⚕️ANH TA KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH NHÂN ⚕️
Chào mọi người !
Hôm nay mọi người thế nào ?
Tôi thì vẫn ổn , vẫn bình
thường , vẫn đang cố gắng lết
đi trong một thân xác mệt mỏi
và thiếu động lực !?
Hỏi tôi là ai sao ?
Tôi tên Anh , họ Lý
Tôi là một nhân viên văn phòng
bình thường , lúc nào cũng bị dí
deadline đến phát ốm
Tôi không có thời gian để chăm sóc bản thân , không có bạn bè , không có sở thích , không có kén chọn điều gì , không có...ờm...chắc chỉ đơn giản là chẳng có gì thú vị trong cuộc đời của tôi.
Người ta hay nói rằng :
" Khi ta cảm thấy quá tuyệt vọng và muốn gục ngã thì hãy trở về nhà,về nơi mà ta coi là gia đình,là niềm tin.Hay là nơi mang đến cho ta cảm giác thoải mái và bình an.". Nhà tôi là nơi tôi ghét trở về nhất ,đó là một căn hộ nhỏ bừa bộn và bốc mùi , giấy tờ làm việc thì chất đống lên thành núi ở trong phòng ngủ,cả ở trên giường nữa.Nên mỗi đêm tôi nằm ngủ là tôi đang nằm lên công việc theo đúng nghĩa đen.
ha ha
ha ha ha
Đôi lúc tôi lại cười trong lúc mệt mỏi,tôi nghĩ rằng nụ cười là liều thuốc tốt nhất để chữa khỏi "căn bệnh" này của tôi.Nó không phải là trầm cảm đâu mà nó chỉ là...nó giống như là...
SỰ CHÁN GHÉT
CHÁN GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ
GHEN TỊ VÀ CHÁN GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ
Đây là điều không nên nhỉ ?
Nhưng mà tôi cũng muốn tìm cho mình một niềm vui trong cuộc sống mà.Tôi cũng muốn cuộc sống của mình cũng trở nên có ý nghĩa như bao cô gái tuổi 26 mà.Nhưng sao...nó lại khó quá vậy...?
Sao lại bất công như thế chứ ?
.
.
.
.
-------------
Nhưng có vẻ ông trời vẫn chưa muốn dồn tôi tới đường cùng nên tôi đã gặp được người đó.Một con người đã thay đổi vận mệnh của cuộc đời tôi
mãi mãi.
-------------
● Vào một buổi sáng ngày Chủ Nhật,ngày nghỉ của các nhân viên văn phòng bình thường tại khu 5 của thành phố SIHO.Trời đang mưa khá lớn, những âm thanh của từng hạt mưa rơi xuống những con đường nhựa thẳng táp của thành phố nghe thật êm dịu.Những chiếc xe đi lại trên đường cũng ít hơn mọi khi.
bộp
bộp
bộp
RÀO
RÀO
RÀO
RÀO
RÀO
hộc hộc hộc
● Trên con đường trơn trượt ấy,vẫn có người đang đi , một nhân viên văn phòng đầy bận rộn.Tay xách nách mang bao nhiêu là tập hồ sơ giấy tờ, một tay cầm ô , một tay kẹp túi xách.Quần áo thì xộc xệch , đầu tóc rũ rượi, một phần quần áo đã ướt hết, mắt đeo cặp kính đã mờ vì nước mưa.Bộ dáng hớt hải chạy trong mưa vội vàng đến đáng thương.
Lý Anh :Chết rồi ! Muộn mất rồi !Sao hôm nay mình lại quên mất là phải tăng ca ở công ty chứ ?!M* nó!
Lý Anh :Đến nơi rồi. Mong là vẫn kịp.
Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chỉnh chang đầu tóc quần áo cho gọn gàng một chút.
Sếp:lại tới muộn nữa hả ?
Lý Anh : dạ!Em xin lỗi sếp,em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.
Sếp:cô nói mấy lời đó suốt mà không thấy chán à? Đây là lần thứ mấy cô phạm lỗi rồi hả cô có biết không ? Hả (quát lớn)?!?!
xì xà xì xầm
xì xà xì xầm
Lý Anh : D- Dạ...em biết...biết rồi ạ.
Sếp:Tsh...rách việc thật sự,mau đưa bản báo cáo ra đây.
Lý Anh :D- Dạ,đây ah....
bị giựt lấy
Lý Anh :ô ưm ( sợ hãi )
Sếp:Cái gì đây ? Cô đang đùa tôi đấy à ?
Lý Anh : Dạ đâu có ạ...á
Sếp: thật không thể chịu nổi mà, cô nhìn xem cái đống này là gì đây hả.
Sếp:đây là bản báo cáo kế hoạch của tháng trước mà.Cô không đùa tôi thì là gì hả ?
Lý Anh : ơ ,sao lại...nhưng rõ ràng là em...
Sếp: thôi thôi thôi,cô không cần nói gì nữa cả , giờ trước mặt mọi người cô đều đã có những thể hiện không tốt trong khoảng thời gian làm việc gần đây rồi.
Sếp:nên là hôm nay,trước mặt tất cả mọi người trong công ty ,tôi sẽ sa thải cô Lý Anh ra khỏi công ty và tổ mà cô trực thuộc,và rút lại toàn bộ các hạn ngạch mà cô đang đảm nhận.
Lý Anh : gì...gì chứ ( ngơ ngác )
Sếp:đây là hồ sơ của cô , giờ tôi trả lại cho cô , ngày mai cô hãy nộp đơn xin nghỉ việc lên phòng nhân sự đi.
Lý Anh : gì...gì chứ.Làm sao ...làm sao ông có thể làm thế với tôi hả , ông sa thải tôi sao,sau tất cả những gì mà tôi đã làm cho cái công ty này ư.
Lý Anh : Tại sao chứ.Tại sao vậy hả? Lão già khốn kiếp này...á
CHÁT...
Sếp:đúng là con điên mà.
Sếp:làm bẩn hết áo của tao rồi.
Sếp: Bảo vệ đâu , lôi con ả này ra khỏi đây đi, tống cổ nó ra khỏi công ty đi.
Lý Anh : tên khốn , một lũ khốn , sao các người có thể làm vậy với tôi chứ...
Lý Anh : Vũ Nhan , Thiên Bảo , Quốc Trịnh các cậu hãy nói gì đi chứ, chẳng phải chúng ta là những đồng nghiệp tốt của nhau sao,chẳng phải các cậu đã nói với tôi chúng ta là những người bạn tốt của nhau sao ?
Lý Anh : nói gì đi chứ , nói giúp cho tôi với...hức...cứu tôi...
● Cả ba người Vũ Nhan,Thiên Bảo và Quốc Trịnh đều né tránh ánh mắt của Lý Anh.Dù biết rằng như vậy là sai trái nhưng chính bản thân họ cũng không muốn bị vướng vào rắc rối này mà mất đi công việc.Nên họ chọn im lặng vì bản thân chứ không chọn đứng ra bảo vệ người bạn tốt đã gắn bó cùng họ suốt 6 năm làm việc cùng những kỉ niệm tươi đẹp trước đó.
Lý Anh : ha...vậy là các cậu đã chọn như vậy sao...hahahahaha...
Lý Anh : cá mè một lứa ,đều là cá mè một lứa cả...hahahaha...lũ khốn này,lũ khốn chết tiệt này...
Lý Anh : đều là dối trá hết cả sao.
Lý Anh : HẢ ?!!!!!
Lý Anh : 6 năm...là 6 năm lận đấy. Thế mà lại không đủ để các người đếm xỉa sao , mấy thứ đó đều chỉ là thứ cảm xúc dối trá thôi sao.Hahahaha...hahahaha...
Lý Anh :nực cười thật đó...hahaha...
Sếp: ồn ào chết đi được, mau chóng lôi cô ta đi đi nhanh lên.
Sếp: đúng là mấy tên ngu ngốc chậm chạp mà, phiền chết đi được.
Bảo vệ : vậy chúng tôi xin phép ạ
Sếp: này cầm theo đồ của cô ta theo hết đi bẩn chết đi được.
● Cô gái tội nghiệp bị kéo ra khỏi công ty một cách dứt khoát trong khi bầu trời vẫn nặng cơn mưa.Tất cả đồ đạc, giấy tờ của cô đều bị thẳng tay ném ra khỏi công ty và bản thân cô ấy cũng vậy.Bầu trời mưa như trút nước một mình cô ngồi bơ phờ dưới mưa như một kẻ ngốc nghếch.
bà lão : này cô gái cô có làm sao không.Sao lại ngồi giữa trời mưa thế này.
Lý Anh : hức...hức...
bà lão : này cô gì ơi nếu ngồi như vậy nữa là cô sẽ bị cảm lạnh đấy.Mau về nhà đi cô ạ
Lý Anh :hức...hức...(ngước đầu lên)
bà lão : ah...cô có sao không ?...ối
CHẠY VỤT ĐI
Lý Anh : hức...hức...hức...ực...
bà lão : này cô ơi quên đồ rồi này, cô ơi...cô ơi...
bà lão : haiz! Sao thang niên trẻ bây giờ đều vội vàng quá vậy, lại còn mấy anh con trai kia nữa thẳng tay ném đổ mọi thứ như thế.
bà lão : haiz, ta già rồi không hiểu được suy nghĩ của mấy người trẻ tuổi.
RÀO
RÀO
RÀO
RÀO
● Những bước chân nặng nề lướt nhanh trong cơn mưa,từng bước đi đều mang sự PHẪN UẤT~HỐI HẬN~ĐAU ĐỚN.Những giọt nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa nặng hạt kia.Cứ rơi rơi rơi mãi , cứ chạy chạy chạy trong vô định.Có nơi nào để ta dừng chân đây ?
● Từng hạt mưa rơi xuống chưa từng nặng như lúc này,cứ như hàng ngàn viên đạn đang xối xả nã vào thân hình nhỏ bé đó vậy.
Lý Anh : hức...hức...tại sao lại như thế này chứ...sao lại như vậy chứ...tất cả chỉ vì điều đó thôi ư...
RÀO
RÀO
RÀO
Lý Anh :Tất cả đều chỉ là dối trá thôi sao...hức...tôi đã làm gì...tôi đã làm ra những điều tồi tệ đến mức nào mà phải gánh chịu những thứ này chứ...hức...
Lý Anh : một kẻ từ bỏ cả gia đình để tới một nơi như này để làm việc...hức... cống hiến cả sức khỏe của bản thân chỉ để làm việc và kiếm tiền , mình là kẻ đã ruồng rẫy tất cả những điều tốt đẹp nhất xung quanh mình mà...hức...
Lý Anh : hức...giờ thì đến tư cách để trở về cũng làm gì có chứ...hức...thảm hại...thật là thảm hại mà...
Lý Anh :chẳng nhẽ bản thân mình đã thực sự sai rồi sao...hức...sai ngay từ ban đầu...
● Trong khi vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của sự chất vấn lương tâm nặng nề .Trong vô thức mà cô đã lao băng băng ra đường cái mà không hề chú ý tới đèn giao thông đang dần chuyển sang màu xanh.VÀ một điều TỒI TỆ đã xảy ra
------------------------
BÍP BÍP BÍP
Lý Anh : hở...
● Một chiếc xe tải lớn đang lao trực diện về phía cô một cách nhanh chóng cứ như đang chực chờ để nuất trọn lấy cô như một con thú dữ đang vồ mồi.
Lý Anh : vậy ra ... đây là kết thúc sao...mà cũng tốt...mình cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa rồi...
BÍP
BÍP
BÍP
BÍP
XOẸT XOẸT XOẸT
Lý Anh : làm ơn... hãy giải thoát cho tôi đi...khỏi cái cuộc sống này...
UỲNH
UỲNH
UỲNH
KÉT _ KÉT _ KÉT _ KÉT
UỲNH
UỲNH
UỲNH
--- ____________________---
Lý Anh : khụ...ặc...
Lý Anh : 《 vậy ra đây là cảm giác của cái chết sao...Nó cũng không quá đáng sợ như lời đồn đại nhỉ...Thật nhẹ nhõm... 》
☆ HẾT ☆
♡ MR.T ♡