- Hạ Tuấn Lâm em nhìn cho kỹ đi,anh ta có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu lừa dối?
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm chạy vốn muốn bỏ chạy đối diện sự thật, đã làm đến mức này vì cớ gì cứ khăng khăng chối bỏ sự thật?
- Em mở to mắt ra nhìn đi, xem bạn trai em hết mực tôn thờ đang ở sau lưng em, phản bội em.
Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy, cậu không tin, cậu chính là không tin vào sự thật kinh hoàng ấy. Người bạn trai cầu hết lòng yêu thương, dốc cả tâm can để chăm sóc giờ đây lại vui vẻ bên người phù nữ khác, gạt người, tất cả đều gạt người!!
- A Tường, anh nói em xem phải làm thế nào? Giản Huy anh ấy..anh ấy không cần em nữa..anh bảo em, em phải sống thế nào?
Hạ Tuấn Lâm níu chặt góc áo, ra sức nhào nặn, giọng nói của thiếu niên vốn đã nhiễm đầy chua xót, từng lời nói phát ra đều như gãi vào tim người khác chút chút lại ầm ĩ, cồn cào..
- Anh ta không cần em nhưng tôi thì có. Anh ta không trân trọng em, nhưng tôi thì có. Anh bỏ rơi em nhưng tôi tuyệt đối không làm vậy.
Nghiêm Hạo Tường ghì chặt cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai bạn nhỏ của hắn những lời nói như phủ mật, ngọt ngào vô cùng.
- Em có biết tôi đã đợi ngày hôm nay lâu như thế nào rồi không? Em có biết rằng, tôi đã rất ích kỷ muốn đem em giấu đi, chỉ có tôi mới có thể nhìn ngắm em không? Xinh đẹp ơi, làm ơn đừng để lại tôi một mình nữa..xin em..van em, hãy để tôi chăm sóc em, có được không?
Hạ Tuấn Lâm trong lòng hắn không ngừng run rẩy, nước mắt như thác nước bùng trào, lăn dài trên gò má xinh đẹp. Ngay lúc này, nỗi đau bị phản bội của cậu đang được tình yêu to lớn kia của Nghiêm Hạo Tường ôm lấy, thỏa lấp những khoảng trống buồn tủi, đớn đau.
_hết_