đúng chứ? "
-"Ể? Cậu nói cái gì vậy, chúng ta đó giờ chỉ có hai người mà?" Asria khẽ nhìn tôi rồi cười trêu chọc.
-"Hông lẽ bà nhớ Shrek quá nên phát khùng hả Sẻ??? "
-"Không phải, đó là một thiên thần... "
-"Thiên thần? Nhưng trong 3Di bọn mình làm gì có ai là thiên thần đâu? " Ải a nghiêng đầu hỏi tôi , đúng vậy đó giờ 3Di chỉ có 8 thành viên thôi mà?
Vậy rốt cuộc người đó là ai?
-------------------------------------
"Oáppppp"
Bây giờ là 11 giờ đêm nhưng thay vì ngủ như những người khác thì tôi đang chạy đơn chốt cho fans, buồn ngủ quá đi huhuuuuuu .
Công nhận goods đợt kỉ niệm 2 năm của gen 3 bán chạy thật, hàng đống đơn đang đợi tôi duyệt đây nè ! Sao chỉ có mình tôi là duyệt đơn vậy???
Dỗi thật sự nhe .
"Nguyệt em có muốn uống chút cà phê không? "
"A Tèo"
Anh Tèo khẽ để ly cà phê nóng hổi lên bàn tôi .
-"Em lo làm xong sớm mà đi ngủ đi he, tăng ca nhiều quá là mấy con ma ra hù bể trứng đóoooo "
-"Anh đừng có dọa em!!! "
-"Tại sao chỉ có mình em là duyệt đơn đến 11h đêm vậy hẽeee , tui dỗi đó nha "
-"Ể chẳng phải do em lười đợi nước tới chân rồi mới làm hả? Vici làm cùng với em đã được về trước vì xong việc của bản thân rồi kìa! "
-"Thì anh í là người vợ đảm đang có chồng gòi mà "
-"Lí do lí trấu"
-"Thức khuya với uống cà phê nhiều quá cũng không tốt đâu nha, lần sau cố mà làm xong sớm nhe"
-"Yên tâm đi em không có nghiện cà phê được âu"
-"Nghiện cà phê ư..."
Hình như có gì đó vừa vụt qua trong đầu tôi nhỉ, nhưng đó là gì mới được chứ?
-"Có chuyện gì sao? " Tiếng Tèo vang lên đưa tôi về lại thực tại, anh nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc.
-"À, hông có gì "
-"Thôi trễ rồi anh cũng đi về đây "
-"Nè Tèo... "
-" 3Di chúng ta... từng có người nghiện cà phê đúng không? "
-"Ủa nghiện cà phê? Là ai cơ?"
-"Em cũng không nhớ... "
-"Là sao dị???
-"Cậu ấy lúc nào cũng luyên thuyên về việc cai cà phê nhưng cuối cùng vẫn nốc cà phê như thường "
-"Nhưng trong nhóm chúng ta làm gì có ai như thế đâu? "
-"Em cũng đâu biết bản thân đang nói ai cả "
-"Rốt cuộc cậu ấy là ai....? "
Đúng vậy tại sao đột nhiên tôi lại hỏi Tèo những lời kì lạ như vậy? Cứ như 3Di bọn tôi từng có 9 người vậy...
-"Nguyệt "
-"Nguyệt !!!! "
-"Hả? "
-"Em có nghe anh nói gì nãy giờ hông vậy chừi??? "
-"Nguyệt ơi em chạy dealine riếc hóa khùng đúng không em??? "
-"Thôi em nghỉ đi để anh nói Rigu "
-"Không phải mà!!! "
----------------------
Sau cơn mưa trời lại sáng, những đám mây cũng dần giải tán đi sau những giờ làm việc mệt mỏi để lột rửa trái đấy này.
Những hạt nắng ban mai khẽ đáp xuống mặt đất rọi sáng lên những nhánh cây, vũng nước tạo nên cảnh đẹp lung linh khó mà ai có thể phớt lờ được.
Tôi, Asria đang trên đường đi học cùng bạn cùng lớp đây! Mọi cảnh vật xung quanh yên tĩnh khiến tôi có một chút thời gian thư giản.
Bỗng bên góc đường có một trái banh màu xanh lăn lóc ra trước mặt tôi.
-"Ể...? "
-"Có chuyện gì sao? " Bạn cũng lớp thấy khẽ nghiêng đầu hỏi tôi, đúng vậy sao tôi lại ngẫn người ra nhỉ?
-"Hông có gì đâu "
-"Chỉ là... "
Sao tôi cứ có cảm giác trái banh này giống ai trong gen 3 của tôi nhỉ? Mà nhỏ Sẻ hay tôi đều đâu có màu chủ đạo là màu xanh nước đâu?
-"Chỉ là? "
-"Hông có gì đâu "
Chắc tôi nghĩ nhiều rồi.
-----------------------------------
Không...
Bóng người ấy cứ rời xa tầm tay tôi rồi cứ thế tan biến giữa không trung.
Đã bao nhiêu lần tôi thử với tới người đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa lần nào chạm tới bàn tay người .
-"Serenia??? "
-"Không!!! "
Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ ngỡ ngàn nhìn Ải A.
-"Cậu ấy đâu rồi? "
-"Ể ai? "
-"Là người đó chứ ai?? Đó là... là... "
-"Là ai? "
-"Là ai chứ... " Nhỏ Ỉa nhíu mày hỏi tôi, đúng rồi tôi vừa nhắc đến ai thế nhỉ?
-"Ể??? "
-"Đang live stream tự nhiên bà lăn đùng ra ngủ rồi giờ thức dậy lại nói những lời kì lạ nhỉ thế... "
-"Hông lẽ bà làm việc nhiều quá sinh ra ảo tưởng hả??? " Cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ nhìn tôi.
-"Ể? "
-"Ôi nâu, bữa Nguyệt cũng bị y vậy tui phải báo Digu thuii "
Lại lần nữa rồi, tôi lại mơ thấy những người ấy. Dường như bọn tôi đã từng rất thân nhau, nhưng tại sao tôi lại không hề có kí ức gì về người đó chứ? Phải chăng những kí ức đó đã chạm vào giấc ngủ sâu hay là đã bị lấy đi mất? Hoặc có lẽ tất cả chỉ do tôi làm việc quá độ thôi.
-"Ẻeee đợi đã bà đi đâu vậy!!! "
Tôi khẽ đứng dậy đi ra phía sau trước sự ngỡ ngàng của Asria.
-"Tôi phải đi tìm cậu ấy "
-"Tr oi Sẻ oi chúng ta đang live đóoooooo " Ngay lập tức cậu chạy tới bắt lấy tay tôi mà kéo lại.
"Với lại cậu hoàn toàn không biết người ấy là ai đúng chứ? "
Dù không muốn chấp nhận nhưng sự thật vẫn là vậy, tôi còn không biết người tôi nhớ đến có phải người thật không kìa.
Nhưng dù thế nào đi nữa ít nhất tôi cũng muốn thử đi tìm người đó, người con gái cứ xuất hiện trong tâm trí tôi.
-"Bỏ tui gaaa tui phải đi tìm ngườiiii " Tôi cố gạt tay Ải A ra mà chạy tới phía cửa mặc lời nói của nhỏ.
-"Ai cúu tui dới Sẻ phát khùm rồi huhuuu "
-"Úi trời ơi hai đứa đang làm tró gì vậyyyyy " Từ cửa xuất hiện một cô gái có mái tóc màu tím mộng mơ cùng bộ đồ tu nữ, ờm... tui cũng hông bít có phải đồ tu nữ không nữa.
-"Huhu chị Mèoooooo " Asria nhìn mèo cứ như nhìn thấy cứu tin của cuộc đời mình mà ra sức cầu cứu.
-"Cúu em nhỏ Sẻ hình như mơ thấy cái gì đó rồi cứ đòi đi tìm người "
-"Tìm ai " Chị khó hiểu nhìn bọn tôi rồi hỏi:
-"Hỏi nhỏ sao hỏi emmmm"
-"Đó là một thành viên của gen 3 tụi em!!! " Tôi chắc nịch nói với chị, mà tôi cũng không chắc lắm he...
-"Ủa nhỏ Ỉa ở đây thì còn ai ở đây nữa mà tìm??? "
-"Không phải nhỏ Asria, mà là cậu ấy "
-"Thế hệ chúng ta chỉ có 2 người thôi mà Sẻ??? "
-"Là ba, tui nhớ rõ là ba "
-"Vậy người thứ ba đó là ai máaa "
Asria nổi đóa lên nhìn tui khi tui cứ nhắc đến người không hề có trong kí ức của bả.
-"Tui không biết nên mới tìm nè!!! "
-"Sẻ nhắc mới nhớ, chị nhớ gen 3 có 3 người mà nhỉ... "
-"Đúng rồi gì nữa! Above The Stars gồm 3 chữ A, T, S là chữ cái đầu của tên chúng ta mà! "
-"Ể thật á? "
-"Đúng là tui cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng không ngờ lại quên một người ư? "
-"Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì mà mình lại quên người ấy? "
-"Tui cũng không biết nữa " Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn Asria, giá như có chút manh mối gì về người đó thì hay biết mấy.
Asria khẽ nhìn tôi rồi mỉm cười.
-"Nếu không có thì cũng nhau tìm thôi "
Sau đó cậu cùng tôi dắt tay nhau đi.
-"Đợi đã hai em phải tắt live trước đã chứ " Mèo bất lực hét lên với bọn tôi khi đã đi xa, sỏ ry nhưng lần này chị Mòe phải tắt stream dùm bọn tôi gòi
___________________________________
-"Nè Sẻ sao tụi mình lại đến công ty zậy? " Ải A khẽ nhìn tôi rồi hỏi sau khi nhận ra được đây là đường đi đến công ty bọn tôi.
-"A... thật ra tui cũng hổng có bít nữa " Tôi cười trừ nhìn Asria.
-"Ớ ờ là sao??? "
-"Mna Serenia , Asria vậy là còn T " Tôi khẽ đưa ra 2 ngón chỉ ý chữ A và S nói hai bọn tôi.
-"Ý bà là (A)bove (T)he (S)tars á hả "
-"Tui hông nhớ là tên gen mình có chữ cái đầu của các thành viên luôn í "
-"Có lẽ là chuyện gì khiến bọn mình quên chăng? "
-"Mà thật ra tui cũng không chắc là có phải ám chỉ 3 chữ cái đầu của thành viên trong gen không nữa "
-"Có khi chỉ là sự trung hợp hoặc là do tui tưởng tượng chăng?"
-"(T) hả vậy có khi nào nói Tèo hông???? "
-"Thì ga Tèo hông phải là gen 1 mà là gen 3 bọn mình "
-"Bà bớt xàm ii Ải a!!!! "
-"Ứ ù hông chịu đấy! "
-"Là sao dịii???? "
-"Như vậy hông phải là bé ngoan đâu nha, về nhà uống sữa với Banh ii "
-"Rồi bà là bé ngoan dữ chuaa??? "
-"Ủa Banh..." Tôi khẽ nhận ra được gì đó bất thường trong lời nói của Ải A,
-"Banh là ai? " Tôi khẽ nghiêng đầu hỏi Ai ỉa, trước câu hỏi của tôi Asria đơ một chút rồi trả lời:
-"Ừ Banh là ai nhỉ? "
-"Là bà nói mà sao lại hỏi tui?? "
-"Tui hổng có bíttt "
-"Aaaaa giá như có manh mối gì đó thì hay biết mấy " Serenia vò đầu bức tai nói.
-"Không có manh mối thì chúng ta cùng nhau đi tìm, nghĩ chi cho mệt he " Asria cười khúc khíc nhìn Sere, khẽ nắm lấy đôi tay cậu mà chạy đi.
-"Ể????? "
Cơn gió đầu mùa cứ thế thổi qua làm tung bay đi những cánh hoa anh đào và vài chiếc lông vũ trắng tinh tung bay giữa bầu trời xanh mát.
Từ trên kia bức tường, một cô gái mái tóc màu xanh khẽ đưa tay chạm lấy cánh hoa nhìn hai người dần bước đi rồi thở dài.
-"Giá như... "
-"Ể? " Asria khẽ ngước đầu quay lại.
-"Có chuyện gì sao? "
-"À không có gì đâu, chắc tui nhìn nhầm "
-----------------------------------
Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Khi tôi và Asria bước vào thì đập vào mắt bọn tôi chính là một màn đen sâu thẫm.
-"A... tối thật đấy " Tôi khẽ cảm thán và lôi tay nhỏ Ải a bước vào.
-"Oeee sao hôm nay công ty tối thế??? " Asria khúm núm khép nép lại đi đằng sau lưng tôi.
-"Ể hôm qua bà vừa chơi game kinh dị à? " Tôi khẽ cười khúc khích nhìn cậu.
-"Thì nàm sao??? "
-"Oáiiiii " Asria khẽ hét lên bám chặt vào tay tôi.
-"Cái lề gì thốn? "
-"Tui vừa thấy bóng dáng ai đó lướt ngang qua mừ!!! "
-"Nhưng tui có thấy gì đâu? " Tôi bất lực nhìn Asria la lối um sùm bám chặt vào tay tôi.
Lờ mờ từ trong bóng tối có bóng dáng ai đó khẽ lướt qua lướt lại xung quanh bọn tôi. Tôi khẽ nhíu mày lại cố nhìn rõ đó và vật thể gì.
Trong lúc tôi đang cố nhìn thì tiếng Ải A hét toáng lên:
-"Áaa áaa cúu béeeeeee "
Một bàn tay khẽ kéo tay Asria ra khỏi người tôi mặc cho mẻ la hét khắp phòng.
Trong lúc hoảng loạn tôi vô tình chạm được công tắt bật đèn. Ánh sáng chiếu rọi lên tất cả mọi thứ trong phòng ngay cả bóng đen đó cũng vậy.
-"Ể bật đèn rồi sao? " Tiếng người đó vang lên khiến tôi giật mình đôi chút rồi cũng nhận ra giọng nói và hình dáng đang sáng dần đó.
-"Chị Bủuuu?? Asria bất ngờ nhìn người chị vừa hù mình nãy giờ.
-"Nèeee tại sao chị lại hù em!!! " Asria xù lông nhím nhìn chị, đôi má hồng hào khẽ phồng lên tỏ vẻ tức giận.
-"Há há tại em nhát gan quá đó " Chị khẽ nhìn rồi cười ha hả khi thấy biểu cảm của Asria.
-"La sao? Tui nhát gan thì shao??? "
-"Nàm sao? Thích gièeeee "
Asria giơ thế ra chuẩn bị đúm chị Tím thì tôi khẽ ngăn lại. Sere nhìn chị rồi khẽ cất tiếng hỏi.
-"Chị Tím, sao giờ này mà chị còn ở đây? "
-"Ể cái này chị phải hỏi hai đứa mới đúng chứ? " Chị khẽ nghiêng đầu hỏi bọn tôi.
-"Bọn em tìm người "
-"O ẻ tìm người sao lại đến công ty? "
-"Em hổng có biết nữa, linh tính mách bảo đó! " Asria tự hào nói.
-"Nhưng tui mới là người dẫn bà đi mà... "
-"Còn chị thì sao? "
-"Cậu còn hỏi được nữa sao? Chẳng phải bả ở lại để bán quần sịp à " Asria cười khúc khích nhìn tôi.
-"Hông phải nhe!!! "
-"Thế vì sao? "
-"... "
-"Chị cũng không chắc nữa... "
-"Là sao??? "
-"Chuyện này hơi khó nói nhưng mà kiểu như là chị nhớ đến một người nên đến đây á "
-"Tựa như con chị vậy "
-"Ể? Chị mà cũng có con hả? " Tôi khẽ cười nhìn chị Tím.
-"Có đó nhe!! "
-"Serenia " Asria khẽ kéo tay tôi chỉ vào góc tường.
-"Đó hình như có ghi cái gì á, giống như là chiều cao? "
Tôi khẽ quay đầu lại nhìn lên tường, đúng là có một đường kẻ đài xuống và trên đó có những đường gạch màu sắc ghi chữ cái trên đó.
-"Cái gạch S màu vàng này chắc là chiều cao của tui nhỉ "
-"Ehee tui thì chữ A màu vàng nè! Hình như màu vàng là gen 3 tụi mình đó!" Asria thích thú chỉ vào nơi đánh dấu chiều cao của mẻ.
-"Vậy thì chữ T này là cậu ấy... "
-"Ể 1m4 hả,có hơi bé nhe "
-"Chẳng nhẽ là một bé loli??? "
-"Thiên... "
Giọng tôi khẽ vang lên khiến chị Tím giật mình quay qua, đôi lông mày lá lĩu khẽ nhíu lại.
-"Có chuyện gì sao chị Bủ? " Là một người khá tinh tế, dĩ nhiên Asria dễ dàng nhận ra được nét mặt của chị đang dần thay đổi mà khẽ hỏi.
-"... "
Khóe môi chị khẽ giật giật dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
-"Có phải chị biết điều gì không? Làm ơn hãy nói cho bọn em đi "
-"Nói rồi bọn em định làm gì? " Giọng chị trầm thấp vang lên khiến cậu có chút bất ngờ.
-"Đương nhiên là bọn em sẽ tìm cậu ấy! "
-"Vô ích thôi! "
Bủ tức giận nhìn Asria, sau đó liền nhận ra bản thân nói hơi quá lời nên cũng đã khẽ nói:
-"Chị xin lỗi... "
-"Nhưng mà... "
-"Chuyện này có lẽ em nên hỏi Sẻ rồi " Chị Bủ khẽ chỉ tay vào tôi đang đứng ở góc tường, mặt tối sầm lại.
-"Em không biết... "
-"Em không biết gì hết mà!! "
-"Sẻ??? " Asria cố cầm tay níu kéo tôi lại mặc cho tôi vùng vẫy.
-"Làm ơn bỏ tui ra đi, tui muốn được ở một mình! " Tôi giật tay ra khẽ chạy đi trước sự ngỡ ngàn của cậu.
-"Tại sao ai cũng nhớ, chỉ có mình là không có chút kí ức gì hết vậy? " Asria nắm chặt tay khẽ lẩm bẩm.
Chị vẫn đứng đó nhìn bọn họ. Ắt hẳn chị cũng muốn nói gì đó cho Asria nhưng một lý do nào đó lại không. Chỉ khẽ suy nghĩ trong lòng.
-(Đó không phải là lỗi của em đâu )
-(Chỉ là nếu là một con người bình thường thì hơi khó để giữ lại được chút kí ức về Thiên )
-(Ngay cả một ma cà rồng như mình còn phải chật vật để nhớ ra thì sao em ấy có thể được chứ )
___________________________________
-"Không!!! "
Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ khẽ thở hổn hển nhìn khoảng không bóng tối trước mặt.
Lại nữa rồi, tôi lại mơ những kí ức về người. Đã bao đêm tôi bừng tỉnh giữa cơn mơ,nước mắt đầm đìa.
Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi đi tìm kí ức của cậu rồi, nỗi nhớ trong tôi cứ dần tăng lên.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cậu, ngay từ đầu tôi đã ấn tượng về việc cậu là một thiên thần xuống dưới đây để học cảm xúc của con người rồi. Khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt tựa như một viên hồng ngọc cứ in đậm vào tâm trí tôi như nụ cười tỏa nắng ấy.
Sau lần ấy chúng tôi đã trải qua những kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân.Cùng nhau ăn lẫu lẫu,bao nhau buổi uống cà phê cùng mọi người trong nhóm.
Giờ đây những khoảnh khắc đó cứ xuất hiện trong đầu tôi.Giá như tôi không lôi Asria vào chuyện này thì hay biết mấy.
Tôi không muốn cậu nhớ ra rồi lại mang cảm giác nhớ nhung ấy đến hết cuộc đời.
Dù biết là không thể nhưng đôi lúc tôi cũng muốn thốt lên rằng:
-"Tôi muốn gặp cậu ấy thêm một lần nữa... "
Từ trên khóe mắt từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má tôi, tôi cứ thế ôm mặt khóc nức nở.
Tôi muốn gặp cậu...
-----------------------------------
Trên khu vườn địa đàng, bóng dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc màu xanh tung bay trong gió quen thuộc ngày nào giờ đây đang ôm những đám mây vào lòng nghe bạn đồng hành của mình báo cáo.
-"Tui đã làm xong gòi Píp! "
-"Nhưng cậu muốn xóa kí ức của Serenia và Drudrusilla thêm một lần nữa ư? "
-"Ừm " Giọng cậu trầm ấm vang lên mang theo một cảm giác tiếc nuối.
-"Tớ nghĩ việc khiến họ quên tớ đi đó là điều tốt nhất mà tớ có thể làm cho họ "
-"Cậu chắc chứ? Đó chẵng phải những kí ức tươi đẹp mà cậu và những người đó cùng nhau trãi qua sao? "
Thiên bất ngờ quay sang nhìn Pít rồi cũng dần lấy lại được nét mặt bình tĩnh bình thường của bản thân.
-"Chắc vậy... "
-"Sao cậu lại hỏi thế? "
-"Không biết nữa, chỉ là nhìn nét mặt của Thiên có vẻ không muốn lắm"
-"Thật sự đây có phải là điều cậu muốn không? "
Giờ đây sâu thẫm trong đôi mắt cậu chứa đầy nỗi niềm muốn thốt lên thành lời, hai tay khẽ ôm chặt lấy chiếc mây trong lòng.
-"Tui... "
-"Từ khi nào mà Píp được quền nói tự do như vậy? "
Tiếng người trầm thấp vang lên phá vỡ đi bầu không khí giữa cậu và Píp. Đúng vậy đó chính là giọng nói của đấng sinh thành tạo ra vạn vật, cũng chính là người tạo ra Thiên.
-"Cha! Cha về rồi sao? " Thiên khẽ đặt đám mây trên tay mình xuống mà đứng lên hành lễ với người.
-"Sao thế? Chẳng lẽ con không muốn ta về? "
-"... "
-"Dạ không có gì ạ "
-"Thế thì tốt, con tiếp tục làm việc của mình đi " Người quay đầu lại định đi tiếp thì khẽ có một bàn tay nhỏ bé kéo người lại.
-"Cha... " Khóe mắt cậu đỏ ửng, tay khẽ nắm chặt lại.
-"Sao thế? " Người khẽ nhíu mày lại nhìn Thiên.
-"Con... "
-"Con... "
-"Con muốn gặp họ thêm một lần nữa "
Cậu lấy hết cam đảm của bản thân để nói lên hết nỗi lòng bên trong mình. Đôi mắt thì ửng đỏ ứa nước dường như sắp khóc tới nơi.
Cứ ngỡ người sẽ tức giận nhưng thay vì la rầy cậu thì người lại đưa bàn tay của bản thân ra xoa đầu Thiên.
Chứng kiến đứa con mà mình tạo ra dường như đã mang trong mình cảm xúc giống con người trong thời gian ngắn đã khiến người có chút bất ngờ.
-"Nghe đây Thiên,ta có nhiệm vụ mới cho con "
-----------------------------------
Cạch,tiếng mở cửa vang lên giữa màn đêm sâu thẫm, tôi khẽ bước vào bật điện lên.
A...quả nhiên nơi này quá đỗi quen thuộc .Từ những lần đi chơi offline đến các buổi stream collab, tất cả khoảnh khắc tươi đẹp ấy đều ở đây.
Có lẽ chị Tím cũng mang những dòng suy nghĩ giống tôi mà đến đây, nhìn ngắm lại những kỉ niệm đó.
A... nói đến đây thì tôi lại không kìm được nỗi nhớ bên trong mình nữa rồi, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống không ngừng.
Tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu... thật sự rất luôn gặp.
-"Asria? "
Tôi ngước lên nhìn cậu đang khẽ đưa chiếc khăn tay về phía tôi, nở một nụ cười hiền dịu như khi nhìn các bé loli.
-"Tại sao... "
-"Chỉ là tự nhiên tui muốn đến công ty thôi, bà đừng nghĩ nhiều quá "
-"Nếu bà muốn khóc thì cứ khóc đi Sẻ, tui hổng có cười đâu nhe "
-"... "
-"Tui muốn gặp cậu ấy... "
-"Tui muốn gặp Thiên "
-"Ể~ " Tiếng cười khúc khích vang lên ở góc phòng khiến tôi và Ải a khẽ quay qua nhìn.Thiên dùng đôi chân ngắn ngủn của mình khẽ chạy tới ôm chằm vào bọn tôi, đâu đó còn phát ra những tiếng thút thít.
-"Thiên...? " Asria bất ngờ gọi tên cậu, đôi mắt dần đỏ ửng lên.
-"Thiênnnn~~~~~~~ oeeee oeeeeeeee " Cậu ôm chằm lấy Thiên khóc huhu trong sự bất ngờ của tôi và nhỏ.
-"Chẳng phải nãy bà còn an ủi tui sao? Sao giờ lại khóc huhu rồi " Tôu cười khúc khích nhìn Asria.
-"Huhu im ii oeeee "
-"Tui về rồi đây " Thiên khẽ nở một nụ cười tỏa nắng nhìn bọn tôi.
END.
___________________________________
P/S: Huhu tớ đã viết cái này cùng với tranh trong nửa tháng, mong là bé Thiên thích😭😭
Mặc dù sau này không còn thấy cậu lăn hay được nói chuyện với cậu nữa nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu, mong rằng cậu sẽ thật hạnh phúc trên con đường mà cậu chọn.
"Thiên thần không ở trên thiên đàng, mà tớ luôn ở bên cậu " Cho dù mai sau có chuyện gì cậu cũng sẽ ở đây,luôn hiện hữu bên trong trái tim của bọn tớ.
Iu Banh.