Máu Và Huyết Mạch.
Tác giả: Bối Ly
Cạch.
“Máu! Máu!... Cho tôi máu!”
Cố Minh vừa vặn mở cửa phòng, bản thân hắn còn chưa bước vào đã nghe thấy âm thanh nửa đè nén nửa như gào thét từ bên trong vọng ra. Đó là thứ âm thanh ẩn nhẫn nhưng không tránh khỏi chứa đầy sự điên cuồng, cho thấy bản thân chủ nhân của nó đã muốn đến bờ vực của sự mất không chế. Hắn không chút ngần ngại đem cửa đẩy mạnh, lao ngay vào trong phòng.
Rầm.
Cửa phòng bị hắn tung mở không tránh khỏi đánh mạnh vào tường rồi bật ngược, đồng thời cũng đem cửa phòng cho đóng lại, ngăn cách kín kẽ giữa bên ngoài và bên trong.
“Hiên Hiên em sao rồi!?”
Người chưa tới âm thanh đã vang lên. Cố Minh nhìn được đến đứa em trai mình yêu thương nâng niu bao lâu nay hiện tại lại gầy gò tái nhợt mà không dưới một lần cảm thấy xót xa.
“Anh ơi máu… Em muốn máu. Cho em máu!”
Đến cuối cùng âm thanh của Cố Hiên gần như là hét lên, đầy đủ biểu đạt sự điên cuồng trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu.
Đúng vậy, người trên giường sở hữu một đôi mắt đỏ như rượu vang lâu năm. Sắc đỏ chiếm chọn tròng trắng của đôi con ngươi vốn không thể nói là xấu nếu nó không chứa đựng sự điên dại đồng thời còn tồn tại trên một khuôn mặt gầy gò trắng nhách xanh xao. Thời điểm nó trợn lên nhìn người khác mí mắt còn mở căng hết mức, đều có cảm tưởng như sắp nứt ra đến nơi trông đáng sợ cực kỳ chứ chưa nói ý nghĩ cuồng loạn, đã muốn mất đi tính người nhuộm đầy trong đôi mắt đó. Cố Hiên lúc này như một con nghiện, cậu chỉ biết có máu dù có uống bao nhiêu cậu cũng không thấy đủ. Cậu sẽ chết dần vì sự thiếu thốn ấy. Đó là điểm đặc biệt của chứng bệnh cậu đang chịu.
Người trên giường là thân nhân, huyết mạch gần gũi nhất còn sót lại trên đời của Cố Minh, Cố Hiên.
Cố Hiên năm nay hai mươi ba là một thanh niên khí chất xán lạn dương quang, hiện tại là du học sinh của một trường đại học tại Ý. Bởi vì chiếu cố sở thích của em trai mà Cố Minh bỏ dở cả công việc trong nước, tình nguyện đích thân đưa em trai đến Ý du học chỉ để có thể cẩn thận chăm sóc cho em mình. Nhiêu đó đã đủ để thấy Cố Minh đối với Cố Hiên có bao nhiêu tốt.
Và nó cũng đồng thời nói rõ cho việc tại sao Cố Hiên hiện tại đã muốn thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi vẫn có thể nhận ra anh trai mình. Từ trước khi cha mẹ mất anh trai vốn đã đối với cậu vô cùng tốt sau lại càng như gà mẹ chăm gà con. Hai anh em nương tựa vào nhau tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Cố Hiên dưới sự bảo bọc của Cố Minh khỏi nói có bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp. Cố Minh xem Cố Hiên là báu vật của mình thì ngược lại, cậu xem anh trai là trời, là đất mà xoay quanh.
Vốn nên là êm đẹp trải qua quãng đời còn lại…
“Hiên Hiên em đừng gấp! Anh đi tìm y tá cho em!”
Cố Minh lòng đau như bị ai nắm lên cho xâu xé thành ngàn mảnh vừa nhìn Cố Hiên vì tránh để cậu tổn thương đến mình cũng như đến người khác mà bị khóa chặt trên giường vừa nói. Cố Hiên cũng không phải hoàn toàn bị ép thẳng trên giường, nhưng mặc cho những sợi xích kia đủ dài cho cậu hoạt động tay chân lại không thể làm cậu bước ra khỏi phạm vi chiếc giường. Nhìn em trai mình vốn đã được nâng như nâng trứng lại phải chịu cảnh này Cố Minh thật sự không có khả năng dễ dàng chấp nhận.
Nhưng không chấp nhận thì làm sao!
“Máu máu…”
Bỏ mặc em trai đang gào thét đầy điên cuồng và thống khổ Cố Minh trong lòng cũng muốn hét lớn một câu đầy phẫn nộ trong lúc bản thân tung cửa chạy đi tìm người. Vốn là có thể bấm cái nút gọi người trong phòng hắn lại hoàn toàn quên mất.
Là hắn gấp gáp muốn đi tìm y sĩ cho em trai đến điên rồi? Hay hắn chỉ là nghĩ muốn trốn tránh, chịu không nổi khi nhìn thấy em trai mình như vậy?
Mặc kệ là cái nào, Cố Hiên chịu khổ, Cố Minh cũng chẳng kém hơn. Cố Hiên đau một, Cố Minh không phải đau gấp mười lần. Đều là em trai hắn nâng niu kia mà! Là hắn dù một chút cũng không để em ấy chịu tổn thương!
Mang theo nội tâm tràn ngập sự căm phẫn Cố Minh vọt vào phòng trực của y sĩ, người bên trong đều bị biểu tình dữ tợn của hắn dọa cho ý nghĩ rề rà đều bay đi mất. Ai nấy vội vàng chạy đến khu phòng bệnh đặc biệt nhất của bệnh viện cùng thiết bị cấp cứu cần thiết cho bệnh nhân bên trong. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là một túi máu có chứa dung dịch đặc biệt dùng để điều trị cho căn bệnh ngộ độc máu đối với những người bị ma cà rồng cấp thấp cắn mà thôi.
“Máu!”
Cố Minh nhìn Cố Hiên gần như ngay lập tức chụp lấy túi máu trên khay cho vào miệng mút lấy mút để mà những sợi tơ đỏ không kém gì màu sắc của bịch máu kia đều lan tràn cả con ngươi đen như mực tàu kia của hắn. Cố Hiên cũng không đến mức đánh mất hành vi của nhân loại mà vội vàng làm nát bịch máu trong tay bằng những cái móng sắc nhọn đen đúa không hợp lẽ thường của mình. Nhưng hành động vội vã điên cuồng lại không tránh khỏi làm rơi rớt vài giọt máu kên quần áo trên người của Cố Hiên vẫn là khiến Cố Minh nắm chặt bàn tay đến kêu lên răng rắc.
Những người xung quanh vốn vì biểu hiện của Cố Hiên mà trong mắt hiện lên chút khinh thường cùng khó chịu đều bị hắn dọa cho run bắn, tâm tư gì đều bay đi mất. Họ không ở lại lâu mà sau khi căng mặt ra dặn dò Cố Minh một vài câu qua loa có lệ rồi kéo nhau rút khỏi phòng bệnh. Nhưng cho dù họ không biểu hiện ra ngoài những ý nghĩ chán ghét kia thì trong lòng vẫn là đầy rẫy lời lẽ cay nghiệt dành cho Cố Hiên. Dám họ đều mong cậu giống như những người bị ma cà rồng cấp thấp biến đổi kia mà mau sớm chết đi, như vậy họ sẽ không cần phải miễn cưỡng chiếu cố cậu nữa. Cố Minh xem trong máu hiểu trong lòng nhìn tình huống của em trai mình đã ổn định lại mà không dưới một lần cố nén ý nghĩ muốn giết người.
“Anh trai…”
Cố Hiên sau khi được cứu trị dù sắc đỏ trong mắt vẫn còn đó thì hiện tại nó lại trông giống như một viên ngọc ruby xinh đẹp. Cậu đã có lại thần thái của một con người mà không phải thứ sinh vật sẽ vì máu mà đánh mất lý trí. Cậu mềm mại, đầy sự ỷ lại vào người đang đứng ở kia gọi nhẹ một tiếng.
“Hiên Hiên, em thấy sao rồi?”
Cố Minh lập tức đi tới bên giường vừa quan tâm đau lòng nhìn cậu ôn nhu hỏi han.
Cố Hiên không chút chần chừ vươn đôi bàn tay bị xích sắt cho khóa lại cố gắng ôm lấy vòng eo tinh tráng của anh mình, vùi đầu vào bụng hắn như chó nhỏ hít lấy hít để còn dụi dụi. Hành động của cậu y như rằng gợi lên sự cưng chiều vô hạn trong đáy mắt Cố Minh. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi xoăn của Cố Hiên, ánh mắt đầy yêu thương, trong lòng lại khó nén được đau xót âm ỉ. Ở lúc thế này hắn còn nghe cậu nói: “Anh trai, anh thơm quá…”
Ở nơi Cố Hiên không nhìn thấy nắm tay Cố Minh nắm lại thật chặt, móng tay đều sắp bấm vào da thịt tạo thành vết hằn nhưng hắn lại không cảm thấy đau, chiếc cằm anh tuấn bạnh ra một cách khắc nghiệt. Sự đau đớn trong lòng bàn tay sao bằng nỗi đau trong tâm khảm. Nó chỉ khiến cho phẫn hận cùng ý nghĩ muốn giết người của hắn dâng lên mãnh liệt dù rằng cái kẻ đã khiến em trai hắn ra nông nổi này đều bị hắn cho xử lý ngay tại chỗ thì cũng không thể giải được mối hận trong lòng hắn. Hắn biết hắn cũng không phải chỉ hận một kẻ kia, có chăng hắn còn hận chính mình vì không thể bảo vệ được em trai… Nếu hắn chịu để ý nhiều hơn…
Nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng gì thì đã nghe Cố Hiên nửa bối rối nửa lại hoang mang cùng cực lực đè nén biểu đạt hối hận sau khi nhận ra bản thân vừa nói cái gì: “Xin… Xin lỗi anh! Em không phải cố ý đâu…”
Mỗi lần được cứu trị Cố Hiên sẽ có vài tiếng tỉnh táo lại dù trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một tiếng nói điên cuồng khát khao mãnh liệt đối với máu. Cậu cũng biết tình huống của mình nên lại càng ảo não đối với ý nghĩ không nên có, gần như là khinh nhờn đối với anh trai. Dù bác sĩ đã nói máu của người thân có sức hấp dẫn đặc biệt lớn đối với những ma cà rồng chuyển hóa thất bại như Cố Hiên, cậu như vậy không phải chuyện gì lạ mặc cho chính điều này vốn đã là sự bất thường lớn nhất rồi.
Cũng chính vì để tránh cho máu của mình kích thích Cố Hiên, khiến cậu phát bệnh nhanh hơn, chịu nhiều khổ sở hơn mà Cố Minh phải luôn giằng xuống ý nghĩ muốn gần gũi em trai mình, không dám tiếp cận Cố Hiên như thế này. Hôm nay là ngày thứ năm cách thời điểm gần nhất Cố Minh lại gần Cố Hiên như vậy.
Hành vi này đều là biểu hiện thường ngày của hai anh em họ, nó gần như là bản năng, làm sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ. Tuy đến hiện tại Cố Hiên vẫn chưa có lần nào mất khống chế nhưng trong mắt người khác hành vi của Cố Minh thật sự là quá mạo hiểm. Nhưng chưa nói Cố Minh vốn đã chẳng có sự dè chừng đối với Cố Hiên, tất cả mọi chuyện hắn làm đều là vì tốt cho Cố Hiên mà không phải giống như người khác chỉ biết lo sợ cậu, lúc này trong lòng hắn khó nói không có chút điên cuồng, chỉ muốn làm theo ý mình. Nếu lúc này có người nói hắn không được thế này không nên thế kia, khó tránh khỏi hắn không nổi điên lên đấm vỡ mặt người đó.
Đều là em trai độc nhất của hắn, thân nhân còn lại trên đời này của hắn… Cho dù bản thân có chịu khổ chịu cực cỡ nào cũng không để cho Cố Hiên chịu đựng dù chỉ một chút. Ở một lúc nào đó nhìn Cố Hiên phát bệnh như vậy Cố Minh không phải không có suy nghĩ ngay lập tức dâng bản thân lên, làm nước giải khát đến xoa dịu cơn phát bệnh cho em ấy. Mạng của mình hắn đều muốn dâng, còn sợ Cố Hiên sẽ làm hại hắn sao!?
Nếu không phải còn muốn giữ vững tinh thần và sức lực đi làm chỗ dựa vững chắc cho Cố Hiên…
“Không phải lỗi của em.”
Cố Minh đưa tay siết chặt thân hình đơn bạc vì những lần phát bệnh của Cố Hiên. Hắn hoàn toàn không để ý đến móng tay sắc nhọn khiến người sợ hãi của Cố Hiên tiếp xúc với làn da mình, đáy mắt điên cuồng miệng thì gằn từng chữ một: “Hiên Hiên em đừng sợ. Anh nhất định sẽ chữa cho em. Cũng sẽ không để cho ai làm hại em nữa.”
“Anh trai…”
Cố Hiên đôi mắt vốn đỏ sẵn đều cho nhuộm đầy thương cảm, hốc mắt dâng lên làn nước. Lắm lúc cậu cũng muốn một đao cho chấm dứt bản thân, không muốn lại tiếp tục giày vò anh trai mình thêm nữa. Nhưng còn chưa đợi cậu làm gì bản năng thèm khát máu tươi đã trỗi lên, chiếm cứ tâm trí cậu, khiến cậu trong một thời gian dài chỉ nhớ đến máu. Đều là em trai mình, Cố Minh sao không hiểu rõ cậu. Cũng vì để tránh cho cậu có ý nghĩa làm hại mình này Cố Minh dù xót xa nhưng vẫn cố gắng phối hợp với bệnh viện cho người đều khóa lại.
Tất cả chỉ vì Cố Hiên tốt…
Nửa tháng trước, trong một bữa tiệc của giới thượng lưu tại thủ đô nước Ý, Cố Hiên không biết từ đâu được đến vé mời tham dự bị một ma cà rồng cấp thấp cho cắn rồi hút máu đến gần chết. Kẻ cuồng em trai như Cố Minh đương nhiên không có chuyện để cậu đi một mình nhưng hắn vẫn là không thể kịp thời ngăn cản tai nạn xảy ra. Cho dù không phải do hắn phát hiện được thì Cố Hiên có khi đã bị hút thành một cái xác khô nhưng hậu quả của nó là không thể thay đổi được. Tuy hắn vì cứu Cố Hiên mà đâm cho tên ma cà rồng kia gần chết nhưng cũng không thể thật sự giết chết được hắn ta.
Vì để cứu em trai nên Cố Minh mới phải nén lại nỗi căm phẫn chỉ muốn giết người kia đi, chấp nhận điều đình của hiệp hội ma cà rồng ở Ý, nếu không hắn dù chết cũng sẽ khiến cho họ trả giá đắt. Hiệp hội sẽ cố gắng cứu trị cho Cố Hiên dù họ đã sớm biết rõ phàm là những người bị ma cà rồng cấp thấp hút máu thì mười người sẽ có hết tám chết ngay sau đó, hai người còn lại cũng sẽ giống Cố Hiên, cách cái chết không xa. Đổi lại là Cố Minh sẽ giữ bí mật về sự tồn tại của những sinh vật đáng ghê tởm này.
Cố Minh dù không cam lòng cỡ nào, vì em trai mình hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy hiện tại nhìn em trai bị giày vò như vậy hắn chẳng thể nào chịu nổi nhưng so với chết, còn sống là còn nước còn tát, hắn không muốn từ bỏ đơn giản như vậy cho dù tim hắn sớm đã đầm đìa máu.
Vì chuyện này mà Cố Hiên phải hoãn lại việc học ở trường, tương lai tốt đẹp càng ngày càng xa. Cố Minh vì Cố Hiên mà hốc hác thấy rõ, so với Cố Hiên vì chứng bệnh kia nên chỉ còn da bọc xương, hóc mắt trũng sâu thì chẳng hề kém cạnh chút nào. Dù rằng vì đặc tính của một ma cà rồng mà Cố Hiên có sức sống đặc biệt ngoan cường thì cũng khó tránh khỏi bị giày vò đến thân tàn ma dại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ai nấy chỉ muốn tránh xa. Nếu không phải có Cố Minh duy trì, Cố Hiên số phận là không cần nghĩ cũng biết.
Cố Minh hận đến nghiến răng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc tiếp tục kiên trì chăm sóc Cố Hiên, không để cho đám người kia bỏ bê cậu.
Nhưng dù hắn đã cố gắng rất nhiều vẫn là không tránh khỏi sẽ có lúc bất lực với lòng người sớm đã ấp ủ ý muốn từ bỏ. Đáng hận lại đáng giận như vậy.
Đó là một ngày sau khi Cố Hiên được điều trị gần một tháng ở khu đặc biệt của bệnh viện thủ đô nước Ý. Không ai biết nơi này còn sẽ có một nơi dính líu mật thiết đến thế lực không thể cho hấp thụ ánh sáng kia.
Cố Minh theo thường lệ mỗi ngày đều đến bệnh viện chiếu cố cho Cố Hiên. Nói thẳng ra là đốc thúc đám người kia nghiêm chỉnh trị liệu cho cậu mà không phải chỉ làm cho qua loa lấy lệ. Hôm nay hắn cũng đến, nhưng vừa đến cửa hắn đã nghe được âm thanh cuồng loạn gần như mỗi ngày đều nghe được của Cố Hiên. Lần này hắn không có bước vào mà ngược lại chạy đi tìm người trước. Cho dù là một khoảnh khắc hắn cũng không muốn Cố Hiên tiếp tục chịu sự giày vò kia.
Đều là con đường hắn đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã muốn ghi tạp vào trong trí óc dù hắn chẳng muốn tí nào bị hắn dùng tốc độ sét đánh hoàn thành rồi.
Nhưng so với những lần trước đều luôn có người túc trực ở đây, lần này trong phòng trực lại không có một ai. Trên hành lang cũng không có người qua lại dù nơi này không phải chuyên khu bình thường người đến tấp nập. Cố Minh đứng trước cửa phòng trực, mắt gần như long lên sòng sọc, nắm tay đều cho nắm đến răng rắc, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến kêu ken két nghe đặc biệt rợn người. Mùi thuốc sát trùng gay mũi xung quanh dần dần khiến hắn đánh mất lý trí.
Ở lúc hắn đã muốn đến bờ vực của sự điên cuồng thì trên hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân.
Vụt!
Cố Minh gần như ngay lập tức hóa thành một cơn lốc lao về phía người vừa xuất hiện ở cửa vào khu đặc biệt.
“Người đâu!? Mau đi cứu người!!”
Hắn một phát cho nắm lấy cổ áo tên kia xách lên vừa gằn giọng âm trầm quát. Bên trong giọng nói lại khó nén nổi sự gấp gáp cùng điên cuồng dọa người kia sợ hết hồn.
Nhưng dù hắn có hùng hổ cỡ nào đối phương vẫn một mặt hoang mang vì chưa rõ mọi chuyện cùng sợ sệt khi bị hắn dùng cặp máu đỏ ngầu nhìn đến khiếp người như vậy. Đợi Cố Minh nắm cổ hắn lôi vào phòng trực, chỉ vào trong quát hỏi “Người đâu!?” lần nữa hắn mới hoàn hồn bừng tĩnh.
“Anh… Anh bình tĩnh trước. Tôi mới đến nhận ca nên không biết chuyện gì xảy ra.”
Người kia dù trước đây cũng không quá tình nguyện chăm sóc cho Cố Hiên đều bị tình huống này làm cho bối rối mà trước trấn tĩnh Cố Minh: “Tôi biết anh gấp vì lo cho em trai. Nhưng anh cứ như vậy cũng không thể làm gì được! Anh để cho tôi gọi điện thoại hỏi thử!”
Cố Minh sao không phải biết hắn nói không sai. Cho nên dù nội tâm đã muốn bất ổn không chịu được hắn vẫn là trước tiên đem người cho buông ra. Người kia không biết là do không muốn gánh trách nhiệm nếu có sự cố xảy ra hay là sợ Cố Minh nổi điên mà lập tức nhấc điện thoại lên gọi đi, nhanh chóng tìm hiểu vấn đề xem tại sao lúc này trong phòng trực lại không có ai. Không phải hắn không muốn trước cho cứu trị Cố Hiên rồi tính sau, nhưng nơi này có quy định bất thành văn là người trước phải giao ca cho hắn, hắn mới có quyền hạn mở tủ lấy thuốc cho Cố Hiên. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm được chuyện này thôi.
Cố Minh đứng im đó nhìn người kia nói chuyện điện thoại, theo âm thanh phát ra không khó để nghe thấy người bên kia đang nói cái gì mà sắc mặt hắn càng ngày càng thêm dữ tợn.
Phặc!
“A anh…”
“Lấy thuốc! Cứu người!”
Người kia đều đang bối rối bỗng nhiên bị hắn nắm lên chỉ kịp kinh hô một tiếng đã bị âm thanh cùng đôi mắt hằn đầy tơ máu của Cố Minh dọa nín. Nhưng hắn lần này vẫn là nhanh chóng phản ứng lại lời nói của Cố Minh mà vừa giằng tay hắn ra vừa gấp nói: “Không phải tôi không muốn cứu!! Nhưng mà thuốc ở trong két bảo hiểm, nếu không có quyền hạn mở két tôi là không thể lấy thuốc ra!”
“Tôi không hề dối gạt anh! Anh xem!”
Trước khi Cố Minh có chút nào không tin tưởng mình hắn đã chỉ tay về phía một cái tủ âm tường bằng hợp kim nguyên chất, một chút đều không dễ phá vỡ cho dù bạn có dùng búa đập nó ở góc bên trong phòng trực cho Cố Minh xem. Hắn đầy đủ chân thành nhưng Cố Minh lại chẳng muốn tin tưởng, càng không thể chấp nhận. Hắn càng muốn tin người này chỉ đang nói dối hắn thôi. Nhưng thân là người luôn ở trên thương trường đấu đá cùng người khác, khả năng quan sát ngoan chuẩn lúc này lại khiến hắn tuyệt vọng cùng cực.
“Bọn họ bao giờ trở lại?”
Giọng điệu ẩn nhẫn lại càng khiến người khiếp sợ của hắn không khỏi chọc cho người kia run lên, lại không dám nhìn vào mắt hắn mà ấp úng nói: “Tôi… Họ… Chắc phải vài tiếng nữa… Có lẽ vẫn còn kịp…”
Hắn còn muốn cứu vãn nhưng Cố Minh lại không cho.
Những lời kia như đấm vào tim hắn, làm sao mà cứu vãn được!
Rầm!
“A…”
Hắn bị Cố Minh ném đi, ngã mạnh xuống sàn nhà bóng loáng mà khó tránh khỏi phát ra một tiếng rên đau đớn. Đợi hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp trai thân cao mét tám bảy đặt trong đám người Châu u bọn họ đều có thể nổi bật thì lại bị vẻ điên cuồng của anh dọa cho vô thức rút người về phía sau né tránh.
Thế nhưng hành động tiếp theo của Cố Minh sau một phút chết đứng lại khiến hắn mờ mịt rồi vô thức la lên: “Anh đi đâu!?”
Cố Minh trong mắt hắn đã lao ra khỏi phòng trực, đi đâu thì hắn không cần nghĩ nhiều đã ngộ ra được. Nhưng lòng hắn lại không hiểu mà dâng lên dự cảm bất thường, bất giác vùng dậy đuổi theo.
Rầm!
Rắc!
Chỉ là chưa đợi hắn làm gì cửa phòng bệnh của Cố Hiên đã bị người bên trong cho khóa lại.
Rầm rầm rầm!!!
Hắn mặt cắt không còn giọt máu không chút chần chừ đưa tay đập cửa vừa hét lên: “Cố Minh anh đừng làm bậy! Cố Minh! Anh bình tĩnh chút đi! Mau mở cửa!”
Nhưng mặc kệ hắn kêu gào thế nào cửa phòng bệnh đặc biệt vẫn sừng sững ở đó không chút lay động, cứng rắn đến mức khiến người tuyệt vọng phẫn hận. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì hắn đều không muốn tình huống lại càng thêm bê bét. Nhưng người bên trong không muốn nghe, hắn có thể làm gì ngoài lo lắng suông đồng thời nghĩ cách phá cửa ra.
Nói đến người bên trong, Cố Minh sau khi đem cửa cho khóa thì không chút chần chừ tiến lại gần người đang cuồng loạn trên giường.
Người trên giường cảm nhận được hắn tới mà bắt đầu gọi tên hắn sau đó lại càng thêm ra sức giãy giụa tay chân bị xích cho khóa lại. Tiếng xích sắt vang lên lanh lảnh lại không khỏi khiến lòng người lạnh lẽo.
Nhưng mặc cho Cố Hiên gần như đã mất đi lý trí giằng co thế nào cậu cũng chỉ có thể không ngừng quằn quại trên giường chứ chẳng thể làm gì được. Đến tay cậu còn không thể cắn tới chứ nói chi là làm gì. Đôi mắt tràn ngập sự điên dại đỏ tươi lại không giống người, hai tay cậu không ngừng quơ quào trong không khí như muốn nắm lấy cái gì nhưng mãi không nắm được, khóe miệng còn không thể khống chế khiến cho nước bọt chảy ra… Rõ ràng là một con người dương quang xán lạn đang sống an ổn sờ sờ ra đó, hiện tại lại… Sao sẽ không khiến người đau lòng cùng bất chấp tất cả muốn đem cậu kéo ra khỏi địa ngục tăm tối đó chứ.
Cho dù là cùng cậu nhảy vào địa ngục còn tốt hơn đứng ở một bên đau khổ nhìn.
Cố Minh đáy mắt tràn ngập sự điên cuồng nhưng nhiều hơn là cưng chiều cùng yêu thương vô hạn.
Bất chấp cả mạng sống.
Hắn tiến lại gần Cố Hiên đang vùng vẫy trên giường trong tiếng gào thét điên dại hèn mọn lại khát cầu đối với máu tươi của cậu. Thứ chất độc thấm trong từng mạch máu của Cố Hiên không khác gì chất gây nghiện cực mạnh, mỗi phút mỗi giây đều giày vò cậu chứ chẳng nói lúc này cậu còn đang phát bệnh. Máu của người có huyết mạch gần gũi nhất lại càng thêm khiến cậu điên cuồng mà đánh mất lý trí.
“Anh trai cho em máu!”
“Em muốn máu!”
“Em khát quá!! Đau quá anh ơi!!!”
“Em khó chịu… Muốn chết!!”
Từng tiếng từng tiếng như điên dại của Cố Hiên đánh thẳng vào lòng Cố Minh, trực tiếp đánh tới máu chảy đầm đìa. Cho đến lúc vài chữ muốn chết kia vang lên Cố Minh đã gần như không còn chút chần chừ gì nữa. Hắn một phát đem đứa em trai mình cưng chiều cho ôm lấy. Dù bị móng tay cậu không kiềm chế được cho đâm vào da thịt đến chảy máu hắn vẫn đầy đủ sự ôn nhu lại không giấu được sự điên cuồng quyết tuyệt gằn từng chữ: “Không cho nói bậy. Anh trai sẽ không để em chết. Ngoan, anh cho em. Đều cho em. Anh đã bao giờ từ chối em cái gì, Hiên Hiên.”
Phập!
Trong lúc hắn nói bản thân đã không chút ngần ngại cúi đầu xuống, đưa mạch máu nơi cổ của mình đến trước mặt Cố Hiên. Gần như ngay lập tức cổ hắn liền bị răng nanh nhọn hoắc của Cố Hiên cắm vào. Tiếng da thịt bị xé rách ngọt đến lạnh người cùng cơn đau khó có thể hình dung nhanh chóng xuất hiện. Thì ra đây là cảm giác bị một ma cà rồng hút máu… Cố Minh vẫn còn tỉnh táo nữa ôm thân hình của em trai vừa nghĩ thầm, trong lòng lại không ngừng dâng lên nỗi đau xót cùng cực. Nỗi đau còn hơn điều bản thân đang cảm nhận khi nghĩ đến em trai của mình đã phải trải qua những thứ đáng sợ như vậy, liệu đã có bao nhiêu kinh hoàng cùng tuyệt vọng… Cái ôm của Cố Minh vô thức siết chặt lại càng tràn ngập ôn nhu thương tiếc không thể nói hết.
“Ưm…”
Cố Hiên được đến máu khó nén phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn trong khi người bị cậu hút máu sắc mặt ngày một trắng bệch lại vẫn không ngừng cưng chiều ôm lấy cậu dỗ dành: “Ngoan, Hiên Hiên đừng gấp, cẩn thận bị sặc.”
Dù sự ôn nhu của hắn chỉ đổi lại một Cố Hiên đã như mất đi lý trí, chỉ còn bản năng của một ma cà rồng không hoàn chỉnh không ngừng hút lấy máu của anh trai mình thì Cố Minh vẫn không sinh ra chút tâm lý kháng cự nào. Hắn biết Cố Hiên không phải cố ý, cậu chỉ là nạn nhân của một cơn nghiện ngập độc ác. Nhìn cậu được máu của mình làm dịu cơn phát bệnh đang giày vò, mặc cho thân thể ngày càng nặng nề bởi vì mất máu Cố Minh vẫn tràn ngập yêu thương nhìn Cố Hiên.
Dần dần, mí mắt đều không thể duy trì mà sụp xuống.
Trước khi hoàn toàn xụi lơ trong lòng Cố Hiên, Cố Minh vẫn ráng một lần vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu vừa nói: “Đừng từ bỏ, Hiên Hiên. Anh sẽ luôn ở bên em…”
Bộp…
Hắn nói đến đây thì một tiếng vang khẽ xuất hiện bên trong phòng bệnh. M thanh của hắn cũng hoàn toàn tắt ngúm.
Đó là tiếng cánh tay đã hai mươi ba năm ôm lấy em trai, nâng niu và dìu dắt bất kể nắng mưa bất lực rơi xuống nệm giường trắng tinh. Thê lương và bi thống như vậy, tràn ngập sự khổ sở vì không thể được ôm lấy em trai nữa. Rốt cuộc thì cho đến lúc sinh mệnh xa rời, sự yêu thương đối với em trai như chất cồn thấm trong máu của Cố Minh vẫn chẳng ít đi chút nào.
Trên khuôn mặt người anh trai suốt đời chỉ thương mỗi em mình vẫn luôn hiện hữu một nụ cười cưng chiều và dung túng nhưng bên dưới lại khó tránh khỏi không ẩn giấu một tia tiếc nuối…
Tiếc nuối vì cái gì đâu… Lại khiến lòng người nhức nhối.
Chỉ là Cố Minh không biết, thời điểm hắn xụi lơ trong lòng em trai mình, Cố Hiên đang điên cuồng hút máu hắn bất chợt ngừng lại.
Cậu gương đôi mắt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trong lòng mình, rõ ràng vẫn còn chưa lấy lại lí trí nhưng không có làm ra hành vi như mới rồi nữa. Bên trong bản năng của một ma cà rồng mới sinh vẫn luôn không ngừng kêu gào muốn cậu tiếp tục đem máu tươi của sinh vật trước mặt cho hút cạn, nhưng chính là Cố Hiên vẫn đờ đẫn ra đó nhìn khuôn mặt nam nhân cậu ôm chằm chằm. Giống như muốn đục một cái lỗ trên mặt Cố Minh, lại như muốn đem khuôn mặt của hắn khắc vào tâm khảm.
Rốt cuộc thì cơn nghiện máu có thật sự lấn áp được tình cảm anh em được bồi đắp qua năm dài tháng rộng? Cho dù lúc này mọi thứ có vẻ như đã muộn rồi?
Giữa lúc cơn khát như cuồng loạn trong từng mạch máu, một tia buồn nôn không hiểu chèn vào bộ não đã mất đi lý trí của Cố Hiên. Ở trong cảm giác tởn lợn đó đôi mắt cậu dần trở nên có thần hơn. Lượng máu cậu hút vào người vẫn là lập tức phát huy tác dụng của nó, vừa khiến cho cơn khát được thỏa mãn vừa giúp cậu ổn định lại lần phát bệnh này. Dù cơ thể cậu khó hiểu bất ngờ sinh ra sự bài xích đối với dòng máu đó, lại theo thời gian trở nên lớn hơn khiến cậu không nhịn được nôn khan khi lý trí dần dần trở về với cậu. Mùi máu tươi trong cổ họng chỉ khiến cậu ghê tởm trong khi sự kêu gào đói khát trong từng mạch máu vẫn còn ở đó.
Sự đối lập này khiến cho não cậu như muốn nổ tung, sự giày vò còn hơn cả cơn khát máu trước đây nhưng hai lỗ đen trên cổ Cố Minh lại như cái dùi khoét vào mắt, vào lòng Cố Hiên. Nỗi đau gấp trăm vạn lần khiến tim cậu thắt lại từng cơn.
“Anh trai…”
Âm thanh gần như mang theo run rẩy của Cố Hiên vang lên trong phòng. Trong cơn hoảng hốt cậu nửa muốn nửa lại không dám chạm vào người trong lòng. Nhưng sự thôi thúc muốn chứng thực tình trạng của anh trai đã khiến cho Cố Hiên vượt qua tất cả mà cố vươn bàn tay bị xích sắt cho khóa lại đưa lên mũi Cố Minh.
“Không… Ọe!”
Cố Hiên cố nén tởn lợn trong ngực dù cuối cùng cậu vẫn nghiêng người nôn ra. Mặc cho cậu không thể nôn được cái gì thì cảm giác như cả dạ dày đều sôi trào đó vẫn luôn tồn tại trong từng mạch máu, bởi vì suy nghĩ bản thân đã hút chết anh mình không ngừng trồi lên…
“Không anh ơi… Không đâu… Anh ơi…”
Cố Hiên hoảng loạn, nước mắt nhỏ giọt lên mặt người cậu ôm không ngừng nhưng đối phương lại không có chút phản ứng nào, im lặng đến khiến người thương tâm hối hận muốn chết.
“Anh ơi… Anh tỉnh lại đi… Hiên Hiên sai rồi…”
“Hiên Hiên chỉ muốn anh thôi…”
Nhưng mặc cho Cố Hiên lại năn nỉ ỉ ôi thế nào người cậu tâm niệm vẫn không đáp lại, càng không giống như trước đây vừa nhìn thấy cậu khóc đã lập tức đau lòng đem cậu ôm lên dỗ dành. Cho dù hiện tại cậu có muốn nháo loạn để được đến sự quan tâm của anh trai cũng không được nữa… So với cơn khát máu, đau đớn vì người trong lòng không đáp lại cậu gần như đem tâm can Cố Hiên cho xé nát thành từng mảnh, khiến cho máu chảy đầm đìa.
“Ô ô anh ơi… Sao anh không dỗ Hiên Hiên vậy…”
“Anh ơi anh đừng bỏ em!! Hiên Hiên sai rồi! Từ giờ em sẽ nghe lời anh mà! Ô ô anh tỉnh lại đi mà!!”
Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Cố Hiên vang vọng khắp phòng nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng đầy chết chóc.
“Có ai không! Có ai không! Làm ơn cứu anh ấy đi!”
Mặc cho cậu hét lên trong tuyệt vọng còn có không ngừng ghé vào một bên nôn thốc nôn tháo, tựa như muốn nôn hết tất cả số máu đã tạo nên tội lỗi hôm nay ra ngoài thì đáp lại cậu chỉ là thân thể lạnh lẽo của anh trai.
“Anh ơi! Anh không được bỏ Hiên Hiên!”
“Anh ơi, anh mang em theo với…”
“Không có anh, em sống làm gì nữa…”
…
Rốt cuộc thì tình cảm từ sâu trong huyết mạch vẫn vượt qua tất cả sự cám dỗ mà đạt đến sự thăng hoa cho dù hậu quả nó mang lại khó mà chịu nổi.
Sau biến cố đó Cố Hiên không còn điên cuồng phát bệnh nữa nhưng cậu lại sinh ra chứng sợ máu. Chỉ cần nghe thấy mùi máu cậu sẽ nôn mửa không ngừng. So với trước đây hiện tại cậu lại càng thêm tiều tụy. Nếu không phải có tình thương và sự cố gắng của anh trai, có lẽ Cố Hiên không chết vì phát bệnh cũng sẽ chết vì đói. Nhưng thế thì sao, chỉ cần anh trai còn, muốn cậu trả giá cái gì cũng được…