Tôi Thích Bạn Cùng Bàn
Tác giả: An Tư
Ngôn tình
Đó là vào năm tôi học lớp 8. Có vẻ còn khá là nhỏ nhưng tôi cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rồi. Năm đó trường chúng tôi xếp lại lớp cho học sinh toàn trường. Tôi được xếp vào lớp chọn của khối và học một giáo viên chủ nhiệm có hơi khó tính.
Đầu năm tôi được xếp ngồi cạnh bạn thân. Cô ấy học khá giỏi các môn tự nhiên, còn tôi thì ngược lại tôi chỉ giỏi các môn xã hội chứ không giỏi tự nhiên. Chúng tôi vui lắm, ngồi cạnh nhau thì vui chứ.
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày chúng tôi đều đi học. Đến một buổi cuối tuần cách ngày khai giảng 2 tuần, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi thông báo rằng sắp tới lớp sẽ có học sinh mới. Chúng tôi phấn khích lắm. Vui cực kì vì lớp sắp có thêm một thành viên mới. Bọn tôi đoán già đoán non xem đó sẽ là trai hay gái.
Đến sang thứ hai, khi tôi vừa đến thì đã thấy cậu bạn học sinh mới ngồi ở cuối lớp. Cậu ấy cao lắm. Cao hơn tôi rất nhiều. Mọi thành viên trong lớp đến đều bàn tán rất xôn xao. Phần lớn là mọi người nói về chiều cao của cậu ấy. Cậu ấy đứng so với thành viên cao nhất của lớp tôi thì cũng phải hơn nửa cái đầu. Thế rồi như thường lệ, chúng tôi phải xuống sân trường để chào cờ. Cậu bạn học sinh mới cũng rón rén đi xuống sân trường rồi cậu ngồi một góc vì không quen ai. À không phải là cậu không quen ai mà là người quen của cậu bận đi chơi với bạn bè rồi. Cậu cứ ngồi như vậy rồi các học sinh lớp khác đến làm quen. Chẳng phải làm quen mà là đến nói mấy câu mà bản thân tôi thấy nó rất vô tri. Tôi liền ra tay giải vây cho cậu. Nói bọn họ đi về lớp, cậu bạn vẫn chỉ khúm núm khép nép ngồi ở đó. Đi vào lớp học thì giáo viên chủ nhiệm chúng tôi bước vào. Thầy hỏi tên cậu bạn thì biết được tên cậu bạn ấy rất lạ. Lạ hơn những cái tên ở nơi chúng tôi sống. Tôi nghe thì có phần bất ngờ. Nhưng rồi cũng thôi vì đó là tên của cậu ấy, tại sao tôi phải thắc mắc nhỉ.
Những ngày sau đó đi học vẫn như bình thường. Tôi muốn làm quen với cậu bạn học sinh mới này nhưng không có can đảm. Đến một hôm tôi trực cờ đỏ. Khi kiểm tra đến cậu thì phát hiện cậu vẫn còn thiếu dụng cụ. Tôi xin cho cậu để cậu có thể bổ sung. Khi đi về lớp, tôi đi liền một mạch đến chỗ cậu bạn nói với cậu ấy rằng cần phải bổ sung dụng cụ học tập để lớp không bị trừ điểm. Cậu gật đầu đồng ý với tôi. Đến trưa hôm đó, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cậu chạy theo rồi hỏi tôi “bạn là Hà Anh”. Tôi nhẹ nhàng gật đầu nhưng cũng không khỏi bất ngờ vì cậu ấy lại biết tên của tôi. Cậu ấy hỏi tôi rằng tôi được phụ huynh đón hay sao. Tôi trả lời đúng như vậy. Cậu bảo với tôi vậy sau này hãy đợi cậu rồi tôi và cậu sẽ cùng ra cổng trường. Tôi đồng ý, bản thân cũng cảm thấy rất vui vì đã làm quen được cậu ấy. Từ ngày hôm đó, hôm nào tôi và cậu ấy cũng về với nhau. Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Đến một hôm nọ, đội trỗng của trường tôi phải đánh ở trung tâm thành phố. Chúng tôi đi vào trung tâm rồi sau đó được xe đưa về. Tôi về thì mới phát hiện ra bản thân đã làm rơi khẩu trang y tế. Vì lúc đó là thời gian dịch nên không có khẩu trang cảm giác bản thân như tội đồ. Chúng tôi về trường khi các lớp đang trong tiết học. Vừa đến cửa lớp thì tôi gặp cậu đi vệ sinh về. Tôi liền hỏi xem cậu có khẩu trang không. Cậu gật đầu rồi bảo tôi vào lớp. Cậu sẽ truyền khẩu trang lên cho tôi. Lúc đó tôi cảm kích cậu ấy vô cùng. Cũng may khẩu trang cậu ấy cùng loại với tôi nên cũng dễ dùng. Ra chơi hôm đó vì để cảm ơn cậu nên tôi đã giúp cậu làm bài tập Sinh Học.
Đến một ngày vào thời gian ra về, cậu ra cửa đợi tôi trước rồi đứng một lúc không thấy tôi. Cậu quay lại lớp tìm tôi nhưng cậu không biết tôi đang trốn ở lớp bên cạnh để trêu cậu. Cậu chạy ra ngoài nhìn thấy tôi thì nói “làm tao hết hồn, tưởng mày đi trước rồi chứ”. Tôi chỉ cười mà đáp lại “lừa mày vui thật đấy”. Tôi vừa đi vừa cười vào mặt cậu, cậu lại chỉ bất lực nhìn tôi. Ngày hôm sau khi đi về, bác của cậu (là giáo viên trong trường) gọi cậu lại hỏi chuyện gì đó. Tôi vẫn bước trước vì không muốn nghe cuộc trò chuyện của họ. Quay đầu lại, nhìn thấy cậu ngoắc tay ý là đi trước đi thế là tôi bước đi trước. Vừa đi được mấy bước thì cậu chạy đến, mọi người hỏi tại sao cậu ấy lại chạy nhanh như vậy ư. Chân cậu ấy dài mà, một bước chạy của cậu chắc bằng hai bước đi của tôi rồi. Cậu bảo tôi sao lại đi trước mà không đứng lại đợi cậu, tôi bảo cậu ngoắc tay như vậy làm tôi cứ tưởng rằng đi trước nên bản thân đi trước. Những ngày sau vẫn xảy ra bình thường, tôi với cậu vẫn đi về. Nhưng một chuyện đã xảy ra khiến tôi và cậu không còn đi về cùng nhau nữa. Hôm đó tôi nhớ, có mấy bạn học nói rằng tôi với cậu ấy có quan hệ yêu đương. Vì để tránh lời đồn ấy mà từ đó đến giờ tôi và cậu không còn đi với nhau nữa.
Sáng ngày hôm sau, giáo viên Toán của chúng tôi nói muốn đổi chỗ chúng tôi để dễ học hơn. Cô đổi chỗ cho tôi ngồi với cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ bụng sẽ ngồi với cậu mỗi giờ Toán thôi. Nhưng đến giờ Sinh Hoạt ngày hôm đó, lớp trưởng của chúng tôi nói với giảo viên chủ nhiệm rằng giáo viên Toán đổi chỗ. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi nói chúng tôi hãy đổi như giáo viên Toán đổi. Bọn tôi đổi xong thì giáo viên chủ nhiệm nói chúng tôi ngồi luôn như vậy. Tôi bất ngờ lắm, tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần để ngồi với cậu ấy mà. Cậu quay ra nói với tôi, giúp nhau học tập nhé. Tôi gật đầu rồi ngồi học.
Từ khi ngồi với cậu, tôi với cậu ngày càng thân thiết, dần dần tôi cảm thấy có một thứ tình cảm khác với đối với cậu bạn cùng bàn này. Tôi cảm thấy có lẽ mình thích cậu ấy rồi. Để xác minh được tình cảm của bản thân, tôi hỏi đám bạn thân của mình và được bọn họ xác nhận rằng tôi thích cậu ấy rồi. Kể từ đó, mỗi lần cậu nói chuyện với một người con gái khác là tôi lại cảm thấy khó chịu. Nhiều lúc tôi ghen trong âm thầm, không nói nhưng bản thân lúc đấy lại cảm thấy cay cú mà không làm gì được. Đến một hôm kia, không hiểu vì lí do gì mà tôi nổi đoá với cậu. Tôi với cậu cãi nhau một trận to, rồi tôi chuyển xuống bàn cuối ngồi một mình. Sau đó, cậu lại xuống nước xin lỗi tôi. Cậu xuống bàn cuối xin lỗi tôi rồi cầm cặp với sách của tôi về chỗ. Tôi cũng chỉ như vậy liền hết dỗi cậu mà về chỗ.
Đến tháng 11, trường tôi tổ chức ngày 20/11 cho giáo viên. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp đều phải có một tiết mục văn nghệ để chào đón ngày 20/11. Lớp tôi chọn múa bài “Hào Khí Việt Nam” không những thế chúng tôi còn chọn cả hát nữa. Như vậy mới có thể đạt điểm tuyệt đối để giành được giải. Tôi và đứa bạn thân được chọn để hát. Còn lại là mấy bạn múa. Chúng tôi cứ có thời gian rảnh buổi chiều là sẽ tập trung lại ở lớp để học múa. Đến ngày chúng tôi tổng duyệt thì sáng hôm đó tôi phải đi khám lại tay, vì trước đó tay của tôi có một số vấn đề nên phải đi khám. Trưa đó tôi mới từ bệnh viện về. Bệnh viện nơi tôi khám phải cách nhà tôi 80km. Suốt thời gian đi trên đường, tôi không quan tâm việc gì ngoài thời gian. Về đến nhà cũng vừa kịp. Tôi vội vã đến trường để tham gia cùng mọi người. Tôi vừa bước vào cửa lớp thì mấy người bạn của tôi chạy ra bảo rằng nhớ tôi. Nhưng mắt tôi lại chú ý đến người ngồi ở cuối lớp, đó là cậu bạn cùng bàn của tôi. Tôi chỉ chăm chăm nhìn cậu mà không đáp lời đám bạn. Rồi ban tổ chức gọi chúng tôi xuống sân để tổng duyệt, qua tiết mục ấy bọn tôi đã được thông qua. Nhưng bản thân tôi lại chỉ chú ý đến một mình cậu ấy. Đúng vậy, giấy phút ấy tôi nhận ra bản thân thực sự thích cậu rồi.
Mấy ngày sau nhà trường tổ chức ngày 20/11. Tiết mục của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Trong lúc hát, tôi chỉ để ý đến cậu ấy rồi bỗng tôi chợt phát hiện hình như cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Tôi vội vàng né tránh ánh mắt của cậu ấy và hoàn thành tốt bài hát của tôi. Cuối cùng lớp chúng tôi đạt được giải nhất, bọn tôi vui lắm. Hát hò nhảy múa mãi, rồi tôi đi về. Những ngày học sau đó mọi thứ diễn ra rất bình thường. Rồi một ngày người chú học cùng lớp của tôi nói rằng, cô của tôi sắp chuyển về học cùng bọn tôi. Chúng tôi lại một lần nữa xôn xao. Tôi với bạn cùng bàn (crush của tôi) nói với nhau những chuyện trên trời dưới biển. Đến hôm cô tôi về lớp học, bạn cùng bàn của tôi đã đi bê bàn ghế cho cô ấy, tôi cũng bảo cô của tôi rằng ngồi cạnh tôi cũng được, còn cậu ấy thì để ngồi một mình ở bàn cuối. Từ đó, tôi với cậu ấy dần trở nên xa cách. Chúng tôi không còn thường xuyên nói chuyện với nhau nữa. Đến một hôm cô tôi phát hiện ra tôi thích cậu bạn ấy. Cô nói để cô dò xét thử cho. Đến hôm đó tổ của tôi đổi chỗ các thành viên. Tôi đề nghị với tổ trưởng rằng muốn ngồi lại với cậu ấy. Tổ trưởng cũng đồng ý nên tôi chuyển về ngồi với cậu ấy. Cậu ấy có vẻ không chào đón tôi nên tôi có chút buồn.
Mấy tuần sau, tôi nói cô của tôi thử dò hỏi cậu ấy xem cậu ấy có thích tôi không. Cô tôi cũng dò xét nhưng cậu ấy mập mờ không rõ thích tôi hay không. Vào lớp cô tôi nhắn giấy cho tôi nhưng tôi lại sơ suất để cậu đọc được, lúc đấy cậu biết được tình cảm của tôi. Cậu nói với tôi đợi cậu suy nghĩ một thời gian. Hết thời gian suy nghĩ của cậu, tôi có hỏi lại nhưng cậu từ chối tôi rồi. Nhưng rồi tôi bảo với cậu rằng tôi sẽ không thích cậu nữa. Cậu ấy cũng tin là thật. Từ đó tôi không bao giờ còn thổ lộ với cậu nữa. Cũng dễ thở hơn khi cậu không nghĩ tôi còn thích cậu. Cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường. Ngày này rồi ngày nọ trôi qua, tôi ngồi với cậu cũng được mấy tuần rồi. Tôi phát hiện ra, ai yêu cậu ấy thì may mắn lắm đấy. Cậu ấy luôn luôn tránh xa các mối quan hệ trai gái xung quanh. Chỉ cần có cô gái nào vây quanh cậu là cậu sẽ lập tức tỏ thái độ. Nhớ có lần tôi chỉ nhờ cậu đem hộ quyển sách sang phòng âm nhạc thôi nhưng cậu cũng chẳng cầm giúp tôi. Con người cậu sao mà vô tâm đến thế. Nhiều lúc tôi tự chất vấn cậu, nhưng rồi cậu im lặng không nói gì. Rồi đến một ngày cậu lại gieo cho tôi chút hi vọng. Dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.
Hôm ấy, trường tôi tổ chức trại hè cho học sinh. Lúc đó đội trống của chúng tôi có một tiết mục phải biểu diễn. Tôi đánh trống ở bên trên nhưng ánh mắt vẫn như vậy, chỉ hướng về cậu. Tới lúc tôi thay đồ rồi đi xuống sân trường nơi lớp tôi đang ngồi, tôi lại ngồi ngay bên dưới cậu. Cậu cũng để ý thấy tôi đi xuống, tôi ngồi bên dưới với một thằng bạn, tôi với nó đang ngồi nói chuyện thì cậu ấy quay xuống đưa điện thoại ra trước mặt tôi rồi bảo “Hà Anh ơi, bài hát mày thích nghe này”. Tôi bỗng nhiên đứng hình, cậu ấy vẫn nhớ bài hát yêu thích của tôi, tôi nhìn cậu vừa cười vừa nghe. Không phải bỗng nhiên mà tôi thích nghe bài hát ấy. Người ta nói khi ta thích một bài hát nào đó thì có hai lí do. Một là bài hát đó rất hay. Hai là bài hát đó hát lên được tâm trạng của chúng ta, và lí do tôi thích bài hát đó chính là lí do thứ hai. Đến phần thứ hai của buổi trại hè là tiết mục “Trang phục tái chế”. Lớp chúng tôi phải chuyển chỗ để không bị nắng. Tôi lên trên ngồi còn cậu thì ngồi phía bên dưới. Đến lúc tôi xuống dưới thì tôi để ý có một cô bạn đang ngồi rất gần cậu, gần lắm ấy, khoảng cách như vậy tôi và cậu vẫn chưa ngồi lần nào cả. Rõ là cô bạn ấy biết tôi thích cậu ấy nhưng vẫn ngồi sát cậu ấy. Cô ấy còn thấy được tôi đã nhìn thấy nhưng vẫn cố sát lại trêu tức tôi. Tôi cũng chỉ nén trong lòng mà không nói ra, không thể hiện ra ngoài. Tôi có là gì đâu mà có quyền tức giận. Tới tiết mục thứ ba của buổi trại hè là “Nấu cơm bằng niêu đất” sau khi nấu xong tôi với một cậu bạn phải lên trên để thuyết minh về món ăn của chúng tôi. Đứng trên sân khấu đợi tới lượt của lớp mình mà tôi nhìn xuống dưới. Cô bạn kia vẫn bám sát lấy cậu ấy không buông, còn cậu ấy thì chẳng làm gì cả. Tôi hụt hẫng rồi hết hứng thú. Tới khi thuyết minh xong cũng là lúc chúng tôi được vào lớp liên hoan. Tôi bê đồ vào lớp với mấy cậu con trai trong lớp. Vừa vào đến nơi thì tôi ngồi vào chỗ. Nhìn màn hình điện thoại của cậu, tôi ngạc nhiên /hình nền điện thoại cậu ấy là một người con gái sao/. Cậu thấy tôi nhìn như vậy chắc cũng nghĩ có hiểu lầm nên liền giải thích “hình nền này là con chó màu trắng chứ không phải cái gì khác đâu, mày đừng có hiểu lầm” vừa nói cậu vừa mở màn hình điện thoại lên cho tôi xem. “Sao đâu, hình nền mày chứ có phải tao đâu mà phải hiểu lầm” tôi đáp lại rồi cậu bảo sợ tôi hiểu lầm rồi nghĩ linh tinh. Giấy phút ấy cậu lại cho tôi thêm một chuý hi vọng. Lúc tôi đang ngồi ăn rồi cậu cầm điện thoại ra chụp tôi. “Này mày làm cái gì đấy” tôi vừa định giằng chiếc điện thoại vừa hỏi cậu, cậu vừa cười vừa nói tôi “chụp ảnh mày đấy”. Tôi nói cậu ta không xoá là tôi giận đấy, cậu ấy cũng xoá đi. Chúng tôi vừa ngồi ăn rồi vừa nói chuyển rôm rả. Hôm đó thực sự rất vui. Tối đó khi về, cô bạn thân của tôi cũng là đứa ngồi bàn dưới gửi cho tôi cái ảnh nó chụp tôi và cậu ấy. Tay tôi nhắn cho nó là không thích với chê nó chụp xấu nhưng sau đó tôi lại lưu nó vào máy. Thật hết nói nổi bản thân rồi. Rồi bạn thân tôi nó còn nói với tôi rằng lúc tiết mục “Trang phục tái chế” diễn ra nó ngồi bên dưới gần cậu ấy mà thấy cậu ấy cứ nghe đi nghe lại bài tôi thích. Nghe mà phát chán đấy. Nhưng tôi lại thấy thú vị vô cùng, lại thêm hi vọng rồi. Bỗng cô tôi nhắn, cô bảo rằng khi vào lớp liên hoan ấy, cô tôi bảo ăn đi nhưng cậu ấy lại nói “Hà Anh đã vào đâu”. Aww… nghe xong tôi muốn xỉu tại chỗ, thực sự vui lắm luôn ấy. Hi vọng lại tăng cao rồi.
Mấy ngày sau đó, tôi phải liên tục lên phòng đội tuyển học ôn để chuẩn bị cho kì thi đội tuyển. Không biết vì sao nhưng mọi người bảo với tôi rằng trước đây khi tôi chỉ cần lên phòng đội tuyển học thôi là cậu sẽ ngay lập tức rủ mấy thằng bạn thân của cậu ấy đến ngồi chỗ của tôi nhưng mấy hôm tôi ôn thi đội tuyển cần phải chuyển lớp liên tục nhưng cậu ấy vẫn chỉ ngồi một mình. Lúc đó tôi vui lắm.
Đến ngày thi đội tuyển, tôi hết sức căng thẳng nhưng rồi gặp được cô giáo đã ôn đội tuyển cho tôi nên trong lòng có chút bớt căng thẳng. Tôi bước vào phòng thi làm bài, tôi làm được 6 mặt giấy. Có thể là không nhiều nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Khi thi xong tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ngoài với đám bạn, chúng tôi vui vẻ về nhà với tâm trạng vui tươi, thoải mái. Thế là từ bây giờ chúng tôi không phải lo lắng về ngày thi đội tuyển nữa rồi vì mỗi chúng tôi đã hoàn thành tốt bài thi dù ít dù nhiều. Sáng hôm sau khi tôi đến lớp, mọi người hỏi han tôi có làm được bài không, tôi đáp là làm ổn. Đến khi vào chỗ cậu hỏi tôi rằng hôn qua tôi có làm được bài không, tôi nói cậu rằng làm rất ổn, hơn sự kì vọng của bản thân tôi. Cậu động viên tôi bằng câu nói “đúng là bạn tao”. Tôi vừa vui vừa cười mãn nguyện. Hạnh phúc thực sự đấy.
Đến ngày 1/4 là ngày nói dối đó. Trưa hôm đó, khi cậu đang nằm gục mặt xuống bàn, tôi đã nói với cậu một câu nói đùa nhưng nó lại hoàn toàn là sự thật “Tao Thích Mày”. Nhưng rồi để cậu nghĩ tôi không còn thích cậu tôi lại nói thêm câu “Hôm nay ngày cá tháng tư đấy”. Cậu không có phản ứng gì mà chỉ im lặng. Giấy phút đó tôi nhận ra cậu thực sự không có thích tôi rồi.
Đến mấy ngày sau đó, trường tôi tổ chức cho học sinh toàn trường đi trải nghiệm. Lúc đầu tôi định sẽ không đi nên có bảo với mọi người tôi không đi, cậu cũng vậy nhưng khi tôi về nhà nói với mẹ thì mẹ tôi lại bảo cứ đi đi, đi cho vui. Lâu lâu mới có một chuyến đi chơi với bạn bè nên phải đi để giải toả căng thẳng chứ. Vậy là tôi quyết định đi với mọi người nhưng vì cậu không đi nên tôi cảm thấy khá buồn. Đến gần ngày đi thì bỗng giáo viên chủ nhiệm của tôi hỏi cậu rằng đã chắc chắn đi rồi chứ, cậu gật đầu. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, cậu ấy cũng đi rồi. Tôi háo hức đến buổi trải nghiệm ấy vô cùng. Sáng chủ nhật ngày hôm ấy, chúng tôi mặc đồng phục đi đến trường từ sáng sớm để còn kịp lên xe. Tôi với cậu ngồi xa nhau nhưng tôi vẫn biết được cậu đang ngồi ở đâu, thi thoảng vẫn hay quay xuống nhìn cậu. Đi tham quan xong khu thứ nhất cũng là thời gian đến giờ trưa. Chúng tôi đến nhà ăn, bàn của tôi ngồi ngay cạnh bàn cậu, tôi ăn nhưng chẳng có món nào hợp khẩu vị nên cũng chỉ ăn được mỗi một ít cơm rồi thôi. Cậu chắc cũng không hợp khẩu vị nên tôi thấy cậu ăn ít lắm. Sau khi ăn xong, mấy bạn nữ rủ nhau đi chụp ảnh còn tôi thì ở lại chơi game cùng với đám con trai trong đó có cả cậu. Nhà hàng chúng tôi ăn có khu vực đá bóng ở đằng sau, cậu bạn của tôi thấy thế liền rủ ra đá bóng. Cậu bạn cùng bàn của tôi cũng đồng ý rồi hỏi tôi có muốn ra đá bóng cùng họ không bởi vì cậu ấy biết tôi biết đá bóng nên mới hỏi chứ không biết chắc cậu ấy cũng chả để cho đứa con gái như tôi vào đá cùng đâu. Tôi cũng đồng ý rồi chúng tôi kéo nhau ra sân bóng, nhưng ra đến nơi thì có một nhóm khác lấy sân bóng trước rồi nên chúng tôi không có cơ hội đá nữa. Chúng tôi quyết định leo lên trên quả đồi gần ấy nhưng tôi lười leo nên chỉ đợi họ ở bên dưới. Bỗng mấy cậu bạn ở sân bóng đá chạy ra khu tập kết, lúc đó tôi nghĩ chắc là lên xe nên gọi bọn họ xuống. Chúng tôi ra xe rồi đến địa điểm tiếp theo. Ở đây chúng tôi tham quan và chụp ảnh lớp. Đến đoạn có một ngôi chùa được xây giống như kiến trúc Thái Lan thì chúng tôi đứng bên ngoài chụp ảnh, sau đó chúng tôi bước vào tham quan chùa. Nói là chúng tôi nhưng chỉ có tôi với một cô bạn thân với mấy cậu con trai thôi. Khi đi đến hòm công đức tôi nói với một cậu bạn hay tao với mày công đức chung đi, mỗi đứa một nửa bởi vì tôi muốn công đức một số tiền vừa đủ để lấy may. Cậu bạn kia chưa kịp đồng ý thì cậu bạn cùng bàn của tôi đã từ đâu đi đến nói rằng để tôi với cậu ấy công đức chung vì cậu ấy cũng muốn công đức. Tôi cũng đồng ý. Sau đó tôi và cậu ấy cùng một cậu bạn nữa đi xung quanh ngôi chùa để tham quan. Kiến trúc chùa rất đẹp, tôi với cậu vừa đi vừa bám dính lấy nhau như sợ sẽ đi lạc. Rồi tiếng gọi của hướng dẫn viên vang lên, chúng tôi quay ra đi ra xe. Kết thúc một chuyến trải nghiệm thú vị. Khi về đến trường, tôi với cậu cũng vừa xuống xe, tôi hỏi cậu sao không mua quà lưu niệm, cậu bảo chỗ đấy cậu đi rồi nên không cần mua nữa. Tôi thắc mắc sao cậu đi rồi mà vẫn muốn đi nữa, nhưng chỉ nghĩ trong đầu chứ không nhất thiết phải hỏi ra. Rồi tôi với cậu lại đi ra ngoài cổng trường cùng nhau, chúng tôi đi về tạm biệt nhau. Sáng hôm sau mọi chuyện lại bình thường đâu vào đấy.
Kì thi giữa học kì diễn ra không được bao lâu thì nhà trường thông báo rằng chúng tôi phải làm một bài khảo sát do Phòng Giáo Dục tổ chức. Khảo sát chất lượng khối 8 của toàn thành phố. Tôi không lo lắng môn Văn với Anh mà tôi chỉ lo lắng môn Toán. Bởi vì lên lớp 8 bản thân tôi tự thấy mình kém Toán đi rất nhiều. Đến hôm vào phòng thi, cậu nhắc tôi môn Toán, nhắc tôi bài mà tôi không biết làm. Cảm kích cậu vô cùng. Cũng may có cậu nhắc mà môn Toán của tôi kiểm tra cũng khá ổn, không đến mức phải vứt đi. Sau khi có điểm khảo sát xong thì tôi liền nhờ cậu kèm cho tôi môn Toán. Tôi cũng sẽ kèm cho cậu môn Tiếng Anh, thế rồi cứ thế mà chúng tôi thân thiết hơn. Đến giờ Tiếng Anh, giáo viên Tiếng Anh cho chúng tôi ôn tập là tôi với cậu lại giúp cậu ôn các thì đã học. Đến một lần, cô kiểm tra thì Tiếng Anh của cả lớp, cô kiểm tra cậu vào thì mà tôi đã từng dạy rồi nhưng cậu lại quên. Cô bảo các bạn không thuộc thì không hiểu ở chỗ nào để cô giảng lại cho từng người một. Đến cậu thì tôi bảo với cô, cô giảng lại cho cậu ấy thì này cô ạ. Cô chỉ lắc đầu rồi bảo “để cho Hà Anh giảng nhé”. Ôi trời, cô tin tưởng tôi đến vậy luôn. Từ đấy tôi luôn luôn giảng Tiếng Anh cho cậu và ngược lại thì cậu giảng Toán cho chị tôi. Đến kì thi cuối kì môn Toán của tôi làm khá ổn và được điểm tuyệt đối. Tôi vui mừng khoe với cậu. Cậu chỉ cười mà không nói gì.
Đến một ngày, tôi hỏi cậu rằng người cậu thích là ai. Cậu không nói, rồi tôi rủ cậu chơi trò “Kéo, búa, bao nói thật” ai thua sẽ phải nói sự thật cho đối phương biết, không được giấu. Cậu đồng ý, rồi tôi với cậu oẳn tù tì, cậu thua nên phải nói sự thật cho tôi biết, tôi hỏi cậu người cậu thích là ai. Cậu viết cho tôi một tờ giấy, giây phút mở tờ giấy ra, tôi thực sự bất ngờ. Là một cô bạn trong lớp. Từ lúc ấy tôi luôn tạo mọi điều kiện cho họ đến với nhau. Trước đấy tôi không kết bạn qua mạng với cô bạn này nhưng rồi vì cậu mà tôi kết bạn rồi hỏi han cô ấy giúp cậu. Trong lòng tôi vừa muốn cậu với cô ấy thành một đôi vừa không muốn điều đó thành sự thật đơn giản vì “Tôi Thích Cậu Ấy” nhưng tôi lại muốn cậu ấy vui vẻ. Thích một người chính là thế đấy, khi họ vui thì mình vui hơn họ, khi họ buồn thì mình buồn hơn họ. Cuối cùng cậu ấy và cô bạn kia đến với nhau. Chúc họ hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Năm tháng đó tôi thực sự thích cậu đấy “BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI”.