Anh đã là thanh xuân của em 1.
Năm đấy em 15 tuổi, anh ấy 17 tuổi, em vừa vào lớp 10 còn anh đã học lớp 12. Năm ấy trong buổi đầu tiên đến trường nhà trường có tổ chức một buổi biểu diễn để chào đón các em học sinh mới, em là một học sinh mới trong đấy còn anh là một người trong đoàn biểu diễn chào đón. Trước khi lên sân khấu em đã nhìn thấy anh khá nổi bật trong tất cả mọi người, một người con trai thân cao mặc một bộ đồ trông rất là thư sinh, áo sơ mi trắng, một chiếc quần âu màu đen cộng thêm một đôi giày convert màu đen, mặt đeo kính tay cầm theo một cây đàn guitar. Từ lúc anh bắt đầu bước từ cổng hội trường đi vào em đã để ý đến anh rồi, cứ nhìn anh mãi cho đến lúc lên sân khấu biển diễn và đến lúc kết thúc, anh đàn và hát rất hay. Đấy là ấn tượng đầu tiên của em về anh.
Sau hôm đấy em cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh bởi vì trong trường có rất nhiều học sinh, em cứ nghĩ đấy chỉ là một chút rung động thoáng qua, nhưng mà xô đẩy thế nào mỗi ngày em đi đá cầ cùng câu lạc bộ đều sẽ thấy anh lướt qua (bởi vì mình ở kí túc nha mọi người), có những lần đầu em không để ý nhưng càng về sau thấy anh càng nhiều và cái cảm giác rung động trong hôm đầu tiên gặp ấy lại bắt đầu dâng trào, và tuy nhiên là anh không biết em là ai hết em không không có ý định nói với anh em là ai, và cứ như vậy em đã rất để ý chỗ nào có bóng dáng anh em sẽ né xa xa để nhìn anh, không dám lại gần, à anh không những đàn hay hát hay mà anh còn chơi bóng rổ giỏi, đá bóng nữa, còn cái nữa là anh rất chăm chỉ và học rất giỏi môn Tiếng Anh bởi vì anh suất sắc như vậy nên em cảm thấy rất tự ti vì em chỉ là một học sinh học lực bình thường, ngoại hình càng không thể nào bình thường hơn.
Phòng của em nhìn ra đằng sau chính là sân vận động của trường, có cả sân bóng rổ, bóng đá... vậy nên em cứ chiều tan học là em sẽ đứng đằng sau phòng nhìn xem có thấy anh đi đánh bóng rổ không, nếu có em sẽ kéo đứa bạn giả vờ ra sân đi bộ nhưng thật ra chỉ để ngắm anh, mỗi lần lên lớp vì lớp em ở tầng trên lớp anh tầng dưới nên ở trên nhìn xuống cũng khá tiện, mỗi buổi sáng sẽ ra ban công đứng nhìn xem anh đã lên lớp chưa, lúc tan học thì phải thật là tranh thủ chạy ra khỏi lớp sớm nhất để nhìn anh đi về, cứ như vậy không hiểu là từ khi nào mà em có thể nhìn thấy bóng dáng của anh trong cả một đống người, chỉ cần liếc qua là em sẽ nhìn ra đó là anh.....