4. Như mọi lúc , tới tối khi học về tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy . Hôm nay , tôi kể cho cậu rất nhiều thứ tôi gặp hôm nay như việc hôm nay tôi đã hiểu được bài toán có công thức vi-ét mà không cần cậu ấy giảng lại cậu ấy chỉ ựm ừ nên tôi định kết thúc câu chuyện thì bỗng cậu hỏi nhắn hỏi tôi một chuyện " mày thích ai hả? " tôi khá bàng hoàng nên tôi đã hỏi ngược lại cậu ấy" hỏi chi vậy ? " cậu ấy chỉ trả lời qua loa r nói đi ngủ , còn tôi đấu tranh suy nghĩ , không biết có nên nói là thích cậu ấy ha là cho qua nữa , nhưng suy nghĩ một hồi tôi quyết định soạn một dòng tin nhắn " tao thích mày á " tôi dùng hết can đảm bấm nút gửi , nhìn lên thì thấy cậu ấy đã off được 10p trước . Tôi bắt đầu lo sợ , lỡ cậu ấy từ chối mình thì sao , sao còn dám nhắn nói chuyện như bình thường nữa , tôi trằn trọc cả đêm ngủ không được .
5.Hôm sau , tôi vô lớp liền kể cho Yên nghe chuyện hôm qua , Yên liền lớn giọng nói " trời ơi sao mày nói thích nó sớm vậy , đã vậy qua trước khi nhắn không hỏi t nữa , sao mày hấp tấp quá vậy " tôi chỉ biết lí nhí nói " qua quáng quá hong có nghĩ gì á nên nhắn vậy xong bình tĩnh lại định xóa tin nhắn thì không xóa được" vừa dứt lời là An vô lớp , thấy An vô tôi liền cuối gầm mặt xuống không nói gì , cũng giống như mọi khi dù tối qua tôi có nhắn gì thì nay vô lớp An vẫn yên lặng không nói gì . Tôi cứ thế trôi qua một ngày học xấu hổ , buổi ấy tôi không dám ngước lên nhìn cậu ấy . Tối về , cậu ấy nói cám ơn vì đã thích cậu ấy và xin lỗi vì không thích tôi , tôi cũng biết là sẽ bị từ chối nhưng mà tôi vẫn mong cậu ấy sẽ không né tránh mình . Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng tin nhắn vang lên " hôm nay có bài gì không hiểu không " tin nhắn đó là của An , tôi mừng rỡ trả lời lại , vậy là tôi với cậu ấy sẽ vẫn nói chuyện bình thường như chưa từng có gì cả tôi vui lắm
6. Sáng nay , tôi vẫn đi học bình thường . Bỗng nhiên bốn bạn ngồi trước và sau bàn tôi túm lại hỏi chuyện " sau rồi , hôm qua nó nhắn gì cho mày rồi " tôi nghe câu hỏi cũng không bất ngờ gì , chắc Yên đã kể cho nghe rồi , tôi và các bạn ấy khá thân nên chuyện Yên kể chuyện đó cho các bạn tôi cũng không khó chịu . Tôi chỉ nói " từ chối òi , nhưng mà vẫn nói chuyện bình thường " . Nhiên nghe vậy liền nói " vậy cũng ổn rồi , vẫn làm bạn bình thường đc , mà mày vội quá chưa gì hết là nói rồi" tôi chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện
" Ê mà tụi bây học hóa chưa , vô học được 2 tháng mà t chưa có chỗ học" tôi lên tiếng hỏi
" Gì ? giờ này mà chưa học hóa nữa cha . Học cô Trang đi , tao học 3 , 5 , 7 nè học chung không ? ) Yên trả lời tôi
" Nếu mà kẹt giờ đó thì có 2 , 4 , 6 á . Hình như giờ đó có tình yêu đời mày học á " Yên nói tiếp
" Ui giờ đó đc , vậy tao học 2 , 4 , 6 " tôi trả lời một cách vui mừng
Yên nhìn tôi với ánh mắt phán xét , không phải tại tôi mê An bỏ bạn , mà tại giờ Yên học tôi bận học toán với anh văn rồi .
7. Tôi cứ như thế lẵng lặng dõi theo cậu ấy suốt , nhìn cậu ấy đạt được những thành tựu trong học tập , nhìn cậu ấy vui vẻ cùng bạn bè . Tôi biết với sức học của tôi và cậu ấy thì rất khó vào chung một trường cấp 3 , nên tôi quyết định sẽ cố gắng theo đuổi cậu ấy hết minh . Trong những ngày tháng cuối cấp 2 ngoài việc cố gắng học tập để đỗ vào môi trường mơ ước , tôi còn theo đuổi cậu ấy . Bạn tôi thấy tôi theo đuổi cậu ấy lâu như vậy không được gì mà còn bỏ lỡ những người thích tôi ,nên đã khuyên tôi từ bỏ An đi , nhưng vào thời điểm đó trong mắt tôi chỉ có An . Chỉ cần An là đủ ngoài ra không cần đến ai
8. Cứ thế , lớp 9 trôi qua thật nhanh đã tới ngày tổng kết . Mọi người chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ kỉ niệm , tôi rất muốn chụp cùng An một tấm hình nhưng sợ An từ chối nên đành bỏ ý định . Nhiên đứng đối diện , dường như Nhiên biết tôi muốn gì liền lôi tôi lại chỗ An và hô lên " Yên , An , Danh ( bạn cùng của An ) lại chụp hình cái nè " An thấy tôi hình như cũng ngợ ra được . Cậu chạy lại vào khung hình chụp với tôi một tấm , tuy không phải tấm hình riêng của tôi và An nhưng tôi giữ tấm hình ấy kĩ lắm . Tôi nhìn hình được in ra trong lòng hạ quyết tâm phải nói lời thích cậu ấy một cách đàng hoàng. Nghĩ là làm , tôi tiến lại An , nhìn cậu ấy một hồi tôi liền nói " Ân thích An , Ân nói ra không muốn làm An khó xử hay là đòi hỏi gì từ An , Ân chỉ muốn nói cho An biết tình cảm của Ân mà thôi " lần tỏ tình này khác với lần trước rất nhiều tôi không hề xưng mày tao cũng không qua mạng mà là thổ lộ trực tiếp và tôi cũng không mưu cầu gì chỉ muốn nói ra những gì trong lòng mình thôi . An nhìn tôi ánh mắt trở nên dịu dàng nở một nụ cười nhìn tôi rồi nói " cám ơn Ân đã luôn thích An " chỉ nhiêu đó là cũng đủ biết tôi lại bị từ chối nhưng mà tôi không thể ngừng thích An được , tôi cố gắng cười một nụ cười thật tươi với cậu ấy sau đó quay lưng ra về nước mắt không kiềm được rơi lã chã .
9. Đúng như với dự đoán , tôi với An không học chung trường cấp 3 nhưng chúng tôi vẫn học cùng thành phố . Nhưng lạ thật cùng chung thành phố nhưng tôi và cậu ấy sau khi tốt nghiệp cấp 2 chưa từng vô tình gặp lại nhau cứ thế hết cấp 3 rồi đại học tôi vẫn đem lòng thích một cậu bạn sẽ không bao giờ thích tôi . Có thể thêm vài năm nữa cậu ấy sẽ quên người bạn học luôn cố gắng theo đuổi cậu ấy suốt những ngày tháng cuối cấp nhưng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh cậu bạn năm ấy , với ánh mắt dịu dàng nở nụ cười nhìn tôi . Chắc mọi người sẽ nghĩ tôi cố chấp theo đuổi một người không có kết quả nhưng biết sao được hình ảnh cậu bạn ngày đầu tiên bước vào lớp quá đỗi ấn tượng cùng với sự ân cần giảng bài cho tôi chừng ấy đã quá đủ để cho một cô nhóc 14 tuổi nảy sinh một tình cảm vượt trên mức tình bạn rồi . Dù cho là có thêm 2 năm hay 5 năm nữa hay là hàng chục năm nữa tôi và cậu ấy cũng chỉ như 2 đường thẳng song song . Tôi vẫn sẽ thích cậu ấy nhưng lần này tôi sẽ không thổ lộ nữa mà giữ riêng cho một mình tôi thôi .