tôi là Yun Emy tôi có 1 cuộc sống vô cùng nhàm chán, mỗi ngày tôi thức dậy đi làm rồi tối lại về nhà mọi thứ đều không có gì mới mẻ, nhưng vào vài năm trước tôi có 1 người bạn rất thân anh ấy luôn bên cạnh và quan tâm tôi , nhưng bỗng 1 ngày anh ấy không xuất hiện nữa..!
tôi luôn tự hỏi tại sao anh ấy lại biến mất mà không nói cho tôi lời nào? và giờ anh ấy đang ở đâu?.
hôm nay tôi cũng như mọi ngày đi làm về trên con đường quen thuộc. bỗng tôi có cảm giác ai đó đang đi theo tôi, tôi liền quay mặt lại
tôi ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mắt là anh ấy, người mà tôi ngày đem mong nhớ, tôi ôm lấy anh ấy " anh HoBin cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi " nước mắt tôi không ngừng rơi xuống " anh xin lỗi vì đã bỏ lại em " ôi giọng nói đó đã bao lâu rồi tôi không được nghe nhỉ? có lẽ rất lâu rồi!
tôi và anh ấy lại đi dạo như ngày xưa, tôi nói rất nhiều về cuộc sống của mình còn anh ấy thì không nói gì cả chỉ nhìn tôi thôi, nhưng có một điều mà tôi thấy rất kì lạ là mọi người nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là một sinh vật lạ vậy, à không.. là nhìn tôi mới đúng chứ.
___________________________________
hôm nay tôi lại thức dậy như mọi ngày nhưng...không thấy anh ấy nữa anh ấy lại đi rồi, anh ấy lại bỏ tôi 1 lần nữa
___________________________________
đã rất lâu rồi tôi không gặp lại anh ấy, trong khoảng thời gian này tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới và tôi cũng đã nhận ra tôi không hề có người bạn nào tên Hobin cả,rất cả là do tôi tự tưởng tượng ra , và tôi cũng biết nếu tôi không bị tự kỷ thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
___________________________________
hôm nay khi tôi đang uống cà phê và làm việc bên đường thì tôi lại nghe giong nói quen thuộc ấy , tôi nhìn về phía phát ra âm thanh là 1 người con trai có vẻ ngoài khá giống anh nhưng tôi biết người ấy không phải Hobin..
vì người bạn tôi yêu là do tôi tự tưởng tượng ra mà..!?