Tâm Kì là một chàng trai với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại mạnh hơn so với bất cứ ai nên hiển nhiên em luôn lọt vào những con mắt xanh đang ngắm về phía mình điều này luôn làm em khó chịu nhưng chỉ riêng chàng trai em thích này khiến em lại có cảm giác bồi hồi khó tả
Chàng trai đang nhìn về phía em tên là Ngôi Khúc một chàng trai với dáng vẻ cao ráo nhưng lạnh lùng hầu hết bạn bè của cậu ta đều là nữ bởi vì cậu ta rất ga lăng với các bạn hay còn gọi là sĩ gái rất nhiều tin đồn về cậu ta trong trường lúc thì quen một lúc hai đến ba cô họ biết sất nhưng vẫn chấp nhận hẹn hò với cậu ta em lấy làm khó hiểu nhưng rồi thôi em cũng chả bận tâm vì đó không phải chuyện của mình nhưng sao hôm nay em lại xao xuyến với ánh mắt của hắn
Hắn ta tiến đến ngỏ lời em làm bạn trai hắn em ngơ ngác sốc đến mức xịt keo em vội chấp nhận hắn vui cười rất tươi mà tuyệt thật khi thấy cậu ta cười có lẽ vì đẹp trai nên khi cười lại còn đẹp hơn
Em về nhà với dáng vẻ hoang mang vì sao bản thân dễ dãi quá mức như vậy đó là trò đùa kiểu mới hay cậu ta thua cược gì cậu ta muốn yêu một thằng con trai để có cảm giác mới mẻ ?
Em vừa đi vừa nghĩ mà quên rằng cậu ta cũng đi cùng em cậu ta mở lời trước nói rằng bản thân cậu ta thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên đừng suy nghĩ quá nhiều em hoang mang khi một người như cậu ta nếu mọi người trong trường đều biết cậu quen con trai thì họ sẽ có cái nhìn như nào về cậu vì vốn dĩ cậu cũng rất nổi tiếng trong trường những suy nghĩ từng thứ một trong đầu khiến em muốn nổ tung thì câu nói của hắn như cắt đi đoạn suy nghĩ vẫn tuôn trào trong em
Chúng mình quen nhau nhưng không công khai nhé ? em ồ lên và nói tuỳ nhưng trong lòng em suy nghĩ khác vốn em nghĩ cuối cùng bản thân đã yêu được người mình thích nhưng sau khi nghe hắn nói vậy em như hẫng đi một nhịp trong trái tim mình em chỉ lầm bầm quen nhau mà không công khai thì quen làm mẹ gì
Ngày qua ngày hắn ta quen em nhưng chưa lấy một lần quan tâm hay hỏi han nhưng lạ thật khi hắn lại rất rất quan tâm các bạn nữ khác sáng trà sữa chiều thì hoa nhưng sao em đến một cánh hoa cũng không có lấy em phàn nàn hắn nói một câu nghe rất chi là muốn tát "anh định mua hoa tặng em nhưng em là con trai mà hoa vốn đã mắc mà còn nhanh tàn anh thấy vậy nên anh không tặng " " em con trai nên mua trà sữa tặng em thì cũng kì mà tới lúc mua thì chắc em cũng không uống "
Em cười đến khổ thiết nghĩ chắc cậu ta ngại nên em cũng không nói nhiều lâu dần nhiều việc mà hắn làm khiến tim em nhiều vết xước méo mó đến đáng thương nhưng chính vì vậy khiến em không còn thích hắn nữa quen nhau nhưng em càng không thấy điểm nào là một cặp cả nên em tính ngỏ lời chia tay để tự giải thoát cho chính mình nhưng không ngờ tới hắn lại nói trước điệu bộ nói chuyện của hắn như chứng tỏ bản thân không làm gì có lỗi với đối phương mà còn quay sang trách móc em ngay giây phút này em cảm thấy bản thân không có gì phải buồn vì một thằng lúc nào cũng bỏ rơi mình giờ thì cho bản thân là đúng hắn làm em tổn thương nhưng lại hành động như thể em là người có lỗi ? em vội đồng ý nhưng vẫn không quên đánh cho vài cú
Bẵng đi một thời gian em nhận ra rằng hắn không quan trọng đến thế và nếu không có hắn cuộc sống của em vẫn tiếp diễn