Nếu Em Biến Mất
Tác giả: 𝛭𝛬ᑕ 𝑇𝛨༏𝛦𝛮 ꗪΐ
Một ngày trời quang mây tạnh tôi tỉnh giấc sau cơn mê man của mình
chợt trong đầu tôi đau không chịu được như có ai gõ bang bang trong đầu
Tôi tỉnh dậy việc đầu tiên tôi làm là tìm chiếc điện thoại cập nhật tất cả các trang mạng tôi vẫn không thấy tin nhắn của mình được anh hồi âm
Tôi cứ chờ đợi anh sẽ đọc thôi! Anh không cố ý phớt lờ tôi đâu chứ nhỉ
tôi vẫn nằm lướt wed thì nhận được tin nhắn từ anh gửi đến
Nội dung anh gửi bao gồm chỉ hai dòng
" Em có thể dừng việc lúc nào cũng nhắn cho anh được không? Phiền lắm"
Vừa đọc xong tim tôi nhói lên liên hồi nước mắt từ đâu rơi xuống lả tả không biết vì sao nữa có lẽ tôi yếu đuối quá rồi.
___________________________________
Xin chào có vẻ bạn vừa đọc mọi thứ ở trên đó chỉ là một phần về "cuộc chơi theo đuổi crush "
Tôi là Xuân Bắc giới tính nữ xuất thân con nhà khá giả từ nhỏ đến lớn tôi luôn được bố mẹ bao bọc nên cũng bởi vì thế tôi ít khi biết hết về kiến thức bên ngoài
Tôi nghe họ nói kiến thức là vô tận một thứ gì đó không thể thiếu của nhân loại tôi bắt đầu mò sâu vào để khám phá hết những gì tôi đã có thể nghe và học từ những thầy cô giáo
Mọi khi thường tan học tôi hay chạy một mạch đến thư viện tìm những cuốn sách lời hay ý đẹp chuyên sâu vào nhân văn sau đó rút ra được bài học kinh nghiệm trong đời sống thực tại
Có một ngày định mệnh cho tôi gặp được anh ấy ở thư viện anh tên Kỳ Sơn chàng trai giỏi tất cả các mặt học lực tốt đặc biệt có vẻ ngoài cuốn hút biết bao cô gái phải đổ lòng vào anh
Tôi đến thư viện như mọi hôm tôi đi đến tủ sách tìm kiếm hồi lâu tôi thấy được cuốn sách mình ưng ý liền vớ tay với lấy nhưng vì tôi có chiều cao khiêm tốn nên kết quả cũng biết tôi không lấy được
Anh đi lại thấy tôi đang cố nhón chân lấy cuốn sách anh tiến lại lấy giúp tôi ngước mặt lên nhìn anh thì thấy anh đang mỉm cười với tôi một nụ cười tỏa nắng ngay tức khắc tôi đã bắt đầu có cảm tình với anh
Tôi nhìn trên tay anh đưa ra cuốn sách tôi nhìn chằm chằm hồi lâu đến khi anh lên tiếng tôi mới giảm đi sự chú ý của mình
Kỳ Sơn:" Này cô bé!"
Xuân Bắc:" D-dạ?"
Kỳ Sơn:" Em có muốn lấy cuốn sách này không?"
Xuân Bắc:" Dạ có nhưng anh đã lấy rồi mà "
Kỳ Sơn:" Không có anh lấy giúp em đấy chứ anh có quyển sách này rồi"
Xuân Bắc:" Thế ạ? Em cảm ơn anh "
Kỳ Sơn:" Mà em tên gì?"
Xuân Bắc:" Dạ em tên Xuân Bắc, còn anh?"
Kỳ Sơn:" Chào Xuân Bắc,anh tên Kỳ Sơn"
Xuân Bắc:" Awww là anh Kỳ Sơn lớp 12A3 ạ?"
Kỳ Sơn:" Đúng thế em biết anh sao?"
Xuân Bắc:" Dạ không hẳn do em đi đâu cũng nghe mọi người nói về anh hôm nay lần đầu tiên được gặp "
Kỳ Sơn:" Ra là thế, cơ mà nói chuyện hồi lâu vẫn chưa biết em học lớp nào"
Xuân Bắc:" Dạ em học ở lớp 11A7"
Kỳ Sơn:" Ok vậy lần sau anh sẽ đến tìm em"
Xuân Bắc:" Sao anh lại tìm em?"
Tôi hỏi anh với vẻ mặt đầy ngu ngơ của mình
Kỳ Sơn:" Anh thấy ngày nào em cũng đến đây hình như em cũng thích sách nhỉ?"
Xuân Bắc:" Vâng em thích đọc sách nhân văn lắm lí do em đọc sách là vì muốn tìm tòi những kiến thức "
Kỳ Sơn:" Em chăm thật,vậy chúng ta cùng chung sở thích rồi đấy anh cũng như em thích khám phá các cuốn sách mang tính nhân văn và đầy ý nghĩa"
Xuân Bắc:" Vậy ạ thế anh thích cuốn sách nào?"
Kỳ Sơn:" Anh thích nhiều lắm từng cuốn anh đọc qua đa phần điều mang lại cảm giác hay và thú vị "
Lần gặp đó làm chúng tôi thân thiết hơn suốt ngày cứ bám víu lấy nhau như hình với bóng cũng kể từ đó tôi thích anh lúc nào quỷ chả hay ma chả biết
Ngay khi nào anh rảnh tôi luôn tìm cách tiếp cận nua đùa cùng anh lúc bên cạnh anh trái tim tôi ấm ấp đến lạ thường tôi mang cho mình dòng suy nghĩ " Liệu anh ấy có thích mình không?"
Chúng tôi luôn nhắn tin với nhau thâu đêm suốt sáng cho tới một ngày kia lớp tôi được nghỉ sớm vì tiết cuối vắng giáo viên tôi liền tháo chạy như bay đến lớp của anh
Lớp anh vẫn còn đang học tôi đứng nép sang cửa sổ nhìn anh say mê đắm đuối dường như anh vẫn chưa chú ý đến đến khi chuông reo in ỏi tôi mới ngừng việc nhìn anh
Tôi đứng đợi anh ra nhưng ngay khoảnh khắc đó một chị nữ sinh bước đến bên anh choàng tay nói cười vui vẻ ngay tức khắc tim tôi đau nhói từng hồi tôi nhìn với ánh mắt buồn bã đầu không suy nghĩ được gì
Khi anh đã thấy tôi đứng đó liền bỏ tay chị nữ sinh đó ra mà bước đến chỗ tôi
Kỳ Sơn:" Xuân B-bắc"
Tôi không nói không rằng vội bỏ đi để mặc anh lại với chị nữ sinh đứng nhìn ngơ ngác
Tôi đi thẳng một mạch về nhà khi đến phòng của mình tôi òa khóc thật to vì nhà không có ai nên tôi khóc chẳng ai biết
Cho tới chiều buông xuống tôi vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng ánh mắt vô định nhìn ra ngoài lan can những ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn đang rọi vào phòng
Tôi bước xuống giường thay một bộ quần áo đi ra khỏi nhà tôi đi khắp khu phố khắp nẻo đường ngoài đường đông đúc náo nhiệt tôi lại thấy nó thật vô vị
Tôi đang đi trên đường gặp được anh ánh mắt tôi như tỏa sáng một cách lạ thường định kêu tên anh nhưng lại có chị gái lúc nãy chạy đến gọi thẳng tên anh trước tôi
Trông hai người họ hạnh phúc đến nhường nào tôi cũng quay lại trạng thái ban đầu thân người ủ rũ đến lạ thường bước trên đường náo nhiệt đông vui ở một nơi sầm uất như vậy tại sao tôi lại cảm thấy trống vắng thứ gì?
Về đến nhà tôi tắm rửa sạch sẽ đến khi bước lên giường trùm chăn kín mít có dòng tin nhắn được gửi đến
"Ting ting " Tôi mở điện thoại ra xem thấy anh nhắn với tôi tinh thần tôi vựt dậy ngay lập tức ngồi bậc dậy trả lời tin nhắn của anh
Kỳ Sơn:" Xuân Bắc sao lúc nãy em thấy anh lại đùng đùng bỏ đi như vậy?"
Xuân Bắc:" Lúc đó em hơi mệt thôi"
Kỳ Sơn:" Ngày mai anh rảnh em có muốn đi chơi không?"
Bắc Xuân:" Được ạ?"
Kỳ Sơn:"Được chứ sao không"
Tôi nhảy tưng tửng lên trong cơn vui sướng được anh rủ đi chơi tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
Kỳ Sơn:" À anh có người bạn lúc sáng ấy em nhớ không?"
Xuân Bắc:"Bạn ạ? Cái chị lúc sáng choàng tay anh hả?"
Kỳ Sơn:" Em đừng hiểu lầm chị ấy có người yêu rồi bọn anh chơi từ lúc nhỏ nên mới thân như vậy"
Xuân Bắc:" Em đã nói gì đâu"
Kỳ Sơn:" Anh nói cho em biết thôi sợ em hiểu nhầm "
Xuân Bắc:" Dạ"
Kỳ Sơn:" Sáng mai chủ nhật em muốn đi đâu chơi?"
Xuân Bắc:" Dạ ở đâu cũng được "
Kỳ Sơn:"Siêu thị ha?"
Xuân Bắc:" Dạ cũng được"
Kỳ Sơn:" Để anh rủ chị kia và người yêu chị ấy đi cùng cho đông vui"
Xuân Bắc:" Dạ "
Kỳ Sơn:" Em đã ăn tối chưa?"
Xuân Bắc:" Chưa anh em chưa đói "
Kỳ Sơn:" Ăn sớm đi không đói cũng phai ăn không lại đau bao tử ra đấy"
Xuân Bắc:" Dạ em biết rồi mà anh ăn gì chưa? "
Kỳ Sơn:" Anh ăn rồi em lo phần của em đi đừng lo cho anh sức anh khỏe như trâu ấy mà"
Xuân Bắc:" Haha anh đùa hoài"
Tôi với anh vẫn cứ nhắn vẫn thâu đêm suốt sáng cùng anh chúng tôi còn call với nhau canh nhau ngủ phải thật sự rất vui khi được anh quan tâm đến
Sáng ngày hôm sau tôi mặc một bộ quần áo tươm tất chiếc váy ngắn cùng túi đeo chéo vai tôi bước xuống nhà chào ba mẹ rồi đi
Anh đứng ngay cửa nhà tôi lúc nào chẳng biết tôi vừa mở cửa gặp ngay anh ánh mắt anh nhìn sang tôi đỏ mặt liền quay sang chỗ khác
Xuân Bắc:" Anh sao vậy ạ?"
Kỳ Sơn:" Không sao anh không sao" Ánh mắt anh vẫn nhìn sang chỗ khác
Xuân Bắc:" Dạ"
Kỳ Sơn:" Cho anh nói một câu nhé!"
Xuân Bắc:" Dạ anh nói đi"
Kỳ Sơn:" H-ho..- Hôm nay em tuyệt lắm"
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ngay tức khắc tôi đỏ mặt như quả cà chua
Xuân Bắc:" Em cảm ơn anh" Ánh mắt gượng gạo của anh nhìn tôi
Chúng tôi ngồi lên xe anh chở đến siêu thị ở đó có hai người đợi sẵn chị Lâm Nhã là người hôm qua đi bên chị là người con trai phong độ có tài sắc sảo hơn người
Vừa mở cửa xuống xe tôi đứng đợi anh bước ra ngoài tôi đi lên bậc chờ anh gửi xe sau một lúc anh bước ra choàng eo tôi đi tới
Kỳ Sơn:" Đi thôi Xuân Bắc "
Xuân Bắc:" Vâng"
Chúng tôi bước đến chỗ hai người họ một tiếng chào cất lên phía đối phương
Lâm Nhã" Chào em Xuân Bắc" Chị mỉm cười giơ tay ra tính bắt tay với tôi
Xuân Bắc:" Em chào chị ạ sao chị biết tên em vậy ạ?"
Lâm Nhã:" Chị nghe thằng Kỳ Sơn bạn trai em kể chị nghe về em đó nó khen em nhiều lắm"
Xuân Bắc:" Có vẻ chị hiểu nhầm rồi chứ em và anh Kỳ Sơn là bạn thôi ạ"
Kỳ Sơn:" Má nhỏ này"
Lâm Nhã:" Ừ là trên tình bạn dưới tình yêu"
Chị ngay lập tức trêu chọc chúng tôi chỉ thấy tôi đỏ ứng cả mặt không biết nói gì hơn còn anh thì liên tục liếc thẳng vào chị
Lâm Nhã :" À quên giới thiệu với em đây là Khang người yêu chị"
Khang:" Chào em anh là Nguyễn Minh Khang hân hạnh gặp em lần đầu tiên"
Xuân Bắc:" Em cũng thê ạ em là Mai Xuân Bắc rất hân hạnh gặp anh ạ"
Sau một lúc chào hỏi chúng tôi đi vào siêu thị chơi với nhau rất thân dù chỉ mới gặp mặt chúng tôi chơi gắm thú cùng đi xem phim cùng chơi những trò chơi điện tử
Sau buổi đi chơi chúng tôi có nhiều kỉ hình rất đẹp tôi nhận thấy chị Lâm Nhã rất thân thiện và dễ thương nữa chúng tôi cũng có nhiều sở thích tương đồng với nhau nên dễ dàng bắt chuyện với đối phương
Buổi đi chơi kết thúc chúng tôi vui nói cùng nhau đi ra ngoài siêu thị hôm nay là một ngày rất tuyệt vời cùng nhóm bạn của anh
Xong rồi tôi cũng anh lên xe chào tạm biệt chị Lâm Nhã chiếc xe bắt đầu lăng bánh trên suốt quãng đường đi không ai nói câu gì để lại bầu khôg khí căng thẳng có phần tĩnh mịch
Anh bắt đầu là người mở đầu trước sau đó chúng tôi mới nói chuyện ròng rã trong suốt chuyến đường
Về đến nhà tôi bước xuống xe chào tạm biệt anh ngay lúc vừa quay đi anh kéo tôi lại tặng tôi một nụ hôn ngay môi tôi chỉ biết đứng hình để anh "cưỡng hôn"
Khoảng một lúc anh mới buông ra rồi nói
Kỳ Sơn :" Anh thích em"
Xuân Bắc :" Ơ- ơ"
Kỳ Sơn:" Thật đấy lúc trước ở thư viện anh bắt đầu để ý đến em rồi nay mới dám ngỏ lời tỏ tình em đồng ý làm bạn gái anh nhé!?"
Xuân Bắc :" Em cũng thích anh Kỳ Sơn "
Tôi vào nhà tạm biệt anh rồi chúng tôi cũng ai về nhà nấy vê đến phòng tim tôi đập thình thịch khi nhớ lại khoảnh khắc lúc ấy tôi sờ lên đôi môi mình cười mỉm một cách mơ hồ
Đến sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trời đã sáng ánh nắng chói chang những bông hoa đang đua nhau nở rộ nhưng làn gió nhẹ thổi thoang thoảng như đang thì thầm điều gì đó
Tôi bước xuống giường với tâm trạng thoải mái cực kì tươi rói như vừa mới được tưới nước xong vậy tôi đi đến trường chào ba mẹ bằng nụ cười vui vẻ của mình
Bước đến trường tôi gặp anh đang đứng ở cổng tôi tiến lên bịt mắt của anh lại và nói
Xuân Bắc:" Em là ai?"
Kỳ Sơn:" Xuân Bắc"
Vừa dứt câu anh nắm lấy tay tôi làm tôi không giữ được thăng bằng tôi sắp ngã thì anh đỡ tôi một tay đỡ eo một tay đỡ đầu
Cả trường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò anh nắm tay tôi đi để lại sự bàn tán không ngừng của mọi người
Anh dẫn tôi đến ngay lớp học xong anh xoa nhẹ đầu tôi anh cất tiếng nói yêu chiều ánh mắt dịu hiền nhìn thẳng vào tôi
Kỳ Sơn:" Ngoan mà học tí ra chơi anh dẫn đi xuống canteen ăn nhé"
Xuân Bắc:" Dạ "
Tôi đi vào lớp học giáo viên cũng bước vào khi giảng bài tôi vẫn không tập trung được hình bóng anh cứ mãi hiện trong tâm trí tôi
Cứ như thế đến hết tiếc học tôi vẫn mông lung suy nghĩ về anh tới lúc tôi đứng dậy vừa lúc anh đến lớp tôi đứng ngay cửa sổ
Kỳ Sơn:"Xuân Bắc "
Xuân Bắc :" Anh"
Kỳ Sơn :" Đi ăn nào"
Anh nắm tay tôi đi qua hàng người với ánh mắt ngưỡng mộ ai ai cũng nhìn chúng tôi làm tôi càng siết chặt tay anh hơn
Sau mấy tháng chúng tôi quen nhau anh càng ngày càng bận bịu hơn ít khi quan tâm đến tôi nhưng vì hiểu chuyện tôi cứ mãi đợi chờ anh như hoa chờ gió nắng chờ mưa
Thực sự tôi rất buồn khi cả ngày chẳng có anh bên cạnh quan tâm hỏi thăm từng chút có lẽ tôi đã quen có anh bên cạnh nên mỗi khi thiếu trống tôi lại thấy buồn một cách kì lạ
Hiện tại chúng tôi đã tốt nghiệp anh có cuộc sống ổn định kinh tế vững chắc tôi với anh sống chung nhà với nhau cả hai góp tiền vào mua được đúng với khoảng tiền chúng tôi đang có
Tới ngày công ty có sự cố anh phải bì đầu cắm mặt vào công việc không bao giờ để tôi được nhìn mặt khi thức dậy
Có hôm tôi đưa thức ăn vào phòng cho anh nhưng lại bị anh vô tâm đến mức tôi phải im lặng mà rời đi
Tôi bắt đầu chán nản anh vẫn cứ thế lơ tôi như chưa từng xuất hiện rồi bỗng một hôm tôi bước trên đại lộ dòng người qua lại chỉ có mình tôi
Y hệt như lúc tôi chưa có anh bây giờ đã khác nhưng sao lại lạ đến vậy? Đã có anh bên tôi chẳng phải tôi nên vui sao?
Tôi đang đi thì bắt gặp anh cùng một cô gái khác âu yếm với nhau tay trong tay rất thân thiết nếu là bạn bè thì sẽ chẳng vượt quá mức độ như vậy tôi chỉ im thin thít rồi quay đi
Bóng dáng tôi vơi dần theo dòng người về đến nhà tôi dọn đồ đi ra khỏi trong đêm không lời từ biệt nào cả
Đến tôi đêm muộn anh về đến nhà mở điện lên không thấy hình bóng tôi đâu anh chạy khắp cả phòng tìm kiếm
Khoảng lâu sau anh bước vào phòng tôi mở cửa tủ quần áo không còn thấy đồ treo trên tủ nữa giường cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp
Không thấysự xuất hiện của tôi anh lấy điện thoại ra từ trong túi gọi cho tôi nhưng đã mấy cuộc tôi chẳng hề đụng tới chẳng hề nghe máy tôi liền chặn số điện thoại của anh
Tới bây giờ anh đã nhận ra sự quan trọng của cô anh chỉ ngồi bệt xuống lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi rơi nước mắt vì anh
Bây giờ lần đầu anh đã bậc khóc khi chẳng còn ai bên anh tâm sự thủ thỉ cùng anh mỗi đêm chẳng còn ai bên cạnh anh động viên mỗi khi anh nản chí chẳng còn ai làm phiền vào cuộc sống của anh nữa rồi
Khi cô rời đi dường như căn nhà đang ấm áp lập tức liền trở nên nhạt dần mọi thứ lạnh lẽo đến đáng sợ trên giường cô chẳng còn hình bóng cô nằm chơi nữa
Căn bếp lúc trước có anh và cô cùng nấu ăn đua giỡn bấy giờ chỉ còn một người duy nhất trong căn nhà
Nếu như em biến mất anh có buồn không?
__________𝐄𝐍𝐃 𝐎𝐅 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘___________