tác giả:Maiana
( cảnh báo nhỏ: tác giả tay non và viết theo ý của tác giả, khán giả đọc có gì sai sot xin đừng ném đá,và mong trong quá trình đọc có gì khán giả có gì cứ việc góp ý, c.ơn nhiều☺️)
"....Ọe~~~..." cậu mặt mày tái mét từ trong nhà vệ sinh đi ra,em gái cậu đang nghe điện thoại ngồi trên ghế sô pha,cô bé tên là Giang Lan Tuyết năm nay mới có 10 tuổi nhỏ hơn cậu 12 tuổi, có đôi mắt to má phúng phính thắt bím tóc hai bên.
Cậu cũng có đôi mắt to như em gái cậu vậy mày sáng mắt hai mí lông mi dày ,lúc nhắm mắt lại giống như chiếc quạt nhỏ vậy, da của cậu rất trắng, mái tóc đen mềm mại dù không được tính là rất đệp trai nhưng lại rất thanh tú.
" mẹ đã nói con đi khám bác sĩ rồi mà con cứ không nghe, dù có học thì cũng phải chú ý tới sức khỏe của con chứ, lớn rồi con không thể để mẹ bớt lo sao" giọng mẹ cậu vang lên từ trong điện thoại,có thể nghe ra giong nói mệt mỏi vì chưa thể thích nghi được với thời tiết bên đó.
" vâng....ngày mai con sẽ xin nghỉ một ngày để đi khám, như vậy được chưa" cậu uể oải nói.May mà trời đã tối không là mẹ cậu đã bắt cậu đi khám luôn bây giờ rồi.
"Đi khám sớm không phải xong rồi sao,con nhớ chăm em gái con nghe chưa, sáng mai đưa em gái qua nhà cô Lâm rồi đi khám không thể ỷ vào tuổi còn trẻ mà khinh thường nhỏ,con nhìn con xem ba mẹ mới qua đây 2 ngày mà mặt mày đã xanh sao hết rồi ".
Ông bà nội đã ra nước ngoài ngoài dưỡng lão từ 5 năm trước, dạo gần đây sức khỏe của ông nôi không tốt lo bà cụ không chăm sóc cho ông cụ nên ba mẹ cậu đã bay qua bên đó để chăm sóc cho ông.
"Con biết rồi mẹ,"
"Mẹ khỏi lo mai con sẽ kêu anh hai dậy sớm đi khám cho cho anh ngủ nướng nữa" .trước khi cậu nói thì em cái cậu đã giành trước
"Cốc ~ " cậu đánh nhẹ đầu e m gái .
" Giờ e còn giám quản anh nữa sao..hả" cậu giả vờ dọa nạt em gái.
"Mẹ ..mẹ coi anh hai đánh con kìa" e gái cậu vội la lên,mẹ cậu chỉ bất lữ mỉm cười.
Thời tiết bây giờ đã vào đông dù có tuyết nhưng vẫn rất lạnh nếu không đi khám thì cậu cũng không thèm dậy sớm làm gì.
8giờ50 sáng tại bệnh viện k, cậu mang tờ giấy khám sức khỏe ngồi chờ tại phòng khám phụ sản.
Bên cạnh cậu còn có mấy chị em gái cũng đang chờ khám thai ,lâu lâu lại liếc nhìn cậu một cái làm cậu luống cuống tay chân,cũng đúng thôi con trai 1m80 ngồi chờ cùng mấy chị em gái nhìn thế nào cũng không hợp phong, nhưng biết sáo giờ..hồi nãy tại phòng khám dạ dày cậu nói ra triệu chứng xong y tá có lấy máu xét nghiệm xong rồi nhìn cậu hồi lâu rồi kêu cậu qua đây khám,ai biết qua đây rồi toàn phụ nữ, nhưng cậu không dám bỏ đi cậu sợ cậu bị bệnh nan y gì đó phải qua đây mới khám ra được nên cậu chỉ ngồi yên đó.
Đợi hồi lâu cuối cùng cũng tới lượt cậu.
"Nằm đi rồi kéo áo lên " sau khi vào phòng cô bác sĩ kêu cậu nằm rồi bôi chất gì lành lạnh lên bụng cậu.
" Thời gian tới không được ăn cay, uống bia không được thức khuya ,không được để tâm trạng xấu, không thì người chịu khổ chỏ có cậu thôi"
" Bác sĩ chả lẽ tôi bị bệnh không thể chữa được sao" nghe bác sĩ nói vậy cậu hoang mang,bệnh gì mà chỉ cần kiêng mấy thứ đó là cậu liền khỏe vậy.
"Không có gì đó chỉ là mấy thứ cần kiêng khi mang thai mà thôi , cha đứa nhỏ đâu kêu nó vào đây cô nói những thứ cần lưu ý khi mang thai"
Trong đầu cậu nổ đùng một tiếng. Cậu run rẩy nói" cái gì....ai mang thai cơ"
"Cậu không cần phải sợ dù nam nhân mang thai rất bất ngờ nhưng trước giờ không phải không có ,với lại bệnh viện này đã từng đỡ đẻ đàn ông qua rồi nên không cần sợ chỉ cần khám thai định để theo dõi sức khỏe thai nhi là được ".