Trong một căn phòng sang trọng, có một người đàn ông đang uống rượu, hắn ta nhìn rất tàn tụy. Hắn núc từ ly này đến ly khác."Tôi nhớ em quá bảo bối..."hắn đau khổ nói. Người bảo bối hắn nói là Trương Trạch Vũ . Hắn và cậu gặp nhau vào năm lớp 11. Lúc ấy cậu là học sinh mới chuyển đến. Trương Cực từ lần đầu gặp cậu thì đã trúng tiếng sét ái tình. Hắn lợi dụng chức vụ lớp trưởng của mình để tiếp cận cậu. Sau vài tuần hắn và cậu trở thành bạn thân. Nếu thấy Trương Cực thì sẽ có Trương Trạch Vũ và ngược lại. Hôm đó Trương Cực và cậu ra bờ biển chơi. Lúc sau hai người ngả lưng xuống bãi cát trắng. Hắn lúc ấy hỏi câuu :"Trung Bảo cậu có tin vào tình yêu đồng tính không ??". Cậu hồn nhiên trả lời :"Nếu họ yêu nhau thật lòng thì quan trọng gì giới tính". Hắn vui vẻ áp sát mặt lại mặt cậu "Thật sao !?" _ "...Um" Trong khoảng cách gần ấy hắn không kiềm được mà hôn cậu, nói ra lời yêu với cậu. Hắn mong chờ cậu sẽ đáp lại tình cảm của hắn nhưng cậu chỉ im lặng hẹn tối nay sẽ trả lời. Đúng giờ hắn có mặt tại điểm hẹn, chờ mãi nhưng không thấy Trương Trạch Vũ đến. Một lúc sau hắn thấy vài người mặc đồ đen đi tới. Mấy chục người lao vào mà đánh hắn. Trương Cực bị đánh cho nhừ tử, thừa sống thiếu chết. Trước khi đi một trong những tên kia nói :"Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà lại thích Trương thiếu gia. Nói cho ngươi biết cậu ấy và người mình thương đã đi du học rồi. Ngươi chỉ là một kẻ thất bại thôi !!". Bọn chúng rời đi để lại hắn thương tích đầy mình. Hắn dù bị đánh đau tới mấy vẫn ở đó chờ Trương Trạch Vũ nhưng rồi chả ai đến cả...Hai năm sau trong một lần đi dạo hắn thấy Trương Trạch Vũ đang cùng một cô gái vui vẻ đi mua sắm. Lòng hận thù của hắn nổi lên. Nhớ lại hai năm trước vì cậu mà hắn phải trải qua sự đau đớn và nhục nhã. Hắn suốt hai năm nay không quên. Trương Cực đã thề phải phá hủy cuộc sống của Trương Trạch Vũ. Thế rồi đến ngày kế hoạch thành công hắn mới biết cậu và cô gái kia chỉ là quan hệ hợp đồng, chuyện hắn bị đánh cũng là gia đình của cậu không liên quan gì tới cậu cả nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Trương Trạch Vũ đã tự tử vài tiếng trước...Hắn thấy đau khổ tột cùng chính hắn đã giết chết người mình yêu. Trương Cực uống cạn chai rượu vang. Bây giờ hắn chả thiết gì cuộc sống này nữa, hắn cầm lọ thuốc ngủ rồi uống liền 20 viên. Hắn nhắm chặt mắt lại. Điều cuối cùng hắn nghĩ đến trước khi đi là nụ cười tươi tắn của Trương Trạch Vũ-người hắn yêu.