Sau một ngày đầy mệt mõi thì cuối cùng em mới được trở lại cùng chiếc giường thân yêu và chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê man đi kèm sự thoải mái sau bao cực nhọc thì em đã được đi sâu vào một giấc mơ kì quái, em được rơi xuống trong một căn nhà âm u và nhiều căn phòng khác nhau. Nơi đây đã thành công khơi gợi sự tò mò của em và em đã bắt đầu cho hành trình khám phá ngôi nhà này, em khá nhát gan về mọi việc nhưng em lại có tính rất tò mò. Việc tò mò đó đã dẫn em đến một căn phòng, trong đấy có một chàng trai. Em không thể nào nhìn rõ được hắn trông ra sao, khuôn mặt người ấy rất mờ,nhưng em vẫn nghe rất rõ được âm thanh của người ấy truyền đến tai em.
Rindou: em đi đâu đây
Giọng nói nhẹ nhàng đi qua tai em, nhưng chẳng hiểu sao câu ấy lại làm em rợn cả sóng lưng. Nó lạnh đến mức em cứ tưởng bản thân mình đang ở một nơi sâu thẩm của bắc cực vậy, em cố nhìn xem khuôn mặt người ấy ra sao nhưng không tài nào nhìn được. Nó cứ mờ mờ ảo ảo làm em đau đầu không tài nào chịu được, lúc này em mới nhớ lại rằng bản thân mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của chàng trai ấy, nên lúng túng mà đáp lại
Em: e..em không biết đây là nơi nào...khi em mở mắt ra thì bản thân đã ở trong đây rồi
Nhịp tim trong em cứ đập loạn bên trong, sự hồi hộp và căng thẳng cứ thế lắp đầy bên trong em, dường như chàng trai đã hiểu được vấn đề em đã gặp phải nên cũng nhẹ nhàng đáp lại
Rindou: em đi theo tôi đến một nơi này
Nói xong thì chàng trai ấy đi thẳng về phía trước, lúc này em cũng luống cuống mà đi theo như người ấy đã nói. Đến nơi thì em thấy chàng trai ấy hình như đang nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ, nó rất mờ ảo.
Rindou: em thấy nó đẹp chứ
Em: N..nó đẹp lắm ạ
Phía sau tấm kính của cửa sổ kia hai người thấy một vườn hoa rất thơ mộng như là vườn hoa của xứ sở thần tiên vậy, vườn hoa đấy rất rộng, nó rộng đến mức cứ ngỡ vườn hoa đấy dài vô tận, vườn hoa này chứa đựng hàng ngàn loại hoa khác nhau không đếm hết được. Em như bị vườn hoa đấy mê hoặc vậy.....