(Lấy một phần từ đoạn kết của Thần gió, Ánh sáng và Sự ngọt ngào.)
Warning: Cái này là fic Bakugo Katsuki x Y/n (không xác định giới tính)
.
.
.
Chiến thắng cần có sự hi sinh. Sự hi sinh đó không nhất thiết phải là con người, nó có thể là sự ngây ngô của một đứa trẻ. Nó có thể là những món đồ quan trọng như một chiếc xe đắt tiền, hay cả một khu vực bị phá hủy. Nhưng ngàn vạn lần, tại sao lần này lại là Y/n cơ chứ?
Bakugo Katsuki đã tự hỏi rất nhiều lần như vậy, nhiều đến mức, hắn nảy sinh ra cả ảo giác. Một ảo giác rằng Y/n vẫn đang ở trong lòng mình, cười những nụ cười hạnh phúc như cả hai đã từng.
Hắn cứ như vậy, cho đến đám tang của Y/n. Nơi mà hắn buộc phải chấp nhận mọi thứ. Đau đớn tột cùng. Nhưng biết làm sao đây? Khi hắn vẫn còn cả tương lai phía trước, còn những trận chiến chưa hồi kết. Làm sao hắn có thế ở lại mãi trong dòng thời gian có em được cơ chứ?
"Yên tâm đi Y/n, còn lại cứ để tao lo."
(Y/n: Thôi về nhà ngủ đi, đừng có lo nữa. Tui chết mà tui cũng không yên lòng nè.)
.
.
.
Nhiều năm sau đó, khi trận chiến đã hồi kết. Mọi người đều bắt đầu có cuộc sống riêng. Và anh hùng Dynamight vẫn thường xuyên đến khu nghĩa trang nọ, ngồi ở đó thật lâu.
"Thiệt là, sao tao lại day dứt thế này cơ chứ? Y/n, mày giỏi thật đó."
Nhưng mà mày biết không? Tao thật sự không nỡ. Tao không muốn bỏ mày lại, thí dụ mày hiện hồn nói xem tao nên làm sao đây hả, Y/n?
(Y/n: May cho bạn là mình siêu thoái cmnr đó, không là bạn tới công chuyện với mình.)