- "Thục Đan, em sao thế?"
Thanh Trà ghé tai Thục Đan hỏi nhỏ. Chẳng hiểu sao hôm nay sau khi tan làm, sắc mặt Thục Đan có vẻ không vui. Và dường như Thanh Trà cũng nhận ra điều đó. Cô lo lắng hỏi Thục Đan, sợ rằng công việc của Thục Đan ở công ty lại gặp vấn đề. Thục Đan nghe Thanh Trà hỏi liền quay sang, đưa đôi mắt đượm vẻ ưu tư nhìn Thanh Trà, đáp:
- "Chị ơi, em có chuyện này muốn nói với chị..." - Cô vừa nói ngập ngừng.
- "Chuyện là công ty em vừa cử hai nhân viên đi Trung Quốc công tác để phiên dịch cho hội đồng quản trị, và em là một trong hai người được chọn."
Thanh Trà nghe vậy liền mỉm cười, xoa đầu Thục Đan:
- "Thế thì tốt quá. Đây có lẽ sẽ là cơ hội thăng tiến của em đó. Không có nhiều sinh viên mới ra trường có được cơ hội tốt như vậy đâu em. Em phải vui chứ, sao lại ủ rũ thế?"
- "Nhưng em phải đi tận hai tháng cơ, và người còn lại được chọn..." - Thục Đan chậm rãi đáp.
- "Người sẽ đi cùng với em là Tấn Thịnh." - Cô nói tiếp, vẻ mặt lo lắng nhìn Thanh Trà.
Thanh Trà nghe Thục Đan giãi bày, đôi lông mày đang căng lên nhẹ nhàng hạ xuống. Cô đã hiểu những gì Thục Đan đang lo lắng. Thục Đan không đợi Thanh Trà kịp hỏi, liền phân bua:
- "Em biết chắc chắn đây là sắp xếp của bố mẹ em. Em và Tấn Thịnh là bạn thuở nhỏ, người lớn hai bên cũng đều mong em và cậu ta sẽ trở thành một đôi trai tài gái sắc, tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà. Việc cậu ta vào làm cùng công ty với em cũng là do gia đình hai bên sắp đặt. Nhưng em không thích cậu ta, em chỉ xem cậu ta như một người bạn, một đứa em trai trong nhà. Vả lại, em... còn có chị..." - Thục Đan nói, len lén ngước lên, đưa đôi mắt vô tội nhìn chị người yêu đang quàng tay ôm lấy mình.
Thanh Trà nghe cô người yêu nhỏ bé của mình phân trần thì thủ thỉ:
- "Em đừng lo, chị không ghen đâu. Chúng ta yêu nhau lâu như thế, từ lúc em mới chỉ là cô bé sinh viên năm nhất đến tiệm hoa của chị để đặt hoa tặng sinh nhật bạn. Giờ thì em đã tốt nghiệp, lại còn là nhân viên ưu tú được cấp trên cử đi công tác nữa. Bốn năm trời, không lẽ chị lại không hiểu bé con của chị sao?"
Câu trả lời của Thanh Trà như gột rửa được hết nỗi trăn trở của Thục Đan cả ngày hôm nay. Ngay lập tức, Thục Đan cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng cùng lúc đó, nỗi trăn trở khác lại xuất hiện:
- "Nhưng em phải công tác tận hai tháng. Hai tháng không có chị, em phải làm sao? Em nhớ chị, nhớ tiệm hoa, nhớ kệ sách, nhớ bộ ấm tách trong tủ, nhớ cả con mèo Bánh Quy nữa. Em không biết đâu, em sẽ nhớ hết mọi thứ trong nhà mình. Em vẫn chưa nhận lời công ty. Hay là... Em không đi nữa nhé?"
Nghe Thục Đan nói xong, Thanh Trà khẽ hôn lên mái tóc phảng phất mùi hoa hồng do chính tay cô nấu cho Thục Đan gội đầu, cất giọng khuyên:
- "Nào, em không được như thế. Cơ hội tốt thế này, sao lại vì những lí do nhỏ nhặt thế mà lãng phí được. Hai tháng đó ngày nào chị cũng sẽ gọi video cho em, cho em xem hoa, xem kệ sách, xem bộ ấm tách và cả Bánh Quy nữa. Vả lại Trung Quốc chỉ cách Việt Nam một giờ đồng hồ, cũng đâu phải là lệch múi giờ quá nhiều. Em cứ tận dụng cơ hội này mà thể hiện cho tốt, để còn thăng tiến mà nuôi chị người yêu này của em chứ." - Thanh Trà vừa từ tốn khuyên nhủ Thục Đan, vừa tinh nghịch trêu cô người yêu bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Thục Đan nghe xong không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào ngực Thanh Trà, đôi mắt chớp chớp suy tư. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
- "Em hiểu rồi. Cuối cùng em vẫn nên đi, chị nhỉ? Cơ hội lần này không dễ gì có được, em phải nắm bắt chứ. Nhưng xa chị tận hai tháng không dễ dàng gì, với cả em đã quen ngủ cùng chị, cùng chị thức dậy. Đi công tác thì mọi việc đều phải làm một mình, em thấy trống vắng lắm. Phòng của khách sạn không có mùi hương của chị, em không quen chút nào. Rồi cả tiramisu chị làm, bánh hồ đào chị nướng nữa. Không được rồi. Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của em đã quen có sự hiện diện của chị, bây giờ tạm thời xa nhau như thế, em sợ mình không thích nghi được." - Thục Đan lo lắng quyết định.
Không để nỗi lo lắng tiếp tục lấn át quyết định của Thục Đan, Thanh Trà nhấc tay Thục Đan, nhẹ nhàng đan đôi bàn tay ấm áp của mình vào tay em, siết lại rồi nói:
- "Em đừng lo. Chị hứa là từ mai em muốn ăn món gì, chị sẽ làm hết cho em, từ giờ đến ngày đi em chỉ cần nghĩ thực đơn cho mình thôi. Chị sẽ dùng hoa của tiệm mình làm cả nến thơm và nước gội đầu cho em nữa, mùi hương của chị sẽ luôn theo em mà. Em đừng suy nghĩ nhiều, vì chị luôn tin tưởng em. Em cứ hoàn thành tốt công việc của mình, lấy điểm với cấp trên, sau đó thì về nhà với chị."
Miệng thì cứng rắn khuyên nhủ em thế, nhưng trong lòng Thanh Trà cũng đang dậy sóng, vì chính cô cũng không biết phải sống thiếu cô người tình bé bỏng này như thế nào trong hai tháng trời. Cô cũng nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà cả hai đã không thể sống thiếu nhau được nữa. Mỗi một giây phút trong đời cô kể từ cái ngày Thục Đan xuất hiện đều có bóng dáng của Thục Đan. Giờ đây nghĩ đến việc phải vắng Thục Đan trong một khoảng thời gian, trong lòng Thanh Trà cũng có chút bất an. Nhưng để không ảnh hưởng đến tương lai của Thục Đan, Thanh Trà chỉ đành mạnh miệng khuyên em nên nắm bắt cơ hội. Mãi suy nghĩ, Thanh Trà chợt nhận ra Thục Đan đã ngủ từ lúc nào. Tiếng thở khe khẽ của Thục Đan cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thanh Trà. Nhẹ nhàng đặt Thục Đan nằm xuống, Thanh Trà khẽ hôn lên đôi môi xinh xắn của Thục Đan. Rồi Thanh Trà đắp chăn cho đoá hoa xinh đẹp nhất trong lòng mình, thì thào chúc em ngủ ngon, rồi tắt đèn. Thế giới chìm vào giấc ngủ, và ở đây cũng có một đôi tình nhân trẻ đang ôm nhau cùng say giấc nồng.
_____________
Lần đầu viết nên còn non tay, hy vọng cả nhà iu không chê nhá ~