cha mẹ cậu bỏ rơi cậu từ lúc 7 tuổi vì hai người họ ly hôn và cả hai đều có cuộc sống riêng của mình không ai muốn nuôi cậu nữa nhưng mẹ câu còn thương cậu nên đã bỏ cậu cho dì chăm sóc mỗi tháng cha và mẹ cậu phải bỏ tiền để gửi người dì chăm sóc cậu ,nhưng sống với dì cậu chẳng được vui vẽ ngày nào,vì dì cậu chẳng ưa cậu chút nào cả con trai dì ấy cũng vậy, sống ở đó như địa ngục câu bị bắt phải làm việc nhà hầu hạ cho cả gia đình dì ấy hôm nào người dì không vui sẽ lấy cậu ra để đánh mắng chửi rủa
-"ba mẹ mày bỏ mày cũng đúng mày chả làm được tích sự gì suốt ngày cứ xuất hiện trước mặt tao mày làm tao tức điên lên vừa nhìn đặc không ưa rồi tao nuôi mày chỉ vì tiền mà ba mẹ mày đưa, chứ không t ném mày ra đường mà nằm với chó đúng là tức mà cút mau"
-mỗi lần bà dì đó không vui thì sẽ chửi rủa cậu, những câu chửi rủa kèm theo tác động mạnh vào cơ cậu khiến cậu đau đớn cơ thể cậu đầy những vết bầm tím mắt thì sưng tấy lên ,câu chẳng biết làm gì ngoài ngồi một góc và khóc
-cơm cậu cũng là cơm thừa của chó ,con dì ta cũng không ra gì lúc đi học mỗi lần cậu được nhiều điểm hơn thì còn dì ta sẽ đánh cậu ,cưa thế cậu sống trong ngôi nhà cho tới 18 tuổi
-bây giờ dì ta cũng già rồi nên cũng chẳng làm gì được cậu chỉ ngồi một chỗ và chửi cậu chồng dì ta mất vào năm tôi 15 tuổi cũng 3 năm kể từ khi chú ấy mất vì tại nạn xe lúc đó dì ta cũng đi chung nên bị gãy 2 chân con dì ta hiện đang 17 tuổi
-giờ cậu đã trưởng thành và cậu đang tự kiếm tiền và học đại học ,nhưng rồi đến một ngày con của bà ấy (mình tóm tắt thành "hắn" nha) bỗng hắn tức giận rồi lại trút giận lên đầu câu ,nhưng bây gờ câu không nhìn như hồi xưa nữa câu tóm lấy hai tay hắn lên.
-"tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy "
-"này, anh làm gì vậy thả tôi ra"
-hắn ta càng vùng vẫy thì cậu càng mạnh bạo hơi rồi cậu ném hắn lên giường cậu kèo hết cúc áo của cậu ra
-"hôm nay tao phải dạy cho mày một trận "
-"đừng có đùa,anh định làm gì vậy hả"
hắn ta nói với giọng run lẫy bẫy nhưng cậu không những không dừng lại mà còn giữ hắn chặt trên giường hằn đẫy dụa nhưng không thành ,khi xong hắn bất tỉnh cậu trói hắn lại trên giường ,để khi hắn tỉnh dậy không trốn thoát ,hắn đã tỉnh đạt trong tình trạng chẵng mặc gì còn cậu thì đứng nhín hắn cậu lại gần hắn
-"tao cấm mày kể chuyện này với ai không thì cẩn thận mẹ mày đó"
-hắn câm nhín không nói nên lời, rồi cậu thả hắn ra hắn vô phòng tắm và khóc,từ hôm đó cậu hắn và bà dì vãn ngồi ăn bình thường như hắn không đụng tới cậu mà còn sợ hãi cậu .
-vài tháng sau mẹ hắn mất vì bệnh tật,hắn rất buồn và nhưng hắn sẽ không bị kiểm soát bởi cậu nên hắn đang định đi nói với cảnh sát , nhưng cậu đã biết trước rồi vô phòng hấn tóm hắn lại .
-"haa.. em à em đang đi đâu đó "
-"tôi...tôi đi đâu thì cần gì anh phải biết.."
-câu mang hắn vô phòng cậu ,cậu lại đè hắn lên giường rồi hôn hắn,hắn quá sợ hãi nên đặc cắn lưỡi cậu ,cậu tức giận nắm tóc vô phòng vệ sinh rồi nhấn đầu hắn vào bồn nước
-"mày dám hã,từ giờ m không nghe theo lời tao thì còn nặng hơn như này nữa có biết chưa "
- "d..đ.. ừng ực l..ại ực ..ực"
-rồi cậu lại ném hắn lên giường rồi cậu làm thô bạo với hắn , hắn sợ cậu làm gì nữa nên im lắng và cố chịu đựng cho tới sáng người hắn đầy những vết bầm tím sau đó cậu nói gì hắn cũng nghe răm rắp vì sợ .(hết rùi)