Tôi là Hoắc Tử là con gái một gia đình bình thường. Năm nay là năm cuối cấp 3 của tôi. Tôi dự định học Đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, đây là ước mơ tôi ấp ủ 3 năm cấp 3 nhưng ước mơ này gặp nhiều trở ngại về gia đình. Do gia đình không có điều kiện để cho tôi học nhưng dù thế cũng không cản được ước mơ cháy bỏng trong tôi.
Vào những ngày cuối năm cấp 3, vào những ngày cuối của năm học những người bạn, những thầy cô cùng nhau tổ chức để trưởng thành cho các học sinh cùng với những lời hứa hẹn sau này:
_ Cô chúc lớp chúng ta sau này nhất định phải thành công trong sự nghiệp nhé. cô giáo nói;
_ Vâng ạ. Chúng em nhất định sẽ thành công khi đó chúng em sẽ quay về thăm cô.
_ Hoắc Tử sau này bạn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng nhớ thiết kế cho mình một bộ váy cưới thật lộng lẫy nhé. Mai Hương nói;
_Và cả chúng tớ nữa. [Cả lớp nói];
_Được được tới khi mọi người đám cưới tớ sẽ thiết kế cho mỗi người một bộ. Cho các cậu thật xinh đẹp vào ngày trọng đại.
_Hứa nhé
Sau buổi lễ trưởng thành ấy chúng tôi chia tay nhau và chúc nhau những điều tốt đẹp sao đó là kỳ thi quan trọng nhất đối với đời học sinh. Trước khi bắt đầu thi có bạn hỏi tôi:
_Hoắc Tử bạn định học trường nào và ngành gì.
_ Trường mình chưa chọn được con ngành thì mình học ngành thiết kế thời trang.
_Oa.Vậy sau này thiết kế cho mình với nha.
_Được chứ tới đó mình sẽ tặng cậu.
Và rồi sao bao nhiêu cố gắng nỗ lực tôi cũng đã vượt qua kỳ thi xuất sắc đỗ vào trường đại học chuyên ngành thiết kế như tôi đã mong ước.
Tôi đem giấy nhập học về ai ai cũng vui mừng cho tôi nhưng thiếm tôi lại bảo là học ngành này không kiếm tiền nhiều sao không học mấy ngành như: kinh tế, ngân hàng,... Tới khi đó vác mặt về ăn bám gia đình lại khổ nữa.
Tôi bảo là ngành nào cũng là ngành Chỉ cần mình yêu thích cho dù lương có thấp 1 xíu thì cũng từ từ sẽ cao lên thôi chỉ cần mình cố gắng. Tôi đã hứa là khi nào thành công mới về.
Lúc đầu mẹ tôi cũng do dự nhưng sao bao nhiêu cố gắng thì tôi đã thuyết phục được bà ấy.
_Gia đình mình cũng khó khăn mẹ không biết có thể cho con tiền học phí tới đâu nhung mẹ sẽ cố. [Mẹ tôi nói];
_Mẹ yên tâm con sẽ ta ngoài làm thêm để góp vào. Mẹ khỏi lo.
_Vậy được chúng ta cùng cố gắng.
Sau một tuần, tôi chuẩn bị hành trang lên thành phố. Bố mẹ dặn dò tôi rất nhiều thứ và thế rồi tôi lên xe rời đi tôi biết họ rất lo cho tôi nhưng vì để sau này họ có cuộc sống tốt đẹp hơn tôi đành chịu sự xa cách ấy.
_Bố, mẹ nhất định con sẽ thành công để 2 người có cuộc sống tốt hơn.
Sau vài giờ xe chạy thì cũng đã đến thành phố. Mọi thứ xung quanh như xa lạ với tôi.
Tôi tự nhủ rằng mình không thể bỏ cuộc. Tôi đến trường nhận dồng phục và thứ liên quan đến việc học.
Vài ngày sau đó tôi dần quen với cuộc sống nơi đây. Tôi có những người bạn mới và làm quen được với nhiều thứ mới mẻ. Những người bạn mới họ thường rủ tôi đi đây đi đó giúp tôi tìm hiểu những cái hay và cho tôi nhiều ý tưởng để phục vụ việc học.
Và một ngày tôi đi cùng những người bạn mới vô tình gặp lại những người bạn cũ tôi cũng lại chào hỏi:
_Chào mấy cậu lâu rồi không gặp.
_Chào Hoắc Tử dạo này cậu sao rồi. [Bạn tôi nói];
_Mình ổn. Các cậu sao rồi học hành sao rồi.
_Trời mới vào thấy chưa quen nhưng cũng dần quen rồi.
_Vậy cố lên nhé. Đây là những người bạn mới của mình.
_Chào mọi người.
Và họ vào quán nước ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tiệc nài thì cũng đến lúc tàn bọn tôi tạm biệt nhau rồi âu về chỗ nấy.
Trong suốt quá trình 4 năm Đại học tôi luông có những người bạn giúp đỡ quan tâm đế tôi. Có nhiều khi mệt mỏi, áp lực họ đều an ủi tôi. Được gia đình và bạn bè động viên, tôi càng nỗ lực hơn, vừa làm vừa học.
Cuối cùng 4 năm cũng đã trôi qua hành trình Đại học của tôi đã kết thúc, tôi lại phải chia xa những người bạn của tôi.
Tôi cũng chẳng muốn chia xa nhưng mỗi người mỗi lý tưởng nên cũng chẳng trói buộc nhau mãi.
Sau Đại học tôi tìm được công việc phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Tôi cố gắng từng ngày, từng giờ, tôi đã phụ giúp được gia đình phần nào đó.
Sau 3 năm là việc cố gắng tôi đã mở cho mình một thương hiệu riêng lấy tên là LERRAN. Thương hiệu tôi sáng lập dần chiếm lĩnh thị trường nhiều người đổ xô giành mua.
1 năm sau khi thương hiệu tôi sáng lập được nhiều người ưa chuộng, tôi đã thành lập cho mình một công ty thời trang cũng lấy tên thuong hiệu làm tên công ty.
Sau nhiều năm cố gắng, trong một sự kiện trao giải nhà thiết kế, tôi đã được vinh dự nhận được giải nhà thiết kế hàng đầu Châu lục với nhiều thiết kế vươn tầm Châu lục. Tôi cũng rất bất ngờ vì mình có thể nhận được giải thưởng danh giá này.
Và cũng đến lúc tôi báo hiếu cho bố mẹ rồi:
_Sắp xếp lịch trình lại tôi về quê 1 tháng. [Nói với trợ lý];
_Vâng thưa Chủ tịch.
_Bố mẹ con làm được rồi con sẽ để mọi người có cuộc sống tốt nhất.
Vì để cho bố mẹ bất ngờ cô đã chuẩn bị cho họ những bộ đồ mà cô tỉ mỉ tạo ra và cho những người thân, hàng xóm. Những trang phục cô chuẩn bị là độc nhất vô nhị không có mẫu thứ 2 nên trên thị trường không có.
Và cũng đến ngày về nhà, nữ Chủ tịch ngồi trên chiếc xe sang trọng, tôi có ý định là tặng cho bố mẹ một chiếc xe hơi nhưng họ không biết lái nên là tôi đổi thành chiếc tay ga đã được vận chuyển từ trước.
Sau vài giờ cũng đã đến quê hương nơi cô sinh ra. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Tôi đã rời khỏi nhà 8 năm rồi nơi đây đã thay đổi kể cả bố mẹ tôi đã có thêm vài sợi tóc bạc rồi.
_Bố mẹ con về rồi
_Con gái cuối cùng con cũng về rồi mẹ nhớ con chết mất. [Vừa vui vừa rơi nước mắt];
_Con gái con về rồi.Con sống có tốt không. [Bố tôi hỏi];
_Dạ tốt ạ. Bố mẹ khỏe không ạ.
_Bọn ta vẫn khỏe. Ta lo cho con rất nhiều. [Mẹ tôi nói];
_Vào trong đi mấy dì mấy cô của con cũng đang ở trong.
_Vâng ạ.
Tôi đi vào trong, mọi người tụ họp đầy đủ trong nhà. Nhiều người hỏi thăm tôi nhưng có người thì chẳng để màn gì đến tôi, đó chính là người đã chê bai rôi khi xưa:
_Chào các bác, các cô, chú.
_Chào thiếm con về rồi
_Ừm. [Tỏ vẻ khinh bỉ];
_Sau mấy năm đi biệt tích về được gì rồi. [Hỏi với vẻ miệt thị];
_Con hiện đang làm việc tại công ty lương đủ sống thôi.
_Hừ khi xưa không nghe lời thiếm bây giờ chỉ làm công việc đủ sống thôi à.
_Công việc hiện tại rất tốt ạ. Có thể làm công việc cháu yêu thích cháu cảm thấy rất vui ạ.
_Cho dù vui kiếm được mấy đồng thì cũng vô dụng thôi.
_Nói gì vậy hả. [Các bác, cô nói];
_Vậy sao ạ.
_Con tôi học kinh tế bây giờ cũng là Giám đốc rồi, không như ai kia chỉ là nhân viên quèn thôi.
_Đủ rồi. Con gái tôi mới về mà lại phỉ báng như vậy à. [Bố tôi nói];
_Tôi nói không đúng hay gì. [Thiếm nói];
_Đủ rồi không muốn họp mặt gia đình thì biến về đừng ở đây bôi nhọ người khác.
_Hừ tỏ vẻ gì chứ. Để lát con gái tôi đến cho các người biết thế nào mới công thành danh toại.
Thiếm ta tỏ vẻ khinh bỉ người khác vì con bả làm giám đốc. Thiếm ta chẳng coi ai ra gì, khoe khoang.
_Bác cả, bác 2 con có món quà tặng 2 người và có cả của 2 bác gái và mấy anh, chị nữa ạ.
_Chi mà tốn kém quá vậy về là vui rồi. [2 bác nói];
_Đây là của chú thiếm 4, chú thiếm 5, và của chú út và của mấy em.
_Cảm ơn cháu. [Chú 4, chú thiếm 5, chú út nói];
_Với chút lương cỏn con mà cũng mua được nhiều quà phết nhở.
_Chút này chẳng bằng 1 phần con gái tôi tặng. [Vẻ kêu ngạo];
_Thôi con đừng để ý tới lời thiếm nói, bọn ta rất thích món quà này. [Bác cả nói];
_Đúng vậy. [Đồng thanh];
_Vâng
_Bố mẹ đây là quà con tặng 2 người. Một chiếc xe, 1 văn biệt thự, và tấm thẻ ngân hàng 2 tỷ và vài bộ trang phục. Bố mẹ nhận đi ạ.
Cả nhà ai cũng bây ngờ với món quà tôi tặng.
_Như vậy thì quá nhiều rồi con lấy đâu ra nhiều tiền vậy.
_Công việc thuận lợi nên cũng có dư ạ.
_Hừ. Thể hiện gì chứ không chừng trong thẻ chẳng có 1 cắc.
_Có hay không thì lát biết chứ gì.
_Để tôi xem.
_Mọi người mở quà ra đi ạ.
_Quần áo sao. [Cả nhà thắc mắc];
_Mấy bộ quần áo rẻ tiền này cũng đem tặng. [Mỉa mai];
_Đây là đồ hiệu đấy, giá trị không rẻ đâu.
_Đồ hiệu sao cô định lừa ai à. Mấy bộ này trên thị trường còn chả có ấy, bày đặt đồ hiệu. [Vứt xuống đất];
_Thôi cãi nhau mãi thế, quà tặng thì dù là cái gì thì bọn cũng nhận.
_Mọi người thay đồ xem có vừa không ạ. Con có chuẩn bị vài chuyên viên makeup họ sẽ giúp mọi người tang điểm.
_Được.
Cả nhà đi thay đồ một lúc sau đi xuống ai ai cũng biến thành một con người khác trở nên cao quý thoát tục. Mỗi phần quà tôi tặng gồm quần áo, váy, giày với cả trang sức đi kèm.
_Thật đẹp nha. Con chọn đại số đo mà cũng chuẩn nữa.
_Khéo thật.
_Hừ. Cũng chỉ vài bộ đồ thôi nhà tôi đầy.
_Em đừng nói nữa. Dù gì cũng là người nhà cả mà.
_Anh cũng bị nhỏ đó thao túng à.
_Sao lại nói vậy. Anh không quan tâm em nữa, muốn làm gì làm đi hậu quả tự gánh chịu.
_Anh...
Mọi người đang nói chuyện rôm rả một cô gái xinh đẹp bước vào đó chính là con gái Thiếm 4:
_ Xin lỗi mọi người con đến trễ công ty có cuộc họp kéo dài.
_ Không sao đâu bận công việc thì không cần đến cũng được mà.
_Mọi người định đi đâu vậy.
_Đâu có đi đâu đâu. Đây là quà của chị Hoắc Tử con tặng mọi người chỉ đang mặc thử thôi.
_Có của con không.
_Của em đây em mặc thử xem vừa không.
_Con không được mặc Đây chỉ là món đồ rẻ tiền sao xứng với con.
_Đồ rẻ tiền thì sao ạ Con thấy đẹp mà. [Nhìn kỹ];
_Đây.....chẳng phải là đồ của thương hiệu LERRAN sao.
_LERRAN thương hiệu nổi tiếng Châu lục á hả. [Thiếm 4];
_Sao chị lại có nhiều đồ của thương hiệu này vậy đồ của thương hiệu này rất khó mua muốn mua đồ phải đặt trước rất lâu mới có.
_Đây là thương hiệu do chị lập ra mà muốn có bao nhiêu là có.
_Chỉ là nhà thiết kế hàng đầu châu lục sao.
_Đúng vậy. Thương hiệu hàng đầu này do 1 tay chị sáng lập ra.
Mọi người ai ai cũng bất ngờ không ngờ đứa cháu này lại giỏi như vậy. Thiếm 4 tôi bây giờ cũng rất sốc, vì nó có thể tạo ra một thương hiệu mà bà yêu thích nhưng không thể với tới được.
* HẾT PHẦN 1!
Nhớ đón xem diễn biến phần 2 nhé!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN XEM...