Xin chào mọi người tôi tên là lâm linh
Năm nay tôi 15 tuổi
Tôi sống chung với ba mẹ và anh trai
Tôi có mặt ở đây là để kể về vấn đề bạo lực học đường. Có vẻ rằng mọi người sẽ rất khó chịu khi nghe những phân tích và triết lý thế nên tôi sẽ thay nó bằng một câu truyện có thật nhưng qua lời nói của tôi
Đương nhiên là tôi không có thật tôi ở đây chỉ để thuật lại mọi chuyện thôi
Và tôi biết sẽ có nhiều bạn giống tôi hoặc có những bạn chỉ coi việc này chỉ là chuyện vô cùng bình thường nhưng đối với những người trải qua nó mới thật sự biết cảm giác đó sẽ như thế nào
Được rồi bắt đầu nào
1. chuyển trường
Nay là lễ bế giảng của tôi
Mọi người rất vui khi được lên lớp
Nhưng có lẽ tôi thì không
Tôi cũng được lên lớp nhưng không phải ở ngôi trường này nữa
Phải tôi sẽ chuyển trường
Ngồi dưới sân trường nóng bức và nghe nhưng tiếng phát biểu của hiệu trưởng qua loa trường
Nó khiến tôi có cảm giác như sẽ có thể sắp ngất tới nơi
Victory
Âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại của người ngồi bên cạnh
Là con bạn của tôi
Nó đang vui sướng vì bắt wifi chùa của trường chỉ có 2 cọc nhưng vẫn thắng được trận game
Đúng là kiên cường
Bỏ qua con bạn của tôi, tôi bắt đầu đảo mắt một vòng
Ánh mắt tôi dừng lại ngay trước cửa phòng hội đồng. Một hình bóng quen thuộc hiện ra
Là mẹ tôi, tại sao bà ấy lại có mặt ở đây và tại sao bà ấy lại có vẻ như đang tìm thứ gì đó.
Và câu hỏi trong đầu tôi đã tự giải đáp khi tôi nhìn thấy bà ấy cầm một tập hồ sơ màu xanh biển
Khoảng cách này khá xa để tôi có thể đọc được những dòng chữ trên đó
Nhưng tôi biết nó, khi tôi ở nhà tôi đã thấy có được cất trên đống sách cũ
Nó chính xác là giấy xin chuyển trường cho tôi.
Và có vẻ như bà ấy đến đây tìm hiệu trưởng để xin chữ kí vào giấy xin chuyển trường cho tôi chăng? và đúng như tôi dự đoán bà ấy được một giáo viên dẫn vô phòng của hiệu trưởng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính xác là sau hôm nay tôi sẽ không còn có thể học tại ngôi trường này mà bắt sẽ bắt đầu những chuỗi ngày kinh khủng tại ngôi trường mới
Các bạn đừng hỏi tại sao tôi bất ngờ vì mẹ của tôi lại có mặt trong này bế giảng của tôi. Đơn giản là vì bà ấy bận, rất bận
Từ khi tôi còn bé bà ấy đã không bao giờ có mặt trong ngày bế giảng của tôi
Chuyện này diễn ra từ khi tôi vào lớp 1 đến giờ. Nên việc tôi bất ngờ khi thấy bà ấy có mặt tại lễ bế giảng của tôi ngày hôm nay là chuyện đương nhiên