[BL]Người Qua Đường Vô Tình Yêu Vai Chính Thụ
Tác giả: ❦°Hạt Dẻ°❦
BL;Ngọt sủng
Xuyên vào một bộ tiểu thuyết mạng bị drop, vĩnh viễn không điền hố.
Chân Thiệu Nhiên cảm giác thật bi ai, vì tiểu thuyết này có thể loại là đam mỹ ABO ngược luyến.
Điều mắn nhất đối với Chân Thiệu Nhiên là cậu xuyên vào một Alpha không có nhiều đất diễn, mà gia thế so vai chính công Giả Quân Dương lớn hơn rất nhiều.
Vì chướng mắt cái cảnh vai chính thụ Tịch Cẩm Ngọc, bị vai chính công và trà xanh thụ Trương Nhu một mặt vu khống, một mặt đánh chửi. Chân Thiệu Nhiên đã lo chuyện bao đồng, nhảy vào can ngăn, phê phán hai người họ. Không ngừng bảo vệ Tịch Cẩm Ngọc, mà đối với tra công và trà xanh xử lý khi họ tới tìm tra.
Lần một giúp đỡ Tịch Cẩm Ngọc bị anh từ chối.
Lần hai giúp đỡ Tịch Cẩm Ngọc được anh cảm ơn.
Lần ba giúp đỡ Tịch Cẩm Ngọc thì phát hiện bản thân có chút thích anh.
Lần bốn giúp đỡ Tịch Cẩm Ngọc thành công cùng vai chính công Giả Quân Dương ly hôn, cậu mạnh dạn tỏ tình Tịch Cẩm Ngọc. Không nghĩ tới anh cũng thích cậu, nhưng vẫn còn nghi ngờ cậu có thật lòng thích anh hay không. Vì anh chỉ là một cái Omega lặn phế vật, đến kỳ phát tình còn không thể xảy ra một cách hoàn chỉnh, hay đều đặn. Bị gia tộc bỏ rơi, bị người khác khinh thường, không ba không mẹ. Không chỗ dựa.
Lúc đó Chân Thiệu Nhiên chỉ nhìn vào mắt Tịch Cẩm Ngọc mà nói: "Cẩm Ngọc, em yêu anh. Tuyệt đối đừng vì Giả Quân Dương mà nghi ngờ em."
"Bởi hắn là Giả, còn em là Thật."
Phải rồi, rất trùng hợp, Giả Quân Dương chính là giả. Chân Thiệu Nhiên chính là Chân.
Chân Thật!
Tịch Cẩm Ngọc chỉ nói một từ, "Được."
Sau cả hai thanh người yêu. Tuổi của cậu so anh nhỏ hơn 2 tuổi, nói vậy Chân Thiệu Nhiên cậu thỏa thỏa là cái niên hạ.
Chân Thiệu Nhiên tuy giúp anh, nhưng cũng không giúp nhiều tới mức đem người vào nhà hay gì. Chỉ là thường xuyên ghé thăm nơi Tịch Cẩm Ngọc thuê ở, chỗ Tịch Cẩm Ngọc làm thêm mà thôi.
Không nghĩ tới, vẫn như mọi khi ghé nhà Tịch Cẩm Ngọc. Khắp nhà đều là mùi Pheromone của anh, còn anh thì đang tựa ghế sofa nửa tỉnh, nửa mê.
"Anh Cẩm Ngọc! Tỉnh!" Kêu tên Tịch Cẩm Ngọc, Chân Thiệu Nhiên đem anh đỡ lên, bế ngang đem người vào phòng, đặt lên giường.
Tịch Cẩm Ngọc mở mắt, dường như nhận ra cậu, ánh sáng hạnh phúc duy nhất của đời anh, người duy nhất giúp và bảo vệ anh khi nguy nan, anh nói: "Thiệu Nhiên, tôi khó chịu."
Chân Thiệu Nhiên đứng ra xa xa ngoài cửa phòng, lớn tiếng nói: "Khó chịu là phải rồi, anh tới kỳ phát tình. Anh có thuốc ức chế không?"
"Không còn..."
Mùi Pheromone của anh bộc phát ra nhiều hơn, đó là mùi hương của tuyết tùng. Sở dĩ cậu nhận biết được là vì cậu có vài lọ nước hoa De Memoria có nốt hương gỗ tuyết tùng. Nó là tổ hợp các nốt duyên trầm ấm, bí ẩn chứa dựng nét rắn rỏi, mạnh mẽ mang dư vị khó nhầm lẫn.
"Không được rồi." Chân Thiệu Nhiên cảm nhận mùi gỗ tuyết tùng dường như đang xông tới mình, lâm vào tưởng tượng mình đang bước vào không gian của một rừng cây, nồng nàn vị hoang sơ. Đôi chút, cậu lại nghe thấy sự thoang thoảng hương cay của nhựa thơm và một ít khói cùng quế khóa chặt nơi khứu giác.
Đôi chân không khống chế đi về phía giường, Tịch Cẩm Ngọc biết cậu lại gần thì đưa ánh mắt cầu cứu cậu. Đôi mắt sắc bén cùng gương mặt điệt lệ ấy, vốn nên là hoàn toàn tương phản tính, kỳ diệu ở trên người anh dung hợp. Chân Thiệu Nhiên dù là đời trước hay là đời này cũng chưa gặp qua như vậy một người, chính là hiện tại đã gặp, Tịch Cẩm Ngọc.
Tịch Cẩm Ngọc đưa hai tay về phía Chân Thiệu Nhiên, môi mấp mấy chỉ nói ra được những lời khó chịu nỉ non.
"Thiệu Nhiên, giúp giúp tôi..."
Chân Thiệu Nhiên tháo dây thắt lưng ra, vươn tay cầm tay của Tịch Cẩm Ngọc. Một động tác đem hai tay của anh trói vào thành giường, môi nhẹ phun ra hai từ: "Không được."
"Em đi gọi bác sĩ là Beta tới đây, anh như vậy hiện tại không đi ra đường được."
"Ổn định một chút rồi tái đưa anh đến bệnh viện."
Vừa nói xong cũng không dây dưa gì, Chân Thiệu Nhiên bước chân ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại.
Một lát sau, bác sĩ đến khám cho Tịch Cẩm Ngọc, dùng xong thuốc, anh cũng mệt mà ngủ thiếp đi rồi.
Bác sĩ thu dọn đồ, thi thoảng lại nhìn sang Chân Thiệu Nhiên. Cậu nhận thấy được liền hỏi: "Có việc gì sao bác sĩ?"
"Không có gì. Chỉ là một Alpha trội như cậu, ở gần một Omega đang phát tình kịch liệt như vậy. Mà vẫn có thể nhịn được đi gọi bác sĩ."
"Phải nói tính bình tĩnh tự giữ của cậu cao thật, ít ai làm được." Bác sĩ lại khen ngợi cậu vài câu, rồi dặn cậu nhớ đem người đến bệnh viện tiện theo dõi hơn, liền rời đi.
"Xuy, mình là ai chứ." Chân Thiệu Nhiên tự mãn.
Lại mở điện thoại gọi một cuộc, lần này là gọi xe. Chân Thiệu Nhiên tính đưa anh đến bệnh viện ngay luôn.
Đi vào trong thu dọn một chút, xe cũng tới. Chân Thiệu Nhiên lại đem người ôm ngang, một đoạn đường tới bệnh viện C, Tịch Cẩm Ngọc cũng tỉnh khi vào phòng khám, không nói gì, đến khi khám xong.
***
Phòng bệnh Vip.
"Cậu ta sắp phân hóa lần hai."
Lời bác sĩ nói làm Tịch Cẩm Ngọc trong lòng gợn sóng.
Trước kia là một cái Omega lặn, anh đều bị mọi người cười nhạo vì không thể phân hóa lần hai. Nhìn người khác trở nên càng vượt trội hơn trong lòng cũng có chút buồn bực.
Cũng vì chưa thể phân hóa lần hai mà nhiều người khinh thị anh, ví dụ như Trương Nhu cậu ta vốn nổi trội, sau khi phân hóa lần hai lại càng vượt trội hơn. Giả Quân Dương đem cậu ta thành bảo bối, đối với anh cực kỳ tệ bạc.
"Sau này cậu ta không cần dùng thuốc ức chế nữa đâu."
"Không phải anh ấy đã đến kỳ phát tình à? Còn phân hóa lần hai, Không uống thì làm sao bây giờ?" Chân Thiệu Nhiên với Tịch Cẩm Ngọc chỉ mới tới bước nắm tay, ôm mà thôi. Cậu sẽ không cùng anh làm chuyện thân mật hơn khi chưa kết hôn đâu.
"Lần phân hóa này không tốt như vậy, cậu ta không trở thành Omega trội được đâu vì phần trăm rất thấp. Có lẽ sẽ trở thành Beta bình thường mà thôi."
Thông báo xong, bác sĩ cũng rời đi. Trong phòng liền anh và cậu.
Là Beta cũng tốt, Chân Thiệu Nhiên thầm nghĩ. Vốn dĩ trước kia là một cái người bình thường, thích nam nhân. Cậu cũng không có ý định sẽ có con gì hết, hiện cậu thích Tịch Cẩm Ngọc, dù anh có trở thành Beta cũng không sao. Cậu không bắt anh phải sinh được con.
Nhưng Tịch Cẩm Ngọc thì không cho là như vậy, nghe bác sĩ nói, anh như rơi vào hầm băng. Quả thật, anh là phế vật sao? Nghĩ gì đó anh lại hỏi cậu: "Thiệu Nhiên, cậu ghét tôi đúng không?"
Chân Thiệu Nhiên ngạc nhiên vội hỏi: "Ghét anh? Ghét cái gì?"
"Ghét tôi dơ bẩn, khát cầu cậu. Lúc còn ở nhà tôi, cậu dù được tôi đồng ý cũng không cùng tôi..."
"Anh nói sai rồi, chẳng qua là em có tính tự chủ tốt thôi. Với lại em tôn trọng đối phương, cũng muốn đối phương tỉnh táo mà đồng ý. Em cũng sẽ không ép đối phương. Đặc biệt là anh." Chân Thiệu Nhiên vội giải thích.
"Vậy bây giờ tôi tỉnh táo, cũng đồng ý."
"Nhưng em có đồng ý đâu. Anh cũng phải tôn trọng. Không được ép đối phương nha~" Chân Thiệu Nhiên cười cười ngồi xuống giường bệnh.
Tịch Cẩm Ngọc bất ngờ với lời nói của cậu, im lặng suy tư. Tay bất giác đưa lên trước ngực, cảm nhận được tiếng tim đập *bang bang* một cách hữu lực.
"Thiệu Nhiên, tôi là trong sạch chi thân. Cũng chưa từng thích ai."
"Hở?" Chân Thiệu Nhiên khó hiểu nhìn anh.
"Tôi muốn phơi bày ra giá trị hiện tại tôi có, là tấm thân này. Không biết có xứng với cậu không." Phải, tuy kết hôn cùng Giả Quân Dương nhưng anh chưa hề yêu hắn. Vì bị đuổi ra gia tộc, anh mới sử dụng cái hôn ước mà sinh thời ba mẹ để lại. Mục đích cũng chỉ là tìm một chốn dung thân, để còn có thể học đại học, tương lai còn có chỗ cho anh đứng.
Không nghĩ tới 18 tuổi cùng Giả Quân Dương kết hôn, hai năm sau đó chỉ toàn khổ sở. Tới trường thì bị mắng chửi, về nhà thì bị vu khống, tùy ý bôi nhọ đánh đập. Nhớ lại đêm tân hôn, Giả Quân Dương cùng Trương Nhu trên giường tân hôn, triền miên làm anh ghê tởm. Thế mà mặt ngoài một bộ thanh cao bộ dáng, làm như bản thân là giọt nước tinh khiết. Rõ là nước bùn, cặn bã. Anh sao có thể thích Giả Quân Dương?
Họ Giả ghê tởm anh, chưa từng cùng anh cùng phòng, đó là một điều may mắn với anh. Sau hai năm cũng được ly hôn rồi, dường như anh được giải thoát.
Do xem tiểu thuyết, đại khái Chân Thiệu Nhiên có thể biết được hai người họ chưa từng cùng phòng. Nhưng mà việc vai chính thụ Tịch Cẩm Ngọc khi nào thích vai chính công không thì cậu không biết. Vì vẫn luôn ngược thụ rất nhiều, trà xanh còn mang thai nữa mà, sau đó lại ngược thụ, tới đoạn này thì tác giả drop truyện ngang rồi.
Cậu đã giúp anh ly hôn với họ Giả ngu ngốc kia sớm hơn một khoảng thời gian lận. Hiện tại chắc là lúc trà xanh mang thai thôi à, không phải của tra công. Vai chính thụ bị đổ oan và đoạn sau là ngược thụ, cậu không nhớ.
Nói về Giả Quân Dương thì cậu có chút bội phục hắn nha, vì những cái khác truyện ngược luyến. Vai chính công toàn thiết lập là thiên chi kiêu tử, tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, người tài giỏi chi nhất. Thế mà vẫn bị trà xanh tiểu tam lừa, có cay không chứ. Đằng này Giả Quân Dương là ngu thật, cũng không biết đến tột cùng là thật xuẩn vẫn là trang thuần. Bị lừa một cách hợp lí.
Thấy cậu không nói gì, Tịch Cẩm Ngọc có chút khẩn trương, lại một lần mở miệng nói lời mà anh khó có thể, thể hiện ra.
Giọng hơi run run, anh nói: "Chân Thiệu Nhiên, tôi yêu em."
Chân Thiệu Nhiên nghe thấy, vội đáp: "Em cũng yêu anh, Cẩm Ngọc."
Nhìn anh khẩn trương thành bộ dáng này, cậu thầm cười không nghĩ anh lại dễ thương đến thế.
"Dù anh có là gì đi nữa, em vẫn yêu anh." Cậu nhẹ giọng hống Tịch Cẩm Ngọc.
Kế tiếp anh đều sẽ ở bệnh viện, để tiện theo dõi việc phân hóa lần hai.
***
Ngồi trong phòng, cậu vẫn không thể tin được cảnh mình thấy hồi sáng.
Như mọi khi, đến bệnh viện thăm anh, không nghĩ tới phòng bệnh không có một ai. Hỏi nhân viên trong bệnh viện thì chỉ có một kết quả là đã xuất viện.
"Không thể thế được, anh ấy rõ ràng đã buông được gánh nặng trong lòng, và chấp nhận mình rồi mà?"
"Mình chắc chắn điều đó. Tại sai anh ấy lại biến mất." Chân Thiệu Nhiên đau khổ tự lẩm bẩm. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Chân Thiệu Cầm bước vào.
"Thiệu Nhiên, có chút thông tin về cậu ta rồi này."
"Sao rồi? Anh ấy ở đâu?"
"Em bình tĩnh đã, ngồi lại vào giường đi." Chân Thiệu Cầm cũng ngồi xuống.
"Là Tịch gia người đã đem cậu ta đi, Tịch gia ở thủ đô rất có quyền lực, chúng ta chỉ sợ là không làm gì được."
"Vì cái gì, Tịch gia người lại đem anh ấy đi?"
"Làm sao anh biết được, theo như điều tra, Tịch gia cũng không có đối cậu ta rời bỏ hoàn toàn. Vẫn còn người theo dõi, hiện tại thì đem người đi rồi."
"Anh nói cho em biết, cậu ta về đó liền chỉ có chết hoặc sống mà thôi. Chúng ta không bằng họ, em tốt nhất là từ bỏ đi thôi."
"Cậu ta rời bỏ em, hiện tại em đang học đại học. Quên đi cậu ta, lo học cho tốt là được rồi."
"Anh ấy không có bỏ em!" Cậu biết chắc chắn anh đang bị người hãm hại, nhưng cậu không làm được gì. Hiện tại liền muốn hướng những người từng gây ra tổn thương cho anh phải chịu lại gấp bội. Như là Giả gia, hay Trương Nhu chẳng hạn...
Chân Thiệu Cầm nhìn em trai đau buồn ứa lệ, nhưng quật cường không chịu khóc ra. Lâu rồi, kể từ khi em trai lớn lên hắn không có thấy được cảnh này nha. Tính cứng rắn xem ra không nổi, tâm hắn mềm xuống, đem em trai ôm vào lòng dỗ dành, nói: "Ngoan, em hiện tại vẫn là lo cho bản thân mình trước đi. Em tốt thì sau này biết đâu còn cơ hội gặp lại cậu ta."
Chân Thiệu Nhiên đem áo của Chân Thiệu Cầm thành khăn lau nước mắt, hỏi: "Có thật không?"
Chân Thiệu Cầm khóe miệng giật giật, trả lời: "Phải."
***
4 năm sau.
"Chân Thiệu Nhiên, xuống ăn sáng." Chân Thiệu Cầm từ dưới lầu hét to.
Chân Thiệu Nhiên chậm rì rì đi xuống, ngồi vào bàn ăn.
"Em đó! Mọi khi vẫn thức sớm, sao mấy ngày hôm nay liền lười thành như vậy."
"Phạm lười."
"Hừ, không tôn trọng anh trai được một xíu hả?"
"Mà thôi, lo ăn đi hỡi mầm non tốt tươi. Anh một mình ở công ty làm không ngừng nghỉ, bao nhiêu năm nay chỉ chờ cưng vào công ty, vào rồi liền biết cái cảnh bị anh nô dịch nghe chưa cưng?"
Tiện nghi anh trai, Chân Thiệu Cầm này của cậu. Là một cái Alpha trội, hiện 28 tuổi, cực kỳ anh tuấn cao ráo, Ế!
Nói chung cái gì cũng tốt, nhưng liền thích trêu chọc cậu. Bề ngoài với người lạ luôn là cao lãnh, đối với người quen đặc biệt là cậu thì liền ngả ngớn không chịu được. Riết rồi cũng quen...
Thấy Chân Thiệu Nhiên không phải ứng mình, Chân Thiệu Cầm lại vừa ăn vừa than thở: "Haizz! Ba của chúng ta dụ dỗ anh vào công ty thực tập khi vừa năm hai đại học, vậy mà lại đại lượng cho em tới tốt nghiệp đại học rồi vào."
"Anh nhận chức tổng giám đốc ở công ty tổng bộ, tập đoàn Chân thị. Vậy thì sau này em chắc cũng sẽ phải vào chức phó tổng!"
"Việc gì cũng chỉ có mỗi mình anh, ba ở chức chủ tịch thì rảnh quá rồi, rảnh tới nổi rủ mẹ đi du lịch bỏ lại hai anh em, một già..một trẻ.."
"Anh nói bậy đi đâu đấy?" Chân Thiệu Nhiên chịu không nổi, liền đem tâm tư của hắn chọc thủng, nói: "Em chắc chắn là ba đã đào tạo bí thư đoàn cho anh từ lâu rồi, từ khi anh nhậm chức có lẽ bọn họ đã theo anh làm, người ba đào tạo ra sẽ chỉ toàn là tinh anh thôi."
"Anh tuy bận rộn nhưng cũng có thời gian rảnh rỗi mà đi chọc em, thế thì trước mặt em than thở cũng chỉ là dụ em. Để em nhanh chóng vào công ty, đẩy việc sang em, còn anh thì làm cá mặn có phải không?"
"Ây dô, em trai thật thông minh." Bị chọc thủng tâm tư, Chân Thiệu Cầm cũng không có gì là xấu hổ. Hắn càng chờ mong, mấy ngày nghỉ sau tốt nghiệp mà ba đặc cách cho em trai nghỉ ngơi này, kết thúc thật mau, để đem em trai cưng vào công ty.
.
.
.
Mấy ngày sau.
Chân thị công ty tổng bộ.
Ngồi trong văn phòng phó giám đốc, Chân Thiệu Nhiên nhìn ra khung cảnh bên ngoài lớp kính, cảm thán: "Mấy năm nay có nhiều việc xảy ra thật, duy độc việc được gặp lại Tịch Cẩm Ngọc là không xảy ra."
Chân Thiệu Nhiên mấy năm trước, có nhờ anh trai đối với công ty Giả gia làm khó dễ, không những như vậy còn vạch trần trà xanh Trương Nhu. Chính là sau đó ba cậu lại kêu anh trai dừng lại, và bảo cậu phải chăm chỉ học hành. Nếu học tốt, sau này sẽ lại cho phép cậu đối với họ Giả trả thù. Nhưng khi cậu vừa học năm ba, thì Giả gia hay Trương Nhu bị ai đó trả thù. Nói chung là dùng một cách rất tàn nhẫn, cậu nhìn mà hả hê, thế là không cần cậu lại động thủ. Bọn họ cũng không có kết cục tốt.
"Tiểu Chân tổng, đây là hạng mục văn kiện cần ngài phê duyệt." Mộc Duy, trợ lí của Chân Thiệu Cầm đến chuyển giao công tác cho cậu.
"Nè! Sao nhiều quá vậy hả? Có phải là anh tôi lại đem luôn phần của anh ấy cho tôi không?"
"Xin lỗi tiểu Chân tổng, tôi không biết gì hết." Mộc Duy vẻ mặt vô tội nhìn cậu.
Quả nhiên là cấp trên nào cấp dưới nấy mà, cậu chỉ hận sao bí thư đoàn của cậu chưa tới. Vừa nghĩ, thì Mộc Duy lại nói trúng ngay về suy nghĩ của cậu: "Tiểu Chân tổng, ngài trợ lý, bí thư, thư ký, vài vị ngày mai sẽ tới. Lúc đó họ liền sẽ phụ giúp ngài làm việc."
"Tôi biết rồi, mà anh nhớ cảnh cáo anh tôi giúp tôi, là tôi chỉ làm thêm lần này. Lần sau mà còn đưa công tác của tổng giám đốc cho phó tổng làm nữa là biết tay tôi!"
Mộc Duy dạ dạ vâng vâng, rồi cũng rời đi.
Làm việc thì thời gian trôi qua rất mau đã đến giờ tan tầm. Chân Thiệu Nhiên đi xuống sảnh, thì thấy Chân Thiệu Cầm đang đứng chờ.
"Đẩy việc sang em rồi rảnh quá xuống đây cũng mau."
"Thôi được rồi, đừng oán trách anh. Có gì thì oán trách ba, tại sao công ty lớn nhiều việc như vậy."
"Khụ."
"Ba!" Chân Thiệu Nhiên cùng Chân Thiệu Cầm đồng thanh.
"Hừ! Uổng công ba nhớ hai đứa, mới du lịch thật mau về, đầu tiên liền đi đón hai đứa tan tầm. Vậy mà lại nghe được những lời này."
"Là anh trai nói bậy, anh ấy vừa xấu xí tăng việc cho phó tổng, vừa nói xấu chủ tịch. Anh ấy tội đáng muôn bị phạt tăng ca 1000 giờ."
"Nè nha em trai, anh thấy em thông minh, xử lý việc của công ty lại không chút sơ sót. Thiên tư như vậy nên là giúp em rèn luyện thêm kinh nghiệm đó."
"Không cần." Chân Thiệu Nhiên véo má hắn thật mạnh.
"Ui da, gương mặt anh tuấn này..."
Chân Phong nắm lỗ tai hai đứa con của mình, nói: "Ở dưới sảnh công ty mà dám làm trò hề! Hai đứa có thôi đi không?"
"Aaa đau." cả hai lại đồng thanh kêu đau, nhăn nhó cả mặt. Biểu tình y hệt nhau, người khác nhìn vào liền biết là hai anh em ruột.
Thế là hai anh em bọn họ, một tổng giám đốc, một phó tổng, bị chủ tịch nắm lỗ tai lôi đi vào xe.
Ở nơi nào đó, cụ thể là thủ đô.
Tịch thị công ty tổng bộ.
Văn phòng chủ tịch.
Trên bàn của chủ tịch toàn là ảnh chụp, phải nói là nơi nơi đều có. Không chỉ trong bộ nhớ máy tính, mà ngay cả trong ngăn kéo, học tủ đều có đầy hình ảnh, video quay lén từ năm ba đại học của Chân Thiệu Nhiên. Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch, khí thế bức người, ánh mắt sắc bén lại tỏa ra đôi chút ôn nhu, khi nhìn vào những bức ảnh của Chân Thiệu Nhiên vừa mới được gửi đến.
Không ai khác ngoài Tịch Cẩm Ngọc, người mất tích vào 4 năm trước.
"Xem ra đã đến lúc gặp lại em rồi, Thiệu Nhiên à!"
***
Biệt thư Chân gia.
Bên trong nhà một mảnh tiếng cười vui vẻ, buổi tối trên bàn ăn là lúc gia đình tụ họp.
"Oa~ ngon thật. Tay nghề của mẹ là số một." Chân Thiệu Nhiên vuốt bụng ngợi khen mẹ của mình.
"Ngon nhưng đừng ăn nhiều quá, không lại trướng bụng." Đường Sương Ánh nhắc nhở con trai nhỏ của mình.
"Con biết rồi."
Đường Sương Ánh yên tâm liền quay sang cùng Chân Phong nói chuyện.
Chân Thiệu Cầm thì thỉnh thoảng lại tìm cơ hội cắm lời nói vô, Đường Sương Ánh bị làm phiền đủ liền nói: "Chuyện của người lớn, con nít như con cứ cắm vô nói cái gì?"
"Con là người trưởng thành rồi, có phải còn nhỏ đâu. Phải không ba."
Chân Phong im lặng không lên tiếng.
Đường Sương Ánh cười nhạt, nói: "Phải rồi, 28 tuổi trưởng thành rồi thì tại sao không tìm con dâu về cho mẹ?"
"Con no rồi, con đi lục tủ lạnh lấy kem tráng miệng." Chân Thiệu Cầm như là không nghe thấy lời mẹ mình nói.
"Hừ! Cứ để mẹ phải nhọc lòng."
"Sao mẹ không nhọc lòng Thiệu Nhiên ấy!" Chân Thiệu Cầm đã đi vào trong rồi mà còn không an phận, réo tên cậu.
"Cái gì vậy hả, em có người thích rồi."
"Trái lại là anh đó 28 tuổi không một mối tình vắt vai."
"Anh đây là giữ thân trong sạch có hiểu không, khi nào có tự nhiên sẽ có." Chân Thiệu Cầm thò đầu ra cãi lại.
Đường Sương Ánh: "─_─||"
"Thiệu Cầm thì cần nhọc lòng, Thiệu Nhiên thì thôi vậy. Mẹ hết nói nổi." Đường Sương Ánh vẻ mặt bất lực.
"(づ◡﹏◡||" Chân Thiệu Nhiên không nói gì thêm.
Chân Phong lúc này mới lên tiếng, nói: "Thiệu Nhiên à, vài ngày nữa có cái hạng mục lớn. Ba giao cho con thử sức, kì thật thì hạng mục cũng thương lượng không sai biệt đâu vào đó hết rồi, chỉ còn lại một cái hạng mục nhỏ đi kèm. Con làm cho tốt nha."
"Con biết rồi, sẽ không làm ba thất vọng."
Sau bữa ăn, cậu trở lên phòng ngủ, đem vài bức ảnh của Tịch Cẩm Ngọc ra ngắm nghía một lúc lâu mới đi ngủ.
Một tuần sau, Thủ đô.
Rõ là nói sẽ ở Chân thị đàm phán, vậy mà không biết vì sao, hợp tác phương lại đổi địa điểm thành ở thủ đô rồi. Vậy mà ba cậu cũng đồng ý, thế là cậu đem theo Lê trợ lý mà ba bồi dưỡng cho, đi cùng đến đây.
Buổi tối, Khách sạn G, phòng 2301.
"Tiểu Chân tổng, ngày mai chúng ta sẽ đến Tịch thị để đàm phán."
"Cụ thể địa điểm là ở văn phòng chủ tịch." Lê Bình ngồi ở giường cạnh bên, sửa sang văn kiện mà nói.
Chân Thiệu Nhiên nghe thì liền cảm thấy có chút không đúng, hỏi: "Chỉ là một phần nhỏ của hạng mục thôi mà? Sao mà được tiếp đãi lên tận văn phòng chủ tịch vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, là bên họ thông báo như vậy."
"Thương lượng với chủ tịch làm sao tôi nói lại, chắc lần này đem hạng mục làm lỗ quá." Cậu nằm trên giường mà than thở.
"Mà cậu biết Tịch đổng là người như thế nào không? Tôi không biết gì hết, ngày mai lỡ luống cuống thì sao giờ."
Lê Bình vẻ mặt khổ qua mà kể: "Tôi nghe nói vị này Tịch đổng là được gia tộc bồi dưỡng bên ngoài, đối ngoại họ nói như vậy. Rồi vào công ty từ ba năm trước, sau một năm. Cũng chính là khi ngài niệm đại học năm ba thì người ta lên chức chủ tịch."
"Nhìn mặt anh như vậy, chắc hẳn vị chủ tịch đó đáng sợ lắm hả?" Chân Thiệu Nhiên tò mò hỏi.
"Vâng, khoảng thời gian mới vào công ty cho đến khi lên chức chủ tịch chỉ trong vòng 1 năm..."
Bằng thủ đoạn tàn nhẫn, đem những kẻ ngấp nghé công ty xử lí gọn gàng. Đối thủ cạnh tranh ở thủ đô cũng không dám ngoi đầu.
Được Tịch gia người coi trọng do có năng lực, họ tham lam coi anh ta như là công cụ chấn hưng gia tộc. Không nghĩ tới anh ta gom quyền đủ nhiều rồi, liền hướng Tịch gia phản công. Chuyện ác nào mà Tịch gia làm đều bị phơi bày hết, anh ta cũng họ Tịch mà lại đủ nhẫn tâm đẩy người cùng họ, cùng gia đình vào tù. Tịch gia các lão gia thì sốc quá chết hết một loạt. Cái này nghe có chút giả dối, người ngoài đều đoán là bị giết, nhưng làm gì có chứng cứ chứ.
Bên người anh ta bồi dưỡng cấp dưới toàn là những kẻ tinh anh, thủ đoạn giống như anh ta.
"Tôi không hiểu sao chúng ta chủ tịch lại muốn hợp tác với Tịch thị nữa. Còn cho ngài đi đàm phán với Tịch đổng."
"Tôi thì thấy cái đó Tịch đổng có vấn đề thì đúng hơn, ba tôi chắc không biết tôi sẽ cùng Tịch đổng đàm phán."
"Vì tôi chỉ là một cái phó tổng, họ cũng phải cử một cái phó tổng đàm phán với tôi chứ. Đằng này lại lâm thời thay đổi, Tịch đổng đại giá quang lâm chỉ để đàm phán một cái hạng mục nhỏ thôi sao? Tôi đâu có xứng!"
"Thôi ngủ đi vậy, mai tính." Chân Thiệu Nhiên kéo chăn đắp kín người, trong đầu lại suy nghĩ về Tịch Cẩm Ngọc.
Cậu đến đây từ lúc sáng sớm, vì ngày hẹn là ngày mai nên cậu đã dành cả ngày để đi tìm kiếm thông tin của anh. Chẳng qua lại không tìm được gì, không hề có cái Beta nào được đưa đến họ Tịch. Phần trăm ít Omega trội cậu cũng nghĩ đến nhưng cũng không có. Lặn cũng không, khác họ thì có. Thành ra cậu lại nghi ngờ anh bị đổi họ rồi đem vào Tịch gia, nhưng mà lại điều tra ra bọn họ đều bị tai nạn mất hết rồi. Cậu sợ sệt, vì nghĩ có khi nào anh vì bị lôi kéo vào Tịch gia xong rồi bị Tịch đổng trả thù lây sang không. Còn sống hay đã chết... Không biết được.
Sáng hôm sau, 8 giờ tại Tịch thị tổng bộ.
Chân Thiệu Nhiên cùng Lê Bình đến Tịch thị đại môn. Nơi này rất dễ tìm được, vì nó nằm ở giữa khu thương mại sầm uất. Cậu đi đến trước đài, trước mặt đài nữ tiếp tân xác nhận qua lúc sau, cậu hướng thang máy phương hướng đã đi tới. Riêng Lê Bình thì bị ngăn lại, một vị trợ lý đi ra nói là sẽ tiếp đãi. Còn cậu cứ lên văn phòng cùng Tịch đổng nói chuyện.
Đây là cao tầng thang máy, tự nhiên là trực tiếp lên tới cao tầng, trừ bỏ cao tầng quản lý nhân viên ở ngoài, mặt khác tầng lầu là sẽ không ngừng, bởi vậy người có thể tiến vào cái này thang máy, chín phần là Tịch thị cao quản. Dư lại một phần là những người như cậu, yêu cầu cùng cao quản tiến hành công tác mặt trên, nối tiếp dưới lầu quản lý nhân viên.
Đi khỏi thang máy, đi thẳng là tới văn phòng chủ tịch. Quả thật như tiếp tân nói, đơn giản dễ đi. Nhưng mà không phải ai cũng được đi đến.
Trước cửa, Chân Thiệu Nhiên hít thở thật sâu, đưa tay lên gõ cửa.
"Tiến vào." Thanh âm trầm thấp lạ lẫm, không chút ấm áp, vừa nghe là đã biết người này không dễ chọc. Chân Thiệu Nhiên đẩy cửa tiến vào trong, cầm trên tay bản kế hoạch, vẫn luôn cúi đầu, trịnh trọng chào hỏi: "Xin chào, Tịch đổng."
Từ lúc người trước mặt đẩy cửa bước vào, ánh mắt Tịch Cẩm Ngọc một lần đều không có từ trên người Chân Thiệu Nhiên rời đi quá.
Trong lòng rung động, anh đứng lên tiến lại gần cậu.
Chân Thiệu Nhiên mở miệng chào hỏi, đợi một lúc mà vẫn không thấy đáp lại. Tính lén nhìn lên một cái thì cả người lại bị bao phủ bởi một cái bóng lớn.
"Tịch..." Còn chưa nói xong hai từ Tịch đổng thì đã bị người trước mặt ôm vào lòng. Chân Thiệu Nhiên ngơ ngác vài giây, rồi mới nhận ra bản thân đang bị chiếm tiện nghi.
Đầu nóng lên, Chân Thiệu Nhiên giẫy giụa mà quát: "Tôi đến đây đến nói về hạng mục mà chúng ta hợp tác, mà anh lại quấy rối tôi. Có mau buông tôi ra không!"
Càng giẫy giụa thì lại càng bị ôm chặt hơn, Chân Thiệu Nhiên bất lực thở dốc.
Tịch Cẩm Ngọc thấy biểu hiện trẻ con của cậu, trong lòng không khỏi thầm cười, khóe miệng cũng cong lên một chút. Đáy mắt sắc bén thật sự mang một chút ý cười ôn nhu, có cảm giác như làm cho băng tuyết đều hòa tan.
"Hửm? Không nhận ra tôi à?"
"Anh là ai mà tôi phải nhận ra?" Chân Thiệu Nhiên vừa nói cũng ngước mặt nhìn lên, gương mặt này thật sự có chút quen quen. Giống Tịch Cẩm Ngọc nhưng lại so Tịch Cẩm Ngọc nhiều phần trầm ổn sắc bén, cũng anh tuấn ngạnh lãng hơn nhiều. Kì thật hồi 4 năm trước Tịch Cẩm Ngọc cũng cao xấp xỉ cậu rồi, thấy sai sau nhưng chẳng qua cậu lại không nói. Vì nghĩ bản thân lúc đó 18 tuổi nhỏ hơn anh 2 tuổi, anh là Omega cậu là Alpha, cậu sẽ còn cao nữa. Lúc đó 1m8 hiện tại quả thật cao, nhưng chỉ cao thành 1m83 mà thôi.
Trước mặt người không lẽ là anh trai của Tịch Cẩm Ngọc? Người này nhìn phải cao hơn cậu một cái đầu luôn đó. Bị ôm cũng cảm giác được cơ thể người này, giấu dưới lớp áo sơ mi là một cơ thể cường tráng, chứa đầy sức bật. Không dung bỏ qua anh tuấn, quanh thân khí thế lại thật đủ, mi cốt lộ ra sắc bén, mũi cao thẳng, thôi có lẽ cậu không nên tả anh ta nữa đâu. Tư thế nãy giờ làm cậu nhận ra có chút không đúng!!!
Chân Thiệu Nhiên bất lực cầu xin: "Tịch đổng, anh bỏ tôi ra có được không. Tôi không có làm gì sai."
"Anh muốn hạng mục nhỏ này bao nhiêu quyền lợi cứ lấy, xin tha cho tôi."
Người cuối cùng cũng đem cậu buông ra, lại hỏi: "Sao em lại nghĩ rằng tôi muốn quyền lợi từ cái hạng mục cỏn con này?"
Né ra xa Chân Thiệu Nhiên đáp: "Ngoài nó ra tôi có gì đáng giá để anh coi trọng đâu."
Tịch Cẩm Ngọc được gặp người trong lòng, tuy còn không có nhận ra anh. Cũng do anh thay đổi quá nhiều, bộ dáng cũng không có như những ngày trước, anh cố hiện ôn nhu mà nói: "Em liền rất đáng giá!"
Lời này làm Chân Thiệu Nhiên cảnh giác, cậu phản bác: "Nói bậy, tôi là Alpha. Anh vừa nhìn cũng là Alpha, coi trọng tôi được cái gì chứ!!!"
"Không, tôi là Enigma."
"!!!" Enigma? Trong truyện có thiết lập này hay sao? Không đúng, truyện này drop ngang. Rất có thể bị hiệu ứng bươm bướm mà đi lệch hướng, ví dụ như cậu xuyên không, ngay từ lúc xuyên vào thì đã là sự thay đổi khác biệt rồi.
Chân Thiệu Nhiên biết Enigma được thiết lập ra sao, trong lòng tuy sợ những vẫn cố hỏi: "Rốt cuộc anh coi trọng tôi ở điểm nào? Chúng ta lại chưa từng gặp nhau."
Tịch Cẩm Ngọc cảm thấy nãy giờ anh và cậu phí thời gian quá rồi, đáng lẽ phải sớm nhận cậu mới phải, liền theo sự thật mà nói: "Thiệu Nhiên! Là tôi, Tịch Cẩm Ngọc."
Nghe được đáp án Chân Thiệu Nhiên sững sờ, không tin vào tai mình. Nhưng cậu biết, người này không có lý do gì gạt cậu, cậu chỉ nói một câu: "Tôi cần được nghe giải thích."
"Được rồi, em ngồi xuống ghế đi, chuyện hạng mục ngày mai lại nói. Hôm nay em thắc mắc gì, cứ hỏi."
"Tôi sẽ trả lời." Tịch Cẩm Ngọc trở lại vị trí của mình, anh không lại gần cậu.
Thế là trong căn phòng, một hỏi, một đáp.
"4 năm trước, anh như thế nào biến mất?"
"Tịch gia người cưỡng chế đem tôi đi."
"Trước kia anh bảo, anh bị gia tộc bỏ rơi?"
"Tôi là con cháu Tịch gia, bị bỏ rơi là vì phân hóa lần một thành một cái phế vật Omega, ba mẹ lại không có, chậm chạm không phân hóa lần hai, nên bị bỏ. Chính là họ vẫn còn để người theo giám sát, lần đó tôi phân hóa thì liền bị bắt đem tới thủ đô."
"Anh nói cụ thể hơn được không?" Chân Thiệu Nhiên mày nhíu chặt, hỏi.
"Tôi với em xa cách 4 năm. Lúc tôi bị đem đi, chỉ vài tuần là tôi đã thành công phân hóa thành Enigma. Gen di truyền là từ ông cố tôi, ông nội và ba tôi là dòng chính, tuy không hưởng gen, nhưng cũng là cái Alpha trội. Chẳng qua không biết vì sao lại bị đứt đoạn một khoảng thời gian, chẳng sợ là cái bình thường Alpha tôi cũng sẽ không như vậy chịu nhiều khổ. Thế mà lại là Omega. Còn phải gả người."
"Nhưng nếu ngay từ đầu tôi là một Enigma, tôi liền không có cơ hội gặp em."
Cái tên này, kể chuyện còn không quên thả thính cậu nữa, cậu cảm nhận được rõ ràng luôn ấy chứ.
"Thế là bọn họ vui mừng, năm đầu bồi dưỡng tôi." Bồi dưỡng khắc nghiệt như thế nào liền không nói.
"Năm thứ hai, liền được vào công ty. Cuối năm thứ hai, đầu năm thứ ba, cũng là lúc em học đại học năm ba. Tôi trở thành Tịch đổng mà mọi người hay gọi. Dần dần trả thù bọn họ, tôi vẫn luôn làm Tịch đổng cho đến tận bây giờ."
"Bọn họ bao gồm họ Giả, Trương Nhu?" Nếu là anh, quả thật liền thông.
"Đó là thuận tiện trả thù thôi."
Cậu nghĩ thầm thì thuận tiện, nhưng mà không ra hình người luôn.
"Trả thù xong thì tôi đã đem Tịch thị một loạt rửa sạch. Hiện tại Tịch thị này do tôi làm chủ. Là Tịch gia, gia chủ."
Chân Thiệu Nhiên đứng lên, cảm thấy mình nghe đủ nhiều rồi. Liền muốn rời đi thì nghe được lời Tịch Cẩm Ngọc nói như sét đánh bên tai.
"Tôi với em còn chưa có chia tay đâu. Chúng ta vẫn là người yêu."
Người yêu con mẹ anh chứ người yêu, cậu thầm nghĩ lúc trước tự cho mình là cái niên hạ công, hiện tại liền là cái tiểu Alpha thụ rồi. Đứng trước Tịch Cẩm Ngọc của hiện tại, cậu còn có cơ hội lật sao?
Sờ tay lên ngực mình, cảm nhận con tim đập thình thịch. Cảm tình trước kia đối với anh lại không hề phai nhạt. Chỉ là bị cất đi thôi, hiện tại cậu chưa tiếp thu kịp, không có nghĩa là sẽ chối bỏ tình cảm này chỉ vì anh biến thành Enigma. Cậu đã từng nói cho dù anh có là gì thì vẫn yêu cơ mà?
Quay lưng chạy về phía Tịch Cẩm Ngọc, ôm chầm lấy anh. Cậu nói: "Phải! Chúng ta vẫn là người yêu. Anh không được bỏ em."
Không hiểu sao nói ra lời này, nước mắt của cậu cũng không nhịn được rơi ra. Có lẽ là do cậu nghẹn trong lòng lâu rồi, nói ra đi liền dễ chịu đến kích động mà khóc ra.
Tịch Cẩm Ngọc ôn nhu hôn lên trán cậu, thô lệ bàn tay to cấp cậu chà lau nước mắt.
***
Mở mắt ra là một khung cảnh khác biệt, Chân Thiệu Nhiên đang ở đâu đây?
Bên cạnh thì nằm một người đàn ông.
"À! Đây là anh Cẩm Ngọc."
"Ủa!"
Tịch Cẩm Ngọc cũng mở mắt, đem cậu lôi kéo ôm vào lòng, nhìn đồng hồ trên tường.
"Chỉ mới 12 giờ trưa mà thôi, em đến đây lúc 8 giờ. Mới có 4 tiếng trôi qua."
"Ồ! Nhưng sao em lại ngủ cùng anh?"
"Em khóc mệt quá liền ngủ luôn rồi. Tôi liền đưa em vào phòng nghỉ, chúng ta vẫn ở công ty."
Hai người nằm ôm nhau trò chuyện, cậu lại hỏi anh vài điều. Phải nói cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh.
"Em điều tra thế mà lại không tìm ra anh, lại biết được có rất nhiều Alpha, Omega được đưa vào Tịch gia, nhưng lại mất. Vì sao?" Giờ nghĩ lại thì người đàn ông của cậu là một Enigma ưu tú. Cậu liền có chút ghen.
"Có người đưa vào lấy lòng tôi, bọn họ lại không an phận. Liền chỉ còn con đường đó để đi thôi."
"Tôi vẫn không cùng ai làm bậy đâu. Em yên tâm đi."
"Em nghe nói Enigma rất hiếm, mà họ hung hăng và tàn bạo hơn Alpha. Không bao giờ cúi đầu trước bất cứ một điều gì. Sức mạnh, trí thông minh vượt trội, không ai có thể cưỡng lại sức hút của họ..." Thiết lập cơ bản thì là thế, cậu đều xem qua đâu!
"Tôi không đủ hung hăng tàn bạo sao? Không đủ thông minh vượt trội sao?"
"Chính là..." Chân Thiệu Nhiên muốn nói gì đó.
"Nhưng tôi sẽ cúi đầu trước em, gia đình em. Khi tôi chưa là Enigma, là ai đã bảo vệ tôi? Là ai đã dạy tôi phải có sự đồng ý của đối phương và tôn trọng đối phương?"
"Là em! Chân Thiệu Nhiên. Ngoại lệ của anh."
"Tôi sẽ không ép em." Tịch Cẩm Ngọc cười.
Anh cười, anh lại cười. Nụ cười này quá sát thương, cậu chịu không nổi. Mặt nóng lên rồi lại nói sang chuyện khác: "Hình như Enigma có thể khiến Alpha mang thai..."
"Hửm? Em muốn có bảo bảo?"
"Aaa! Không phải, không phải. Anh không được ép em."
"Ân. Không ép em."
Mấy ngày sau hạng mục nhỏ cũng xem như thương lượng xong, đều đã ký hợp đồng.
Ban đầu cậu còn nghĩ bản thân sẽ lỗ, không nghĩ tới các điều khoản đều là có lợi cho Chân thị. Tịch Cẩm Ngọc nhìn vậy mà lại...
Chân Thiệu Nhiên nhìn bản hợp đồng, lại nhìn anh.
"Em đừng có nhìn tôi như vậy. Ai rồi cũng sẽ làm việc theo cảm tính thôi."
Chân Thiệu Nhiên: "(─_─||"
Thế là nhờ trợ lý Lê Bình đem hợp đồng cũng như những lời nhắn về cho gia đình, cậu tạm thời ở lại với anh. Đợi anh thu xếp công việc rồi liền dẫn về ra mắt phụ huynh.
***
Biệt thự Chân gia.
Xe tiến vào sân, mọi người trong Chân gia đều đầy đủ đứng đón.
Bước xuống xe, vừa đi lại đã nghe thanh âm chanh chua của Chân Thiệu Cầm: "Hay quá rồi, đi một lần liền như là đi luôn vậy đó. Việc ở công ty có biết ai làm dùm không?"
"Đi về liền dẫn theo một cá nhân, như vậy thong thả ha?"
Đường Sương Ánh lôi con trai lớn, vung tay đánh vào đầu hắn một cái: "Còn ở đây giở cái giọng này! Em con đều đưa người về ra mắt, còn con thì sao? Người đâu? Con dâu của mẹ đâu?"
"Aaa, mẹ này! Con 28 tuổi."
"Còn biết mình 28 tuổi?" Chân Phong một bên thêm dầu vào lửa, dù gì hạng mục lời to, con trai nhỏ lại đem Tịch gia gia chủ về làm con rể, thế mà con trai lớn lại thiếu đánh như vậy. Đáng bị đánh!
"Con chào ba mẹ. Con tên là Tịch Cẩm Ngọc. Là Thiệu Nhiên người yêu." Tịch Cẩm Ngọc vừa mở miệng đã là ngoan ngoãn gọi ba mẹ, bộ dạng chuẩn con rể.
Đường Sương Ánh ôm ngực nói: "Đây là cảm giác có con rể hay sao? Con của mình cũng chịu dẫn người về, còn tưởng tụi nó tính ế cả đời chứ!"
Chân Thiệu Nhiên mỉm cười, thấy ba mẹ chịu tiếp nhận anh như vậy trong lòng rất vui. Lôi kéo mọi người, kể cả anh trai thiếu đánh đi vào.
Kế tiếp liền không phải nói, cậu với anh đều chờ ngày này lâu lắm rồi. Nói thì nói như vậy, anh thì 24 tuổi, cậu thì là 22 tuổi. Kết hôn không tính sớm, vừa lúc đâu!
Anh với cậu đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính trước, sau đó mới tổ chức hôn lễ. Một vị là ở đây lớn nhất Chân thị tập đoàn, phó tổng giám đốc. Một vị là Tịch đổng, Tịch thị nổi tiếng ở thủ đô. Một hôn lễ chấn động thương giới.
Đêm tân hôn.
Bước ra từ phòng tắm, cậu có chút ngại ngùng nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
"Đòi tắm sau, xong lại tắm như vậy lâu." Đứng dậy tiến lại gần cậu, lần này là Tịch Cẩm Ngọc đem cậu ôm ngang lên.
"Cẩm Ngọc, em ngại." Chân Thiệu Nhiên vùi đầu vào vai anh.
"Để anh giúp em hết ngại, có được không?" Tịch Cẩm Ngọc ôn nhu nhìn cậu.
"Lần đầu, đêm tân hôn liền làm một lần thôi nha? Đem... Đem đèn ngủ bật lên."
"Được." Dù gì đèn ngủ có hai loại, loại một liền đủ sáng khắp cả phòng, chỉ là khác với màu trắng mà thôi.
Đêm nay, coi như anh được chiêm ngưỡng rõ ràng vẻ đẹp của Chân Thiệu Nhiên. Cậu cũng là một cái Alpha, mang trên mình sự ưu việt, kiệm lời mà đánh giá bề ngoài gói gọn trong 8 từ. Sắc bén minh diễm, tiếu lệ đoan chính.
Đem cậu ở dưới thân, thật tốt mà thương yêu, chỉ thấy cậu cặp kia thủy nhuận ẩn tình đôi mắt, giờ phút này hơi hơi híp, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh, mềm mại mà kêu người nhẹ chút.
Dưới ánh đèn vàng, ánh lên gương mặt ửng đỏ, trầm luân vào đáy mắt kì diệu có thể chảy xuôi xoa nát ngân hà.
***
Hôn sau.
Suốt hai tháng qua cậu và anh vẫn còn ở tại Chân gia. Công tác của anh đều là xử lý từ xa, nói như vậy chứ anh cũng vẫn đến công ty đi làm, chẳng qua là công ty con của Tịch thị ở đây thôi.
"Em thấy thế nào?" Tịch Cẩm Ngọc hỏi cậu.
"Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh thật muốn làm vậy?" Tịch Cẩm Ngọc thật sự muốn chuyển công ty tổng bộ sang tỉnh thành mà Chân gia ngự trị. Cái này là quyết theo cậu cho bằng được.
"Dù gì nơi này cũng là nơi phát triển thứ hai cả nước sau thủ đô. Không có gì là không ổn cả."
"Hì hì, được rồi. Em chỉ nói vậy thôi, thực chất anh đến bên em, em rất vui." Chân Thiệu Nhiên hôn nhẹ lên môi anh.
Tịch Cẩm Ngọc đem cậu ôm lên, bế về phòng. Chân Thiệu Nhiên dạo này được Tịch Cẩm Ngọc hầu hạ đến thư sướng, liền có chút chờ mong.
"Nôn....Ọe!!!"
Tịch Cẩm Ngọc khẩn trương nhìn cậu, nhanh chóng đem điện thoại gọi bác sĩ đến đây, cũng kinh động người trong nhà.
Mọi người trong nhà gồm ba Chân Phong, mẹ Đường Sương Ánh, anh trai Chân Thiệu Cầm và cậu ái nhân Tịch Cẩm Ngọc đều đứng xung quanh giường nhìn cậu, cũng lắng nghe bác sĩ nói.
"Sau này vận động ít thôi, thai động!"
"Nhưng không sao rồi, sau này tiết chế một chút!"
Chân Thiệu Nhiên nhìn bác sĩ, giọng run run hỏi: "Ý là? Tôi mang thai rồi?"
"Vâng."
Chỉ mới hai tháng, tốc độ cày cấy của Tịch Cẩm Ngọc thật sự quá đỉnh.
Bác sĩ rời đi, người trong gia đình đều đem cậu cung phụng lên. Cả ngày cậu đều được vây quanh bởi sự quan tâm của mọi người, đêm về liền bất giác sờ bụng mình. Nhẹ cười mà không biết.
Từ sau, một đôi tay đem cậu ôm lấy. Ngoài Tịch Cẩm Ngọc ra thì không ai cả, anh vẻ mặt hạnh phúc, nói với cậu: "Nhiên Nhiên! Cảm ơn em."
"Anh được làm ba rồi."
END.