Vào thời Heian, có một cậu bé của gia tộc Ubuyashiki mắc một căn bệnh có thể nói là dường như không thể chữa khỏi.
Vào ngày hôm ấy, một vị tiểu thư của một gia tộc tới chơi. Mẹ cô nói rằng:
"Vị thiếu gia đó là vị hôn phu của con đó con gái!!!"-Mẹ cô chỉ về phía Muzan.
Trong lúc hai gia đình đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cô đã lẻn vào trong phòng của hắn. Những tiếng động lạ làm cho hắn giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt hắn là một cô gái với mái tóc đỏ hệt như đôi mắt của hắn và đôi mắt vàng.
"Chào cậu!!!"-Cô ngồi xuống.
Chưa hết bỡ ngàng trước sắc đẹp của cô thì hắn đã nghe câu chào liền lấy lại ý thức.
"Cậu... Cậu là... Là ai vậy?"-Hắn cảnh giác nhìn cô.
Nhìn thấy hắn đang cảnh giác với mình cô liền trả lời câu hỏi của hắn.
" Mình là Nakamura Hia mà, rất vui được gặp cậu"-Cô cườim
Thấy nụ cười đó hắn sững người tại chỗ, tìm đập liên hồi.
"Cậu tên gì?"-Cô hỏi.
" Ubuyashiki Muzan"-Hắn nói.
Cô nhìn hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt săm soi thì cô liền cười nói với hắn.
"Mẹ mình bảo mình là hôn phu của cậu, sau này sẽ kết hôn với nhau"-Cô kể lại tường tận những gì mẹ cô đã nói cho hắn nghe.
"Hôn phu? Kết hôn?"-Khuôn mặt hắn khá buồn khi nghe cô nói vậy.
"Sao vậy?"-Cô thắc mắc hỏi.
"Cậu không ghét người bệnh sắp chết như tôi sao?"-Hắn vừa nói xong khuôn mặt cô đã tức không nói nên lời.
Cô vừa lấy cái tay của mình nhào nắng khuôn mặt của hắn vừa an ủi. Nói chuyện một hồi thì cô đã được mẹ mình đưa về nhà.
Nhiều năm đã trôi qua, hiện tại hai người đã trở thành thiếu nữ và thanh niên hết rồi, những năm qua họ vẫn chơi với nhau. Cô coi hắn là bạn nhưng hình như hắn không coi cô như thế, trong lòng hắn như có một tình cảm đặc biệt cho cô.
"Cậu nói thật sao!!!"-Cô vui mừng nói.
"Ừm, ông ta nói tôi uống cái thuốc đó sẽ khỏi bệnh thôi"-Hắn nói.
"Vậy cậu đã uống chưa?"-Cô thắc mắc hỏi.
"Tôi đã uống nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn"-Hắn nói
Nghe vậy cô lại an ủi hắn.
Nhiều tuần trôi qua, bệnh tình của hắn không khỏi khiến hắn tức giận giết chết vị bác sĩ đó. Nhưng rồi mấy ngày sau, bệnh đã hết nhưng hắn lại thèm thịt không phải thịt bình thường mà là thịt người.
Cái ngày mà hắn giết toàn bộ người trong phủ là cái ngày mà cô lìa đời khỏi cái thế gian này. Không phải hắn giết cô mà cô bị bệnh nên mới mất. Bệnh của cô xuất hiện từ lúc mới sinh rồi nhưng không có phương thuốc nào nhưng cô vẫn gắng gượng nói chuyện vui vẻ với hắn làm cho hắn tưởng cô có thể sống với hắn cả đời... Nhưng không, cô đã lìa đời. Lúc hắn biết chuyện thì đã quá trễ rồi.
___________________________________
Trước mặt hắn bây giờ là người con gái đã mất vì bệnh tật đó. Cô ấy không còn nhớ gì nữa vì cô đã trải qua vòng luân hồi rồi. Mũi kiếm của cô chĩa ngay thẳng cổ hắn.
"Ngươi nên chết tại đây, Muzan!!!"-Cô dõng dạc nói.
Hắn định đưa tay lên sờ mặt cô nhưng lại khựng lại khi thấy ánh sáng mặt trời đang lên.
"Một là ngươi chết dưới thanh kiếm của ta. Hai là ngươi chết dưới ánh mặt trời"-Cô nghiêm nghị nói.
Hắn đứng sững người vì lời của cô gái thốt ra, cô gái hắn yêu vậy mà lại thốt ra những từ này. Hắn đâu biết rằng, cô gái trước mặt đã không nhớ gì đến hắn nữa rồi. Mặt trời đã lên, hắn dần tan biến nhưng lại để lại cho cô một câu khiến cô khá ngạc nhiên.
"Tôi yêu em"-Hắn liền tan biến trong hư không.
END