chà, ở đây đã có ai yêu ở những năm cấp hai chưa?
tôi biết, có thể sẽ có rất nhiều người nhìn thấy tiêu đề sẽ nghĩ rằng "còn nhỏ thì lo học hành đi" hay "chúng mày chỉ biết đú đởn chứ yêu đương gì". Hoặc có những người sẽ cảm thấy khó chịu thậm chí là ghê tởm những người có xu hướng như tôi.
tôi có thể hiểu được tại sao mọi người lại nói thế. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người đã yêu ở độ tuổi này,và chuyện chúng ta là LGBT cũng không có gì là sai cả. Ví dụ như tôi chẳng hạn,mối tình đầu của tôi là một cô gái học cũng lớp với mình.
ừm, nói tôi là đồng tính thì cũng không đúng lắm, tôi là một Bisexual, nhưng xu hướng tính dục của tôi nghiêng về nữ nhiều hơn. Chà, tôi với cô gái đó quen biết nhau trong một lần dự lễ dưới sân trường. Cô ấy gây ấn tượng với tôi bởi tính cách thẳng thắn và kiên định của mình. Tôi sẽ tạm gọi cô ấy là C. C là một cô gái xinh đẹp, ít nhất là với tôi. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng lại còn học giỏi,gia đình cũng có điều kiện nói chung là cô ấy rất tốt. Tôi từ hồi lên lớp 5 thì cũng ít khi nói chuyện với những người xung quanh, có thể nói là tôi hướng nội với những người ở xung quanh mình và hướng ngoại với những người tôi tin tưởng. Vậy cho nên khi nói chuyện với cô ấy mà không một chút đề phòng, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ rất quý cô ấy. C đến tiếp cận tôi mà không có bất cứ một mục đích gì, cô chỉ muốn kết bạn.
Cô ấy nói chuyện khá tự nhiên,dường như là không có bất cứ một sự dè chừng gì ,chủ yếu là nói về những chuyện xung quanh chúng tôi và cả nói xấu những người bạn cũ nữa,nghe tồi nhỉ. Nhưng mà cái khiến tôi rung động với cô ấy lại là cái cách cô tiếp cận và an ủi tôi. Tôi nhận ra tôi có tình cảm với cô từ đầu học kì II năm lớp 7. Tôi khá nhát không dám nói ra vì sợ sẽ mất đi một người bạn mà tôi yêu quý. Nhưng có một vài người bạn nói nếu giờ không nói ra sau này sẽ tiếc lắm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng quyết định, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều lắm vì tôi nghĩ nếu giờ không có thì sau này cũng có thôi (ý là có người yêu) .
đến đúng ngày định mệnh đó, tôi tỏ tình cô, điều làm tôi không ngờ tới là cô đã đồng ý. Tôi lúc đó như đứng hình, cái cảm giác sung sướng cứ thôi thúc trong tôi, tôi cảm tưởng như có một dòng điện chạy ngang qua kích thích toàn bộ các giác quan của tôi. Tôi vui sướng mà cười lớn, không nghĩ rằng mình có thể được cô ấy đồng ý. Suốt những ngày tháng trong kì nghỉ hè tôi thực sự rất vui. Mọi người có hiểu cảm giác lần đầu yêu một ai đã là cứ đến đêm chúng ta lại tưởng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai không? ngày nào tôi cũng thế, tôi cứ suy nghĩ đến cái cảnh sau này chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau, sẽ nhận nuôi một bé trai và nuôi một chú chó.
Tôi dành hết tất cả tình cảm của mình cho cô, nhiều người cho rằng tôi si tình. Vâng, tôi si thật. Tôi đặt hình nền là hình cô ấy,mật khẩu là sinh nhật cô,FB để tiểu sử là tên cô ấy,ID cũng là sinh nhật cô,mật khẩu các app trong điện thoại là ngày tôi và cô ấy quen nhau, ngày nào cũng chúc cô ấy ngủ ngon, lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin. Cô ấy đối xử với tôi dịu dàng vô cùng, chỉ với câu nói "cậu là ngoại lệ" cũng khiến tôi mất ngủ cả đêm để nằm cười. Có thể mọi người nghĩ đó là bình thường nhưng đối với tôi lúc đó nó như một liều thuốc an thần vậy.
ngày nào tôi cũng muốn gặp cô ấy, tôi mong mỏi từng ngày, chờ từng phút giây. Bạn bè nói tôi yêu hơi quá, không sợ làm thế cô ấy chán à ? tôi cũng đã suy nghĩ như thế rất nhiều lần nhưng lại có một suy nghĩ nếu tôi không làm thế, tôi sợ cô ấy nghĩ tôi ghét cô.
rồi đến cái ngày hè kết thúc, chúng tôi quay lại đi học. Chuyện của tôi với cô ấy vẫn rất ổn. Bạn bè cũng nhiều người ủng hộ chúng tôi. Nhưng rồi đến một ngày cô ấy nói với tôi rằng "giờ đừng quá dính nhau vì phải học" , tôi nghe xong cũng không nghĩ gì vì giờ chúng tôi cũng phải chú tâm vào việc học thật, nhất là khi cô ấy còn muốn vào Thái Phiên. nhưng từ ngày ấy cô ấy bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn, không còn như trước nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy học mệt nên cũng chỉ cổ vũ cho cô. Nhưng dần dần cô ấy chở lên xa cách tôi hơn, tôi ôm hay nắm tay thì chỉ một lúc là cô ấy gạt ra. Dần dần tôi cũng không dám tiếp xúc quá thân mật với cô ấy vì sợ cô thấy phiền. Tôi không dám ôm hay hôn cô ấy, chúng tôi mới dừng ở hôn trán và hôn má thôi.
rồi dần dần cái ngày đấy cũng đến, lúc đó tôi nhắn tin hỏi cô ấy sau hơn một tháng nghe ngóng từ những người xung quanh và cô ấy có nói với một người rằng "tao chỉ coi H là bạn thôi, không còn tình cảm nữa nhưng tao không dám nói vì sợ H buồn"
tôi như chết lặng tại chỗ, tôi vớ lấy điện thoại nhắn hỏi cô ấy nhưng cũng chỉ nhận lại một câu
"xin lỗi,t sợ H buồn nên không dám nói ra, đừng giận t nhé"
tôi như sụp đổ nhưng tất nhiên,sao tôi có thể ghét cô ấy được chứ, tôi yêu cô ấy đến thế cơ mà.
chính tôi là người bắt đầu mối quan hệ này và cũng chính tôi là người chấm dứt nó. Tôi dành ra hơn 3 năm chỉ để chờ đợi câu hứa mà không bao giờ được thực hiện, người con gái tôi yêu thất hứa rồi. Tôi vẫn cố chấp chờ, tôi đã biết cô không còn yêu tôi từ lâu rồi nhưng chỉ là tôi cố chấp,cố chấp tin rằng một ngày cô sẽ yêu tôi lần nữa. Nhưng có vẻ tôi bị vả mặt thật rồi.
đến bây giờ tôi nghĩ rằng tôi không còn yêu cô nữa, nhưng trong tôi vẫn có một chút cảm giác day dứt về mối tình đầu chóng phai này. Giờ tôi với cô ấy vẫn là bạn và chúng tôi vẫn còn khá thân thiết. Tôi biết câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng dù sao thì đối với tôi, hơn 3 năm đó là một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ.