Em là một người con của cuối thu, xinh đẹp biết bao, hồn nhiên biết bao.
Chính sự xinh đẹp ấy đã làm bao nhiêu chàng trai đổ gục, bao nhiêu cô gái ghen tị. Cũng nhờ sự ghen tị mù quáng của những người mình không quen biết mà em mất đi sự hồn nhiên vốn có. Đánh đập, bắt nạt, hi*p d*m em bị đủ. Đời em rơi vào vực thẳm vô đáy, lầm lì ngồi ở góc phòng rồi nức nở. Đôi mắt bỗng đục đi, trở thành một cái x*c không hồn. Một cái x*c đẹp đẽ...Xung quanh em những ngày ấy chỉ còn hai màu đen trắng. Kể từ khi lên lớp chín, em ít nói hẳn đi. Bắt đầu rạch tay ngóng mong một ngày mình sẽ được giải thoát.
Rồi đến một ngày, một ngày đầu thu, em bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, nói nhiều hẳn ra. Ai ai cũng bất ngờ, chắc em nghĩ thoáng hơn rồi chăng?
Ngày 7/8/XXXX một sinh linh đã từ giã cõi trần, từ giã cuộc sống khổ đau của chính bản thân. Trên môi nở một nụ cười tươi, nụ cười mà em đánh mất rất lâu.
Em ơi em trên đó vui chứ? Em có vui vì cuối cùng cũng đã buông xuôi chưa...? Em có phải minh chứng cho câu nói " Hồng nhan bạc phận " đúng không?
Em ơi mong em hạnh phúc...
Em ơi...